Bài 31: Bắt Con Cháu Phá Thai Mà Không Biết Mình Đã Giết Người
§ Kim Hà
Cô Hòa kể lại câu chuyện của mẹ cô như sau:
Bà Thoa là người thường hay sinh hoạt tại các đoàn thể Công giáo: Nào là ca đoàn, hội Các Bà Mẹ Công Giáo và nhiều đoàn thể khác. Tự nhiên, bà Thoa cảm thấy mình đau bịnh đủ thứ trong người. Lúc nào bà cũng mệt mỏi, đau nhức, mất ngủ, và ăn không ngon. Bà còn cảm thấy sợ hãi vô cớ. Bà sợ chết, sợ bịnh…
Trong lúc ấy, con gái bà vẫn hằng ngày cầu nguyện cho bà được ơn chữa lành của Chúa. Cô còn khuyến khích bà đi sinh hoạt các nhóm Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng để xin Chúa chữa lành, nhưng bà không nghe lời con.
Một hôm, cô Hòa từ miền Nam California về thăm mẹ cô ở miền bắc California và lại thuyết phục bà hãy đến xin ơn Chúa chữa lành trong các nhóm cầu nguyện ở gần nhà bà. Nghe con nói mãi, bà Thoa mới chịu đi cầu nguyện.
Trong buổi họp đầu tiên, một thành viên trong nhóm cầu nguyện đặt tay xin ơn chữa lành cho bà Thoa và tuyên bố một câu chắc nịch:
“Chúa cho cháu thấy bác có phạm tội giết người!”
Bà Thoa giật mình cãi:
“Không phải đâu, tôi không bao giờ giết người!”
Sau buổi họp, bà bực bội về nói chuyện với chồng. Cả hai cố gắng nhớ lại xem trong quá khứ mình đã làm gì để bây giờ mang tiếng là giết người. Cuối cùng, sau khi cầu nguyện liên lỉ, bà Thoa mới nhớ ra rằng:
Cách đó đã lâu, khi bà đón người cháu gái từ Việt Nam sang Mỹ, người cháu ấy có thai mà không chồng. Vì thấy cháu mới qua Mỹ lại có cái thai thì sẽ rất vất vả cho cháu, nên ông bà Thoa bàn với người chị vốn là mẹ của người cháu, rồi họ đồng ý cho cô cháu đi phá thai. Hôm ấy, chính vợ chồng bà lái xe đưa cháu đi phá thai. Việc này chỉ có hai ông bà, người chị bà, tức là mẹ cô gái, cô gái ấy và hai người con gái của bà Thoa biết thôi. Vậy mà Chúa đã cho người trong nhóm cầu nguyện nói ra.
Khi nhớ ra rồi, bà Thoa vô cùng ăn năn. Bà đi xưng tội và muốn làm việc đền tội. Vì đã giết một mầm sống, nên muốn đền tội, bà Thoa phải đi tìm những nhóm Tông đồ bảo vệ sự sống để giúp họ ngăn ngừa việc phá thai.
Tạ Ơn Chúa, cũng nhờ có con gái cầu nguyện cho cha mẹ, nên ông bà mới có thể nhận ra tôi lỗi của mình mà xưng tội và đền tội. Chúa còn thương xót bà nên Ngài tỏ cho bà biết khi còn sống để mà đền tội. Nếu không thì bà sẽ khốn khổ ở Hỏa ngục hay Luyện ngục vì không xưng thú tội lỗi.
Kim Hà, 6/3/2006
|