Bài 1: Câu Chuyện Thứ Nhất
§ Kim Hà
Cảm Nghiệm Của Người KiTô Hữu
Kim Hà
LỜI NÓI ĐẦU: Trong nhiều năm hoạt động trong mục vụ truyền thông: sách vở, báo chí và phát thanh, chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người và được nghe các lời chia sẻ cảm nghiệm sống động và chân thành của một số người.
Sau khi đã cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng tôi xin được kể ra để mong quý vi cầu nguyện cho các nhân vật ấy, hoặc để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban ơn chữa lành cho họ.
Để giữ kín danh tánh, chúng tôi sẽ xin thay đổi tên và địa danh, nếu cần thiết. Xin cám ơn quý vị.
1. Câu Chuyện Thứ Nhất
Vào năm 2001, đang nửa đêm, tôi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang lên. Tôi lo sợ vì không biết có tai nạn gì xẩy ra cho các con, các cháu mình hay không mà lại có ai kêu giữa đêm khuya khoắt như vậy.
Trái với nỗi lo âu của tôi, bên đầu dây kia là giọng nói của một phụ nữ xa lạ. Giọng chị còn âm vang một sự xúc động tận cùng. Chị tự xưng mình là Nina. Rồi chị vừa kể vừa khóc:
-Thưa chị Hà, tôi xin lỗi đã đánh thức chị, nhưng tôi có một giấc mơ lạ lùng. Tôi tỉnh giấc mà không biết báo tin cho ai, nên tôi nhớ đến chị, vì chị là người làm Radio Giờ Của Mẹ, nên tôi muốn tâm sự với chị.
-Vâng, xin chị cứ nói đi, đừng ngại nhé.
-Cám ơn chị. Tôi vừa nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với tôi. Mẹ mặc áo màu xanh. Mẹ đẹp lắm và Mẹ nhìn tôi rồi khóc! Mẹ không nói một lời nào cả. Tôi sợ quá, vừa thương Mẹ vừa sợ Mẹ, nên trong giấc mơ tôi cũng khóc luôn. Thú thật với chị, tôi biết tại sao Mẹ khóc với tôi, vì trước kia, tôi ở trong Hội LM. Tôi siêng năng sinh hoạt, đi làm công tác từ thiện với các anh chị em trong nhóm. Sau này, tôi ăn ở với một người đàn ông mà không có hôn phối. Vì thế, tôi không dám xưng tội, chịu lễ nữa. Và tôi không còn sinh hoạt với Hội ấy nữa. Có lẽ vì thế mà Mẹ khóc. Bây giờ tôi hối hận lắm, nhưng không biết phải hành xử cách nào?
-Xin chị nói rõ tại sao chị không thể làm phép hôn phối với người tình của chị?
-Thật ra, chồng tôi chết thì tôi có thể lập gia đình với một người đàn ông khác, nhưng anh ấy đã có vợ rồi ly dị. Anh ấy không tiêu hôn được nên chúng tôi kẹt. Tôi có nhà riêng với các con, các cháu. Năm nay tôi hơn 50 tuổi rồi. Chỉ cuối tuần thì tôi đến sống với anh ấy thôi. Ngày thường, tôi phải đi làm nên chỉ lúc nào rảnh thì tôi mới đến thăm anh ấy. Chúng tôi sống kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng để an ủi lẫn nhau trong lúc cả hai đều cô đơn cả.
-Tôi xin lỗi, chị có cảm thấy hạnh phúc với lối sống như vậy không? Lối sống này làm cho chị không thể chịu các phép bí tích được, và đó cũng là lý do chính mà chị bỏ sinh hoạt Hội LM.
-Thật ra, Đức Mẹ đã mở mắt tôi ra mấy lần, nhưng không hiểu sao tôi vẫn mù quáng trước cơn đam mê này. Tôi được biết anh ấy đang tằng tịu với cô manager ở khu apartment mà anh ấy đang thuê. Tôi bắt gặp họ thân mật với nhau nhiều lần. Cách đây một tháng, tự nhiên đang làm việc trong sở, tôi cảm thấy bồn chồn, bất an nên tôi xin phép đi về sớm. Rồi không hiểu tại sao, tôi lái xe từ Santa Ana chạy thẳng tới thành phố Stanton và ngừng xe ngay tại khu chợ Ralph. Không hiểu sao, tôi lại đậu xe nơi parking lot rồi tắt máy xe và ngồi yên lặng. Vừa lúc ấy, tôi bắt gặp anh ta cặp tay cô manager ấy đi từ chợ Ralph ra xe. Trông họ âu yếm với nhau mà tim tôi đập thình thịch, có lúc trái tim tôi đau quặn thắt như muốn ngừng thở.
Lạ một điều là xe của họ đã đậu ở ngay bên cạnh xe của tôi. Chúa cho tôi nhìn thấy rõ ràng để anh ấy không chối cãi được. Khi cả hai bước vào xe thì họ đều nhìn thấy tôi ngồi trong xe tôi. Cả hai giật mình và bối rối ra mặt. Tôi không đủ can đảm để đối chất với anh ấy mà chỉ biết nuốt lệ nhìn cả hai lái xe đi.
