Bài 15: Áp Lực Của Công Việc Và Gánh Nặng Của Đời Sống
§ Kim Hà
Áp Lực Của Công Việc Và Gánh Nặng Của Đời Sống Là Sự Giết Người Trong Thinh Lặng. (Silent Killers)
Lời nói đầu: Trong cộng đồng người VIệt ở hải ngoại, có nhiều người siêng năng làm việc hai ba công việc để mưu sinh, rồi họ còn đi phục vụ ở các cộng đoàn trong các nhà thờ và chùa chiền. Ngoài ra, họ còn phải làm bổn phận chính của họ là lo cho gia đình: dậy dỗ con cái, nấu ăn, đi chợ, làm công việc nhà. Đến khi chu toàn mọi sự thì sức khoẻ không còn nữa. Nhiều người bị áp lực đời sống nhiều quá nên sinh ra bịnh đau tim, chân tay bại xuội, bị tai biến mạch máu não…
Sau đây là lời chia sẻ của anh Hào Nguyễn:
Khi đến Mỹ vào cuối năm 1980, tôi vội vàng đi học tiếng Anh và học nghề để kiếm việc nuôi gia đình. Tôi được nhận vào một hãng điện tử để làm việc hàn các dây điện tử nhỏ li ti. Vì công việc đòi hỏi, tôi làm việc suốt ngày. Có khi một ngày, tôi làm đến 18 tiếng đồng hồ để chu toàn công việc và cũng để kiếm tiền phụ trội cho gia đình.
Khi tôi đi làm thì mặt trời chưa mọc. Khi tôi về nhà thì trời đã khuya và vợ con đi ngủ hết rồi. Công việc đòi hỏi tôi phải làm cho đúng chất lượng và đúng kỳ hạn. Nếu không làm kịp thì bị khiển trách. Có khi kỹ sư đưa việc cho tôi vào lúc 8 giờ sáng và họ đòi tôi phải làm cho xong và đưa cho họ trước 12 giờ trưa hôm ấy. Áp lực ấy làm cho tim của tôi đập dồn dập và lỗi nhịp. Tim tôi bắt đầu làm mệt từng cơn.
Cứ thế, tôi mê mãi làm ăn mà quên cả gia đình, và không có giờ dành cho vợ con. Thế rồi con của tôi bắt đầu hư hỏng, bỏ học trốn đi chơi. Vợ tôi thì đổi tính, thích hướng ngoại, thích nói chuyện với các bạn khác phái.
Buồn bã và ghen tuông làm cho tim tôi càng khó thở, mỗi cơn đau tim làm tôi như muốn ngừng thở. Có khi lái xe về nhà mà tôi phải tấp xe vào bên đường để thở hắt ra. Tôi phải vào nhà thương bao nhiêu lần và phải nghỉ việc vì không thể tiếp tục chịu được.
Trong gia đình từ ngày mất nguồn lương của tôi thì đời sống hàng ngày trở nên sa sút. Tôi không còn lối thoát nào ngoài việc đi đến với Chúa để xin Ngài ban cho ơn bình an và ơn chữa lành.
Từ khi đi đến với Chúa, tâm hồn tôi trở nên bình an hơn. Tôi gặp một số anh chi em làm việc năng nổ trong các phong trào Công giáo tiến hành. Chỉ trong một thời gian sau, một sô người cũng bị bịnh giống như tôi. Họ mất ăn, mất ngủ, không còn khả năng hoạt động nữa. Có những người phải vào nhà thương và nghỉ hưu sớm như tôi.
Có những anh chị trở nên bại liệt, không còn chút năng lực nào nữa. Hậu quả của bịnh Stress(áp lực) thật là đáng sợ. Đó là căn bịnh của xứ sở văn minh.
Nhờ đến với Chúa trong các Thánh lễ và chầu thánh Thể nên tâm hồn tôi bình an và cuộc sống được ổn định. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 21/2/06
|