Bài 23: Chúa Đang Dậy Dỗ Các Tù Nhân
§ Kim Hà
Năm 2000, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ khởi sự dịch thuật và in ra các loại sách nhỏ, loại bỏ túi về các chuỗi kinh Tuần Cửu Nhật để cầu cho các Đẳng Linh hồn ở Luyện ngục. In xong, chúng tôi biếu tặng không cho mọi người. Có khi còn để sách nơi các nhà thờ để bà con giáo dân lượm về đọc kinh cho các linh hồn.
Dần dần, có nhiều người biết được địa chỉ và số điện thoại ở bìa sau của sách nên họ gọi đến chúng tôi và xin phép được in thêm để phát tặng cho giáo xứ của họ. Dĩ nhiên, chúng tôi rất vui mừng cho phép và mời gọi họ cùng cộng tác trong mục vụ tông đồ cứu các linh hồn ở Luyện ngục.
Bẳng đi một thời gian, vào mùa hè năm 2004, tình cờ tôi nhận được một lá thư của một thanh niên 21 tuổi tên Quốc ở trong nhà tù gửi cho tôi. Cháu kể rằng cháu được mẹ cháu đem cuốn sách kinh ấy vào tặng cho cháu ở trong tù. Từ đó, cháu chăm chỉ đọc kinh trong sách ấy để cầu cho các linh hồn.
Một hôm, tự nhiên cháu lại nhặt được một tấm ảnh của Thánh Phêrô nằm trên sàn đất nơi phòng tù của cháu. Cháu mừng rỡ nhặt hình Thánh Phêrô lên và tự hỏi làm sao mà trong tù lại có hình một vị Thánh?
Ngay đêm hôm ấy, cháu Quốc nằm mơ thấy mình được dắt đến một chỗ có hai nẻo đường. Cháu chọn đi vào một lối thì biết ra mình đang đi vào luyện ngục. Cháu Quốc nói rằng cháu thấy hai bộ xương khô nằm trên lửa. Một trong hai bộ xương khô ấy lên tiếng nói với cháu, và ngay lập tức, cháu nhận ra đó là tiếng của ba cháu, vì ba cháu đã qua đời cách đó 2 năm. Ba cháu nói:
“Con ơi, xin con hãy nói người nhà xin lễ và cầu nguyện cho ba và bác Liễu nhé.(Bác Liễu là chị ruột của mẹ cháu). Ba và bác Liễu ở nơi này nóng bức lắm!
Cháu còn thấy nhiều linh hồn khác đau đớn ở Luyện ngục. Sau đó, khi tỉnh giấc, cháu cảm thấy mình cần cầu nguyện ráo riết cho các linh hồn Luyên ngục. Cháu tụ họp các bạn lại trong tù và dạy các bạn cách đọc kinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Thế rồi, qua địa chỉ nơi cuốn sách nhỏ ấy, cháu Quốc viết thư cho tôi và kể lại câu chuyện như trên.
Trong khi ấy, tôi vẫn đi họp nhóm Canh Tân Đặc Sủng hàng tuần. Một hôm tôi gặp một chị tên Cúc vừa mới tới cầu nguyện lần đầu với nhóm. Hỏi ra thì chị lại chính là mẹ của cháu Quốc. Rõ ràng là Chúa sắp đặt để hai chị em chúng tôi gặp nhau trong một nhóm cầu nguyện để cùng hiểu rõ về chương trình hành động của Ngài dành cho các tù nhân.
Từ đấy chị Cúc chia sẻ với tôi về các lá thư của Quốc viết ra cho mẹ và các chị của Quốc. Chúa đã hiện ra trong giấc mơ và day dỗ Quốc như thế nào, và tôi cũng chia sẻ với chị các lá thư mà Quốc viết và gửi cho tôi. Cháu viết nhiều lá thư có hai nét chữ, hai. tuồng chữ và hai cách hành văn khác nhau.
Lúc thì cháu viết ra lời Chúa dạy dỗ cho cháu và tất cả mọi người. Lời ấy có cách hành văn cổ điển của một cụ già, chẳng hạn như cách dùng chữ là: Ta, ngươi, được chăng, được ru, há chẳng phải… Chính cháu Quốc nói rằng cháu không biết mình đã viết những gì, vì cháu không hiểu điều mình viết ra. Khi Chúa soi sáng thì Quốc viết ra rất mau, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ mà viết được từ 8 trang giấy đến 10 trang giấy. Nhưng khi Chúa không soi sáng, thì cháu viết cả giờ đồng hồ chỉ có nửa trang.
