Bài 22: Đối Diện Với Ma Quỷ Và Sự Chết
§ Kim Hà
Lời nói đầu: Đây là câu chuyên thật, đã được nhân vật chính chia sẻ cảm nghiệm trên Radio Giờ Của Mẹ vào năm 2001. Chúng tôi xin kể lại để quý vị thấy rõ rằng cuộc chiến tranh thiêng liêng không bao giờ ngừng nghỉ giữa Thiên Chúa và ma quỷ.
Sau đây là lời kể chuyện của cô Cẩm để làm chứng cho Chúa:
Gia đình tôi từ California lên Canada để nghỉ hè. Hôm ấy, chúng tôi cưỡi ngựa dạo chơi, Bất ngờ con ngựa mà tôi đang cưỡi bỗng giở chứng nhẩy chồm lên và hất tôi té xuống đất. Tôi bị bất tỉnh và mê man. Lúc tôi tỉnh lại trong nhà thương cũng là lúc tôi thấy hồn mình đã lìa khỏi xác. Tôi thấy linh hồn tôi đang ở trên trần nhà, nhìn thấy xác mình trên giường bịnh, còn các bác sĩ và y tá thin bận rộn cấp cứu để mong cho tôi hồi sinh. Rồi tôi nghe họ vui mừng la lên:
“She is back, she is back!” (Cô ấy đã trở lại, cô ấy đã trở lại!)
Lúc đó, hồn tôi lại trở về xác. Sau đó, bác sĩ và y tá đưa tôi về phòng. Họ nói rằng khi té ngựa thì tôi đã bị gẫy cổ. Họ dùng neck brace ( miếng bao bọc cổ) để giữ cho cổ của tôi được che chở, không làm cho cổ lắc lư. Đêm đầu tiên, khi tôi nằm mê man trên giường bịnh thì tôi thấy một con quỷ đến bên giường tôi và nói với tôi rằng:
-Mày hãy bái lạy tao thì tao sẽ cứu mày!
Tôi lắc đầu và trả lời nó:
-Không, tao chỉ bái lạy Thiên Chúa mà thôi!
Con quỷ tức giận dùng tay kéo tôi ra khỏi giường bịnh, như chừng để cho tôi rớt xuống khỏi giường mà chết. Tôi đang ở tư thế bất động, vậy mà nó lôi kéo tôi ra một nửa ở bên ngoài của chiếc giuờng. Tôi sợ qúa nên la lên:
-”Mẹ ơi, cứu con với!”
May quá đêm hôm ấy có mẹ của tôi ở bên cạnh. Bà từ California đi máy bay đến để ở lại săn sóc tôi. Lúc đó, bà đang ngủ ở bên cạnh giường tôi. Khi tôi kể cho bà nghe chuyện, bà vội vàng lấy cây thánh giá để dưới gối của tôi. Sau đó, tôi ngủ được một giấc ngon lành.
Đêm thứ hai vì có cậy thánh giá nên tôi cũng ngủ ngon. Qua đêm thứ ba, vì bị đổi phòng nên mẹ tôi quên không để cây thánh giá ở dưới gối của tôi. Đêm hôm ấy, quỷ lại đến cám dỗ và thách thức tôi:
-Nếu mày muốn hết đau đớn thì hãy nhảy xuống lầu này là hết đau ngay!
Tôi sợ quá, lại la toáng lên. Khi mẹ tôi đặt cây thánh giá nơi gối của tôi thì mọi sự trở lại bình thường. Tôi cảm tạ Chúa đã gìn giữ tôi.
Nằm ở nhà thương chừng một tháng thì họ cho tôi xuất viện. Vì tình trạng cái cổ của tôi chưa trở lại bình thường nên bác sĩ không cho tôi đi máy bay về lại California. Họ đề nghị tôi hãy dùng xe lửa để có thể nằm được. Từ Canada về lại California là cả một vấn đề khó khăn đối với người bịnh như tôi.
Khi đến gần ga Los Angeles, xe lửa ngừng và người phụ trách đề nghị mẹ con tôi hãy xuống xe ở một chỗ đồng không quạnh quẽ. Hai mẹ con tôi run sợ vì không thấy bóng dáng một xe nào hay một người nào cả. Lúc ấy, chúng tôi chỉ còn cách cầu nguyện mà thôi. Chúng tôi nài xin Chúa cứu mẹ con tôi bằng cách cho có một xe taxi nào đến đưa chúng tôi về nhà.
Đang cầu nguyện thì tự nhiên có một xe taxi ở đâu đến bên cạnh và ngỏ ý đưa chúng tôi về nhà. Nhà của tôi ở cách chỗ ấy khoảng ba tiếng lái xe. Ông tái xế có lương tâm nên ông không lấy giá tiền đắt. Tôi lại tạ ơn Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Ngài.
Đêm đầu tiên khi về nhà, tôi nằm trong phòng riêng và nhìn thẳng vào cây Thánh giá treo trên tuờng. Đêm ấy, cây thánh giá chợt sáng loé lên ba lần trong đêm. Tôi hỏi chồng tôi có thấy gì không thì anh đáp rằng anh chẳng thấy hiện tuợng sáng lên ba lần như tôi thấy.
Tôi lại cảm tạ Chúa lần nữa. Chúa thật cao cả và đầy lòng nhân ái. Tôi nghĩ, tài tử đóng phim SuperMan là anh Christopher Reeves cũng bị té ngựa như tôi và anh bị liệt, không cử động gì hết. (Anh ta chết năm 2005). Còn tôi, nhờ ơn Chúa giúp mà không bị liệt. Nay tôi đi lại bình thường. Xe lửa bỏ chúng tôi ở nơi xa lạ, vắng vẻ, vậy mà Chúa cũng cứu. Chúa còn ban ánh sáng cho tôi trong đêm đen khi tôi còn bị bịnh.
Con xin muôn đời tạ ơn Cháa vì các ơn chữa lành Ngài đã ban cho con và gia đình con.
Kim Hà, 28/2/06
|