Bài 38: Chấp Nhận Mọi Khổ Đau Với Lòng Tin Cậy Chúa
§ Kim Hà
Sau đây là lời tâm sự của bà Kim:
Tôi là một người phụ nữ gặp nhiều đau khổ trong cuộc đời. Nhưng lúc nào tôi cũng tự an ủi là Chúa thương tôi nhiều nên cho tôi nhận chịu nhiều đau khổ để nên giống Ngài.
Ngay khi còn trẻ, tôi bị mất hai người con trai nhỏ. Hai cháu bị bịnh sốt xuất huyết và lìa trần khi chỉ mới 5 tuổi và 8 tuổi. Sau cái chết của hai con thân yêu, tôi đau đớn và mê sảng rất lâu. Tôi cứ thơ thẩn như người mộng du. Đi ra, đi vào tôi đều kêu tên các con và nói chuyện với các con y như lúc các cháu còn sống.
Năm 1975, gia đình tôi phải di tản sang Mỹ và để lại nhà cửa, tài sản ở Sàigòn. Từ đó, vợ chồng tôi phải vất vả lo cho đàn con 6 đứa con trai ăn học. Tôi còn phải lo cho các cháu ăn học, thay cho cha mẹ của các cháu lúc đó còn kẹt lại ở Việt Nam. Chồng tôi tỏ ra rất nghiêm khắc với các con, anh thường nạt nộ và sửa phạt con cái, khiến cho chúng sợ hãi tột độ. Có khi con trai tôi sợ quá đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Chuyện gia đình và nỗi đau buồn tích lũy làm cho tôi suy sụp tinh thần và sức khỏe.
Vì bị khủng hoảng trong gia đình nên tôi gia nhập vào các đoàn thể Công giáo để phục vụ và tìm niềm an ủi nơi các anh chị em đồng chí hướng. Nếu tôi không tham gia các hội đoàn Công giáo để phục vụ và quên mình thì có lẽ tôi đã chết vì ưu sầu và phiền muộn. Công tác bận rộn và tình anh chị em làm cho tôi quên bớt nỗi đau khổ của riêng mình. Tôi đi làm việc từ thiện, đi hành hương, làm các công tác trong đoàn thể, trong cộng đoàn dân Chúa. Từ đó, tôi học hỏi rất nhiều và trở nên vui tươi hơn.
Vào năm 1988, khi vợ chồng tôi chuẩn bị sang Roma, Ý để tham dự buổi lễ phong Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam thì chồng tôi bỗng bị liệt từ cổ trở xuống đến chân. Chỉ trong một đêm thôi, mà từ một người năng nổ, hoạt động không ngừng mà anh trở nên một người bại liệt, nằm bẹp dí trên giường. Tính đến nay(2006), thì anh đã bị liệt được 18 năm.
Sau bao nhiêu cuộc chữa trị, anh có thể dùng vài ngón tay để bấm nút nghe điện thoại, bấm nút tắt TV ( Remote Control), anh có thể cầm tờ báo để xem… Từ đó, bao nhiêu gánh nặng của cơm áo, việc nhà, việc gia đình, việc săn sóc người bịnh là chồng tôi… đều đổ trên vai tôi. Đã nhiều lần tôi bị thổ ra huyết và bị xỉu.
Vì phải tự lái xe đi làm và đi công chuyện nên tôi thường bị đụng xe, gây tai nạn cho mình và cho các người vô tội khác. Sau một tai nạn xe khủng khiếp, xe của tôi hư hại hoàn toàn, nhưng tôi thoát chết. Từ đó trở đi, các con tôi không cho phép tôi lái xe nữa. Họ không mua xe cho tôi; vì thế, tôi phải đi bộ đến nhà thờ hay là đi xe buýt.
Mỗi tối, tôi không bao giờ ngủ ngon vì khi chồng tôi cần tôi giúp điều gì thì anh huýt gío gọi tôi vào phòng anh. Thế là dù đang ngủ, tôi cũng phải đứng bật dậy như cái lò xo để chạy vào phòng anh và giúp cho anh những điều anh cần.
Dù chúng tôi có thuê người giúp đỡ để săn sóc cho chồng tôi, nhưng cứ tối đến là tôi phải túc trực để lo cho chồng tôi. Vì thế, tôi bị mắc bịnh tim, bịnh cao huyết áp và bịnh chóng mặt. Cách đây hai năm, tôi bị bịnh chóng mặt và cao máu nặng nên phải vào nhà thương. Cuối cùng tôi bị mổ ở cổ, bây giờ mang một vết sẹo dài. Chồng tôi cũng vào nhà thương để mổ ruột già.
Tạ ơn Chúa, các con tôi nay đã thành tài và thành danh. Các con trai và con dâu của tôi đều rất có hiếu và thương mến cha mẹ. Dù cho chúng tôi có 6 người con trai, nhưng không một ai ở chung với vợ chồng tôi cả.
Mỗi tối, tôi cứ lo âu nếu mình có trở bịnh thì không biết cầu cứu ai nữa. Giờ đây, ban ngày thì tôi giữ các cháu nội, tối đến thì đọc kinh cầu nguyện cho gia đình. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào ơn Thánh Chúa, vào lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria để mà vui sống. Tôi xin Chúa thương xót mà che chở bảo vệ cho gia đình tôi. Tôi cũng không quên giúp đỡ cho các người nghèo khổ ở quê nhà qua các hội từ thiện.”
Kim Hà, 15/3/06
|