Một điều lạ là cháu chỉ mới có 21 tuổi, sang Mỹ từ khi còn 8, 9 tuổi, thì làm sao mà viết rành tiếng Việt được? Thế mà cháu lại còn dùng chữ rất chỉnh và viết theo thể loại văn rất xưa và rất cổ điển. Hiện nay chúng tôi còn giữ các bản sao các lá thơ mà cháu Quốc viết cho gia đình và cho chúng tôi.
Cách thức ăn nói của cháu và tác phong của cháu cũng đổi khác, đến nỗi chị của cháu vào thăm mà ăn mặc trống trải quá cũng bị cháu la. Cô chị tâm sự rằng khi ngồi nói chuyện với Quốc, cô đâm ra sợ hãi và e dè vì có một điều gì nơi Quốc làm cho cô phải e dè và sợ.
Cũng từ đó, gia đình của Quốc thay đổi và trở lại sốt sắng với Chúa hơn trước rất nhiều. Quốc đã lôi kéo nhiều bạn tù, dù là người Công giáo hay không, dù là người Việt, người Mỹ hay Mễ. Tất cả đều cùng nhau họp nhóm cầu nguyện kinh Mân Côi và kinh Lòng Thuơng Xót tại căn phòng tù của Quốc. Có cả những thanh niên ngoại giáo cũng đến để học hỏi, đọc Thánh Kinh và thảo luân Lời Chúa với nhau.
Ngoài ra, còn có các ông già ngoại giáo cũng tới nhóm cầu nguyện và xin cả nhóm cầu nguyện cho họ sớm ra tòa và sớm được tha. Họ hứa là nếu được ra tù sớm thì họ sẽ tìm thiểu về đạo Công giáo và theo đạo Chúa.
Một điều kỳ lạ nữa là trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng của chúng tôi có một anh đang dọn dẹp nhà cửa và tình cờ anh tìm thấy một bức hình vẽ Chúa Giêsu đang bị nhốt trong tù. Anh này ngạc nhiên quá nên đem tấm hình Chúa Giêsu ấy để tặng cho mẹ Quốc để chị ấy đem vào tù cho Quốc. Ai trong nhóm cũng ngạc nhiên và cảm động khi nhìn bức hình ấy. Trong một chuơng trình Giờ Của Mẹ có bài phỏng vấn chị Cúc, mẹ của Quốc về những sự lạ lùng mà Chúa đang thực hiện trong nhà tù, qua một tội nhân trẻ tuổi là Quốc.
Hiện nay, trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng của chúng tôi có đến bốn người mẹ đau khổ vì con của họ ở trong tù. Có cháu bị kết án oan uổng và rất bất công. Các bà mẹ khóc than và sốt sắng cầu nguyện cho con của họ. Vì thế, họ trở thành một mạng lưới cầu nguyện cho các con của họ. Còn trong nhà tù, các cháu này cũng lập những nhóm cầu nguyện tên là Hiệp Tâm. Họ đã đem Tin Mừng của Chúa cho các thanh nhiên ngoại giáo. Thay vì oán trách và tuyệt vọng, họ đã đầu tư sức lực và thời giờ vào việc cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa. Sở dĩ họ có thể làm việc này là nhờ có hậu phương cầu nguyện. Đó là nhóm các bà mẹ và bạn bè của họ cầu nguyện không bao giờ ngơi nghỉ.
Chúng ta không bao giờ có thể hiểu nổi các chương trình của Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Chỉ còn biết cúi đầu tạ ơn Chúa vì các kỳ công Ngài đã làm. Biết đâu, nếu các cháu ở ngoài rong chơi và có thể làm nhiều việc tội lỗi đưa đến sự mất linh hồn. Nay trong cảnh tù tội, các cháu lại trở nên các tông đồ trẻ đem lại Tin Mừng, sự bình an và yêu thuơng cho các tù nhân khác. Thật là kỳ diệu! Tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Kim Hà, 1/3/06
|