Bài 29: Người Chết Trở Về Xin Thân Nhân Cầu Nguyện Cho Mình
§ Kim Hà
Sau đây là lời chứng của bà Teresa về hiện tượng linh hồn ông nội của bà đã chết mà trở lại nhập vào một em gái 13 tuổi để xin thân nhân và bạn hữu cầu nguyện cho ông.
“Tôi còn nhớ năm tôi được 18 tuổi thì ông nội tôi qua đời. Gia đình tôi đến nhà ông nội để đọc kinh cầu nguyện cho ông. Trước đó, ông nội tôi bỏ bà nội tôi để ăn ở với người vợ bé. Bà bé này vốn là một cô phụ thợ hồ trong các công trường xây cất của ông. Họ ở với nhau được ba người con gái. Ông tôi rất quý ba người con với bà vợ bé mà không để ý gì đến các con dòng chính mà bà nội tôi đã sinh ra cho ông, trong đó có ba tôi là trưởng nam của ông.
Trước khi chết, ông bị liệt bán thân bất toại, nằm đền tội trên giường hơn 10 năm dài. Các con gái của ông vì phải khổ cực săn sóc ông nên họ đối xử tàn tệ và ăn nói nặng lời với ông, làm cho ông buồn lòng không ít.
Quan tài của ông nằm trong phòng khách. Người ta đem cái giường đi văng mà ông thường nằm để đưa ra phía trước cửa, làm nơi ngồi cho ban nhạc đám tang đàn. Tối hôm ấy, một bà đem con gái của bà đi theo để đến phúng điếu ông nội tôi. Cô bé Mai là người miền Nam, không phải là đạo Công giáo. Cô bé mệt nên nằm trên đi văng mà ngủ quên đi.
Bỗng nhiên, cô bé Mai ngồi dậy và nhìn ra phía đường phố, vẫy tay gọi một người nào đó từ nhà vừa bước đi ra ngoài đường. Cô ta nói:
”Ông ơi, ông chờ cháu đi với ông nhá!”
Cả nhà hoảng hồn, vì sợ ông tôi bắt cô bé Mai đi với ông, nên ai nấy xúm tới giật tóc mai cô bé để cho cô thức dậy. Môt chặp sau, cô bé lại nằm trên giường ngủ tiếp. Bất chợt, khoảng 12 giờ đêm thì cô bé ngồi dậy, đầu cô lắc lư, nước mắt chẫy không ngừng, đôi mắt cô đỏ ngầu. Cô Mai nhìn mọi người chung quanh và âm thầm khóc. Mọi người hoảng hốt nói với cô bé:
-Nè Mai, mày làm cái trò gì thế? Tại sao lại khóc?
Cô bé nhìn mọi người và nói giọng của người miền Bắc:
-Thôi đừng hỏi nữa, hãy lên gác, là (ủi) quần áo rồi gọi mọi người xuống đọc kinh cho ông!
Nghe đến đó, ai cũng giật mình vì biết rằng đây không còn là cô bé Mai nữa mà là ông nôi của tôi. Bé Mai là người miền Nam thì làm sao lại dùng động từ”là” mà không dùng động từ “ủi”?
Trong lúc mẹ của tôi lên gác đánh thức tất cả mọi người dậy, ba tôi ngồi lại với một số người và hỏi bé Mai hay là linh hồn ông nội tôi:
-Ông thương ai nhất?
-Ông thương Bê nhất. (Bê là tên cô con gái út của ông.)
Tôi là kẻ đang ngủ mà bị đánh thức. Nghe kể chuyện, tôi rất run sợ nên thay áo tang và xuống nhà để đọc kinh cho ông nội tôi. Mọi người bắt đầu đọc các chuỗi Kinh Mân Côi. Khi đọc kinh thì cô bé Mai (tức là linh hồn ông nội tôi) ngồi chung trong vòng tròn, ở chung quanh quan tài và lắng nghe. Đôi mắt cô vẫn đẫm lệ. Cô âu yếm nhìn từng người một trong vòng tròn. Khi đôi mắt cô bé dừng lại nơi chỗ tôi ngồi thì tôi nhắm mắt để tránh ánh nhìn của người chết. Chúng tôi đọc kinh sốt sắng trong đêm. Khi đọc xong ba chuỗi kinh thì cô bé Mai không còn khóc nữa. Tự nhiên cô bé Mai mở mắt to và ngơ ngác hỏi:
-Ủa, con đang ở đâu đây?
Lúc ấy mọi người mới biết rằng ông tôi đã biến đi rồi. Tôi biết rằng có lẽ ông tôi đã ra trước Toà phán xét của Chúa và biết mình phải đền tội nhiều nên ông được Chúa nhân lành cho phép hiện về để xin con cháu và thân nhân cầu nguyện cho ông. Xin Chúa thương xót mà cứu với linh hồn Đa Minh, ông nội của con. Amen.”
Kim Hà, 4/3/06
|