Bài 17: Đêm Đông Không Nhà
§ Kim Hà
“Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà?”
Năm mới 2006 đến, xin kinh chúc quý vi một năm bình an, vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời cũng xin chia sẻ một câu chuyện đầu năm với qúy vị.
Trong lúc cả thế giới vui mừng đón năm mới thì tôi bùi ngùi nhớ đến hai em bé: môt trai cỡ chừng 4 tuổi, và một gái cỡ chừng 5 tuỗi mà tôi đã gặp trong một sáng sớm cũng vào dịp đầu năm ở Việt nam, cách đây 3 năm.
Trong thời gian về thăm Việt Nam, mỗi sáng sớm khoảng 4:30 sáng, vợ chồng tôi thường đi bộ ra nhà thờ Tân Phú để kịp dự lễ 5 giờ sáng. Vì phải đi bộ mỗi sáng sớm như thế nên chúng tôi không dám đem nhiều tiền trong túi. Khi đi trên đường Gioan dẫn đến nhà thờ, Bỗng nhiên, chúng tôi chợt nhìn thấy một bé gái nằm lăn lóc dười đất. Em gái đang thức và nói liu lo với một em trai khác cỡ 4 tuổi, cũng nằm trên đất. Phản ứng đầu tiên là tôi tự hỏi ba mẹ của hai đứa bé này ở đâu mà lại để con cái nheo nhóc như vậy, mà lại ở trong tình trạng nguy hiểm nữa.
Tôi nhẹ nhàng đến bên hai em và hỏi:
-Chào các cháu, các cháu làm gì ở đây sớm vậy?
Đứa bé gái lanh lẹ đáp:
-Dạ cháu nằm đây đợi ba má cháu về!
-Ba má cháu đi đâu lúc này?
-Dạ ba má cháu đi lượm bao ni lông nơi các bãi rác rồi đem bán!
-Bộ sáng nào các cháu cũng nằm ở đây à?
-Dạ không, cứ mấy ngày nằm ở đây, rồi khi ba má cháu kiếm được các đống rác ở chỗ khác thì lại đem tụi cháu đến ở gần chỗ ấy!
-Bác có thể gặp ba má cháu không?
-Dạ được chứ, nhưng ba má cháu đi làm suốt ngày, khó gặp lắm!
-Các cháu có ông bà nội hay ông bà ngoại ở gần đây không?
-Dạ có, nhưng ông bà cháu ở xa lắm.
-Bộ sáng sớm nào cháu cũng phải ra nằm ngoài đường như vầy sao?
-Dạ, vì nhà cháu ở xa mà không có ai coi chừng tụi cháu cả.
-Rồi các cháu có ai cho ăn cơm không?
-Khi bán được bao ni lông thì má cháu mua xôi hay bánh mì cho cháu ăn.
-Các cháu năm ở ngoài đường như vầy mà không sợ sao?
-Dạ sợ lắm, nhưng đi theo ba má thì cực hơn.
-Vậy khi trời mưa thì sao?
-Dạ, chúng cháu có bao ni lông lớn để che mưa.
Tôi nghẹn ngào thương cảm và trút hết những đồng bạc Việt nam mà mình có để tặng cho hai chi em đứa bé. Hai đứa bé vui mừng nhận tiền và cám ơn chúng tôi rối rít.
Vộ chồng chúng tôi bàn nhau làsẽ tìm gặp cha mẹ hai bé để thuyết phục họ cho chúng tôi gửi các em đến ở nơi Tu hội Thiên Phúc của Nữ Tu Mai Thanh ở vùng Phú Nhuận. Nơi này, Nữ tu Mai Thanh đã nuôi dưỡng khoảng 200 em cô nhi, không phân biệt tôn giáo. Sơ cho các em học đến Đại Học. Ai muốn đi tu thì sơ giúp gửi đi ngoại quốc để học tiếp. Còn ai muốn học nghề thì sơ giúp học đến nơi đến chốn.
Hôm ấy, tôi đến nhà thờ, nhìn vào Hang Đá và thấy Chúa Giêsu Hài Đồng đang nằm trên máng cỏ mà không có chăn mền, hai tay Ngài giơ ra như ban tặng ơn lành cho mọi người. Tôi âm thầm dâng gia đình của hai em bé lên Chúa Hài Nhi để xin Chúa giúp đỡ cho họ đỡ cản cơ cực, cho các trẻ có một mái nhà, một bữa cơm ngon và được đến trường học.
Sáng sớm hôm sau và những buổi sáng sau đó, tôi rất thất vọng vì không còn thấy hai chị em nằm ở nơi ấy nữa, có lẽ cha mẹ cháu đã kiếm được nơi nào làm ăn và mang con đi theo. Từ đó cho đến khi trở về California, tôi bâng khuâng tự hỏi không biết bây giờ hai đứa bé bất hạnh kia đang trôi giạt nơi nào?
Mỗi mùa Giáng Sinh hay Lễ Tết, khi thấy lũ trẻ thơ ở Hoa Kỳ có đầy đủ quần áo, đồ chơi, có cha mẹ lo lắng cho, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến hai đứa trẻ nhỏ, dù tuổi còn măng sữa mà sớm có cuộc sống đầu đường xó chợ, nay đây mai đó. Cái nguy hiểm là các bé có thể là nạn nhận của bọn bất lương, lưu manh.
Từ đó đến nay, tôi vẫn mang trong tim hình ảnh hai thiên thần nhỏ bé ấy. Các cháu cũng giống như Chúa Giêsu Hài Đồng, sinh nơi máng cỏ bò lừa, trong lều tranh rách nát, lớn lên sống khó nghèo, không có nơi gối đầu. Tôi ước ao có thêm những tổ chức xã hội, chẳng hạn như Tu Hội Thiên Phúc của Sơ Mai Thanh, hoạt động một cách tích cực để giúp đỡ các trẻ em Việt Nam đang sống vất vưởng mà không người chăm nom, lo lắng.
Xin Chúa chúc phúc bảo vệ và thương xót đến các trẻ thơ mà lẽ ra chúng phải được hưởng quyền làm người tối thiểu. Mong các ân nhân rộng tay giúp đỡ cho các nơi nuôi trẻ, các cô nhi viện để không còn trẻ thơ nào phải sống kiếp nghèo đói, bơ vơ.
Kim Hà, 1/1/2006
|