Bài 27: Sau Ơn Hoán Cải Là Ơn Thiên Triệu
§ Kim Hà
Lời nói đầu: Vị nữ tu này hiện đang tu trì và sinh sống tại Medjugorje, Nam Tư, Âu Châu. Bà hoạt động tích cực cho Đức Mẹ. Tôi xin gọi bà là Sr. Ana.
Đây là lời kể của nữ tu Ana:
“Các anh em tôi thường rủ bạn bè cùng chơi cầu cơ. Một đêm kia, người bạn trai của anh tôi nói chuyện với một con ma lúc anh ta chơi cơ. Ma rủ anh ta ra biển để gặp hắn vào ban đêm. Cả nhóm bạn khuyên anh ta đừng nên đi, vì như vậy rất là nguy hiểm cho tính mạng của anh. Tuy nhiên, anh ta cứ làm theo ý mình là một mình đi gặp con ma. Suốt đêm ấy anh ta không về, vì thế cả nhóm lo sợ chờ đợi tin anh.
Sáng hôm sau, cả nhóm ra biển tìm anh thì thấy anh ta đã nằm chết từ bao giờ rồi. Sau biến cố ghê gớm ấy, chúng tôi không còn dám đùa dai với ma quỷ nữa.
Khi lớn lên, vì không có đức tin mạnh nơi Chúa nên bản thân tôi đi tìm các thầy tướng số, thầy tử vi để học hỏi và tìm hiểu về số mệnh của mình trong tương lai. Một ngày kia, tôi đến gặp một ông thầy phù thủy. Nhà ông có rất nhiều sách. Ông tìm cuốn sách nói về quá khứ cuộc đời tôi. Điều ông nói về quá khứ của tôi thì rất đúng. Khi tôi hỏi ông về tương lai của tôi thì ông bảo tôi hãy đợi ở đó để ông đi tìm cuốn sách khác nói về cuộc đời tôi trong tương lai.
Trogn khi chờ đợi, một tư tưởng khác lạ đến với tôi khiến tôi rùng mình. Đến khi thấy ông ta đi ra với cuốn sách khác trên tay, Chúa cho tôi nhì n thấy đôi mắt ông ta thật là dễ sợ và đầy vẻ hận thù. Tôi rùng mình và không hiểu tại sao, tôi chạy thật nhanh để trốn ra khỏi nhà của ông ta y như thể bị ma rượt.
Sau đó, tôi cảm thấy chán đời và muốn tự tử vì tôi không còn thấy ý nghĩa cuộc đời mình nữa. Tôi bèn tâm sự với người bạn gái. Cô ta trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng, cô ta bảo:
“Được, nếu bạn muốn chết là quyền của bạn, nhưng tối nay, tôi muốn mời bạn đến nhóm của tôi lần cuối được không? Nể tôi một lần cuối nhé!”
Tôi do dự, nhưng rồi cũng nhận lời đi với cô bạn vào tối hôm ấy. Khi đến nơi . tôi thấy những người trẻ ca hát ngợi khen Chúa và học hỏi Thánh Kinh. Sau đó, họ cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tự nhiên một phụ nữ cất tiếng nói to:
“Ở đây có một người đang chán sống và muốn kết liễu đời mình. Chúa nói với người ấy rằng Chúa rất thuơng yêu bạn. Hãy trở về cùng Chúa và ca ngợi Chúa đi, rồi Ngài sẽ an bài mọi sự cho bạn.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là quay nhìn cô bạn và lẩm bẩm:
-Đúng rồi, cái con nhỏ lẻo mép này, lại giở trò gì nữa đây?
Cô bạn hiểu ý tôi nên đưa hai tay lên trời và lắc đầu ra dấu rằng cô ta không tiết lộ chuyện của tôi. Tôi thật sự rúng động và bối rối. Khi mọi người ngừng ca ngợi, bạn tôi đến bên tôi , nắm tay tôi rồi nói với mọi người rằng:
”Thưa các bạn, tôi xin các bạn hãy cầu nguyện cho người bạn của tôi đây để xin ơn ChúaThánh Thần xuống và ban cho bạn tôi Thần Khí bình an, yêu thương và hoan lạc.“
Ngay lập tức, mọi người đặt tay trên vai, trên lưng tôi và họ cầu nguyện bằng tiếng lạ mà tôi không hiểu gì. Tự nhiên, tôi cảm thấy sức nóng đi từ đầu đến chân, rồi ra toàn thân. Tôi bật khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc như vậy. Sau khi khóc, tôi cảm thấy một gánh nặng được lấy ra khỏi vai tôi. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui vô tận. Tôi bỗng có một trái tim vui vẻ và bình an, thay cho trái tim buồn phiền lúc trước buổi cầu nguyện.
Chưa bao giờ mà tôi thấy phấn khởi và vui tươi như thế. Sau đó, dĩ nhiên tôi không bao giờ nhắc đến việc tự tử nữa. Tôi trở lại với niêm tin Công giáo và dần dần, tôi dấn thân sinh hoạt và ngợi ca Chúa trong các nhóm cầu nguyện. Sau khi học hỏi, tôi biết người nói câu ấy đã được Chúa Thánh Thần ban cho ơn nói tiên tri để an ủi tôi.
Dần dần, tôi xin gia nhập vào Tu Hội Thiên Phúc và bắt đầu cuộc sống tu trì. Tôi tạ ơn Chúa đã thương xót, tha tội và chọn tôi làm việc trong vườn nho của Ngài. Nêu không có Chúa cứu, có thể tôi cũng mang thân phận như người bạn anh tôi là chết bởi tay ma quỷ. Cũng có thể tôi bị mê hoặc bởi ông phù thủy coi tướng số cuộc đời tôi, hoặc tôi đã tự tử và linh hồn đi thẳng vào Hỏa ngục rồi.
Tạ Ơn Thiên Chúa cao cả. Cám ơn người bạn tốt đã cứu tôi thoát khỏi cảnh Hỏa ngục và đem tôi trở lại với Thiên Chúa nhân từ. Alleluia!
Kim Hà, 3/3/06
|