Bài 37: Đau Đớn Vì Mất Con Trai Duy Nhất
§ Kim Hà
Tưởng nhớ hương hồn cháu Ngô Xuân Tùng.
Lời tác giả: Anh chị Thịnh và Ánh đã cho phép chúng tôi đăng tên thật của gia đình.
Chị Ánh có hai người con, một trai và một gái. Các con của chị đều ngoan ngoãn, ngoan đạo và chăm học. Chị khoe rằng, khi có thai người con trai đầu lòng là cháu Tùng thì chị đã trân trọng dâng hiến đứa con ấy cho Đức Mẹ Fatima.
Lớn lên, Tùng rất ngoan ngoãn và có lòng yêu người. Tùng luôn giúp đỡ mọi người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Gặp người ăn xin, cháu cho tiền ngay. Gia đình cần điều gì, cháu giúp đỡ hết lòng, không nề hà hay than van gì cả. Khi có ai nhờ gia đình cầu nguyện cho thì chị Ánh quỳ ở giữa và hai con quỳ hai bên để cùng cầu nguyện cho các ý chỉ của người nhờ. Một lần, các cậu của Tùng ngạc nhiên vì thấy trên bàn thờ có nến thắp sáng. Họ tưởng là phép lạ. Hỏi ra thì mới biết là Tùng đã thắp nến cả đêm và cầu nguyện một mình. Lúc ấy, cháu chỉ mới có 8 tuổi.
Ngày 30 tháng 8 năm 1999, ngay vào đúng sinh nhật thứ 18 của Tùng, gia đình tổ chức mừng sinh nhật cho cháu, nhưng cháu nói hãy hoãn lại tiệc mừng cho đến hôm tối ấy. Chiều hôm đó, cháu chết bởi một viên đạn oan nghiệt của một kẻ không quen.
Bản tính cháu là luôn lo lắng cho mọi người, Chiều sinh nhật thứ 18, Tùng rủ hai người bạn thân đi lên Los Angeles để mua một cái máy cassette rồi về lắp cho xe hơi của người dì.
Vừa đi được một đoạn đường thì người bạn Đại Hàn của Tùng rủ cháu đến tiệm bán máy nhạc của một chủ tiệm người Đại Hàn ở thành phố Garden Grove. Trong khi người bạn Đại Hàn vào tiệm xem giá cả thì Tùng cùng người bạn khác tên Nô cùng ngồi ở ngoài xe để ăn Hamburger.
Thật là chuyện không may! Trong tiệm đang có một kẻ giận dữ bắn người. Hắn chạy ra, và tiếp tục bắn lung tung, không mục đích. Đạn của hắn vô tình bắn trúng ngay Tùng và cháu ngã chết tại chỗ, còn Nô thì bị viên đạn bắn trúng vào cổ và ngất đi. Nô phải vào nhà thương để điều trị.
Được tin, chị Ánh hoảng hồn mà không tin là sự thật. Chi gào to lên:
”Mẹ Maria ơi, con không thể tin được đó là sự thật. Tại sao lại là con của con? Mẹ ơi tại sao lại là con của con?”
Người nhà của chị lo sợ chị có thể chết vì xúc động mạnh như thế, bởi vì chị đang bị bịnh tim. Chi Ánh đau đớn điên cuồng. Sau đám tang, chị lập tức đi hành hương tại Fatima. Chị đến để tìm hiểu và xin Mẹ Maria cho chị một câu trả lời cho sự ra đi đột ngột của đứa con yêu dấu:
“Mẹ ơi, tại sao lại là đứa con ngoan ngoãn nhất của con?”
Và trong khi lăn lộn ấy, chị nghe trong tim mình một câu nói của Mẹ Maria:
”Con đã thánh hiến con của con cho Mẹ rồi mà!”
Sau khi cháu Tùng chết, anh chị Thịnh Ánh dọn dẹp lại phòng của con trai yêu dấu, anh chị tìm được những bài luận văn của cháu Tùng. Trong đó có một bài luận văn mà cháu đã viết về một nhân vật tưởng tượng mà có ngày sinh là ngày sinh nhật của cháu (30/8/1981), và nhân vật ấy có ngày chết cũng là ngày chết của chính cháu (30/8/1999).
Ngoài ra, trong các bài luận văn mà cháu làm đều là những suy nghĩ tốt lành của cháu về Thiên Chúa, về tình người, về sự hiếu thảo, về sự thương người… Ba mẹ Tùng đã gom góp lại và in thành một tập sách để biếu tặng cho người thân quen.
Cái chết của cháu Tùng là một cái tang lớn cho đại gia đình của cháu. Chị Ánh đau đớn triền miên vì quá thương nhớ con. Nhưng trong đau thương, chị vẫn không quên những người tàn tật đau khổ bên Việt Nam. Chị tiếp tục các công tác tông đồ như giúp đỡ nhiều Dòng tu nuôi người nghèo khổ ở Việt Nam, tặng băng nhạc Thánh ca, băng đọc chuyện của Radio Giờ Của Mẹ cho những người quen ở Mỹ và Việt Nam. Chị tặng sách cho Radio Giờ Của Mẹ để nhóm thực hiện đọc chuyện trên đài Radio hay trên internet. Chị xả thân làm việc thiện mà không cần ai báo đáp.
Một hôm, chị Ánh rủ nhóm cầu nguyện của chúng tôi đi thăm cháu Nô là người bạn bị thương cùng ngày với Tùng. Nô kể rằng, trong khi bị bắn và nằm nhà thương, Nô mê man nên không biết là Tùng đã chết. Vậy mà có một lần, Nô nằm mơ thấy cả hai người đang đi chơi trong một khu hội chợ vui vẻ nhộn nhịp lắm. Nô và Tùng cùng chạy đua vào khu hội chợ ấy, nhưng Tùng chạy nhanh hơn Nô nên Tùng lọt vào vòng trong, nơi có đông người vui vẻ, còn Nô chạy chậm nên tới trễ và người ta chận lại không cho Nô vào chung một chỗ với Tùng.
Chúng tôi chỉ là những người bạn mà cũng xót xa cho sự mất mát lớn lao của anh chị Thịnh vàÁnh. Khi đọc bài đọc Thánh Thư nói về việc Chúa thử thách tổ phụ Abraham là hãy dâng lên Chúa người con duy nhất của ông là Isaac, ông Abraham đã không ngần ngại hiến tế con mình cho Chúa. Cuối cùng, Chúa sai Thiên thần bảo ông hãy dừng tay lại. Đức tin và lòng trung thành của tổ phụ Abraham thật đáng ngợi khen.
Có thể, Đức Mẹ đã chọn của lễ hy sinh và hiến tế là cháu Tùng từ tay mẹ của cháu, vì chị Ánh đã thánh hiến con mình cho Mẹ. Biết đâu, bằng cái chết của người con ngoan ấy, Mẹ Maria đã cứu được rất nhiều linh hồn của những kẻ đã tự bán linh hồn mình cho ma quỷ?
Xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục an ủi anh chị Thịnh và Ánh và ban muôn ơn lành khác cho anh chị. Xin cháu Tùng cầu bầu cho tất cả giới trẻ được sống đức hạnh như gương sống thánh thiện của cháu.
Kim Hà, 13/3/06
|