Khi họ đi rồi, tôi khóc thảm thiết trong xe. Tôi tự hỏi tại sao phố phường đất Mỹ này rộng bao la, mà sao tôi lại bắt gặp họ dung dăng dung dẻ tại môt thành phố xa lạ kia? Tại sao tôi lại chạy xe thẳng một mạch từ sở về tới nơi ấy, dù rằng đó không phải là điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi? Dù rằng không có ai mách bảo hay chỉ điểm cả? Có phải Chúa đang lột mặt nạ anh ấy cho tôi nhìn rõ không?
Từ đó, tôi đau buồn cả mấy tuần mới hoàn hồn được. Vừa ghen tức, lại vừa nhớ thương nên tôi đánh bạo tìm đến nhà anh ấy. Tôi có một chiếc chìa khóa riêng để mở cửa. Vừa bước vào nhà anh ấy, tôi thấy hình dáng anh ngồi trên bàn. Anh đang ăn mì gói, nhưng thật là dễ sợ, khuôn mặt anh không còn như bình thường mà là khuôn mặt của một con quỷ dữ tợn, có răng nanh dài ra, mặt xấu xí, đôi mắt anh đỏ ngầu, thật là khủng khiếp. Tôi hét lên và đi ra ngay, không dám vào nhà anh ấy nữa.
Ít tuần sau, khi cơn sợ không còn nữa, tôi lại tới nhà anh lần nữa, và lần này, tôi lại nhìn thấy anh qua hình ảnh một con quỷ lần nữa. Tôi sợ quá chừng. Và rồi đêm nay, tôi lại thấy Đức Mẹ hiện ra khóc với tôi. Tôi sợ quá, cô ơi bây giờ tôi phải làm gì?
-Được rồi, bây giờ, chị có muốn tôi cầu nguyện cho chị qua điện thoại không? Chúa đã cho chị thấy ba lần rồi, để chị không còn bị lầm lẫn nữa. Nếu chị muốn dứt bỏ quá khứ thì tôi cầu nguyện cho chị, rồi ngày mai, tôi sẽ xin một linh mục đến giải tội cho chị. Chỉ khi nào chị thành tâm xưng thú tội lỗi thì Chúa sẽ giải trừ ma quỷ cho chị. Chúa sẽ chữa lành và ban bình an cho chị. Sở dĩ tôi phải xin cha giải tội cho chị là vì nếu đợi đến cuối tuần thì đông người lắm, và chị có thể đổi ý mà không xưng tội nữa.
-Vâng, xin cô giúp tôi lời cầu nguyện. Tôi hứa sẽ xưng tội ngày mai, sau khi đi làm về. Tôi cho cô số diện thoại của tôi, sau 3:00 giờ chiều thì cô nhớ kêu cho tôi nhé.
Thế rồi tôi cầu nguyện cho chị Nina qua điện thoại. Tôi xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu và Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giêsu thanh tẩy, thánh hóa, che chở, bảo vệ và dán kín chị Nina trong Thánh Tâm Chúa. Tôi xin Mẹ Maria che chở và cầu bầu cho chị Nina. Đồng thời, tôi xin Chúa Thánh Thần giúp cho chị ấy ăn năn thống hối cách trọn để xưng tội, đón nhận bí tích Hòa giải của Chúa.
Sau khi được cầu nguyện, chi Nina tỏ vẻ vui tươi. Tôi dặn dò chị là phải cố gắng lần chuỗi Kinh Mân côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa để ma quỷ không thể dụ dỗ chị mà kéo chị ra khỏi tòa giải tội. Vì đây là trận chiến thiêng liêng một mất một còn giữa Chúa và ma quỷ. Chị Nina hứa hẹn là sẽ làm những gì mà tôi dặn. Chị còn nói rằng sẽ gặp tôi lúc 3:00 giờ chiều hôm sau.
Ngay sáng sớm hôm sau, tôi điện thoại xin một vị linh mục quen cùng vợ chồng tôi sẵn sàng đến nhà chị Nina lúc 3:00 giờ chiều. Tôi cũng trình bày cho vị linh mục ấy những khó khăn của chị ấy để xin cha cầu nguyện trước cho chị ấy. Nếu cần xin cha dâng lễ ở nhà của chị.
Chiều đến, từ 3:00 chiều, rồi liên tiếp đến 5 giờ chiều, tôi gọi điện thoại nhưng không nghe ai trả lời, cả cha và hai vợ chồng tôi biết rằng chị chưa thoát ra khỏi ách của tà thần dâm dục được. Thế là xong!
Tối hôm ấy, tôi kêu lại cho chị Nina. Chị Nina nói rằng chị cảm thấy bất an, nên thay vì về nhà thì chị đi lang thang để khỏi nghe điện thoại của tôi. Lúc này, chị có cách nói chuyện khác lạ hơn đêm hôm trước.
Tôi cảm thấy mình bất lực, chỉ còn biết cậy trông vào lòng Thương xót của Chúa cho chị Nina mà thôi. Tuy nhiên, nếu Chúa đã lột mặt nạ người đàn ông ấy, nếu Đức Mẹ Maria đã hiện ra khóc với chị thì Chúa sẽ không bỏ rơi chị quay cuồng trong mê lộ đó. Bổn phận tôi là làm hết sức mình và khi nhớ tới chị Nina thì cầu nguyện cho chị. Từ đó, chị không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Thời gian trôi đi. Năm năm đã qua, tôi cầu xin Chúa ban cho chị ơn can đảm để dứt khoát với mối tình buồn nhiều hơn vui này.
Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho chị Nina được ơn giải thoát.
Kim Hà, 2/2/2006
|