MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (190---191) Vi. Kết Quả Của Kế Hoạch
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(190) VI. Kết Quả Của Kế Hoạch

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Chúng ta cũng có thể nói “hoa quả của ăn năn hối cải” hay “hoa quả sự thánh thiện”. Những hoa trái đầu tiên của việc ta ăn năn hoán cải là: hoan lạc và hạnh phúc từ Thiên Chúa ban xuống:

“Mẹ kêu mời các con đến hưởng niềm hoan lạc và bình an lớn lao, vốn chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban cho.” (25-3-1989, số 664)

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ơn huệ tại Mễ Du, cái đó phải làm chúng ta tràn trề vui sướng:

“Các con hãy vui mừng vì mọi điều các con đã nhận được.” (25-4-1989, số 665)

Khi ta đã trở lại thì nhờ cầu nguyện và với tình yêu Thiên Chúa trong tim, thế giới thực tại đang sống quanh ta và toàn cả muôn loài muôn vật sẽ bộc lộ bí mật ra. Sống với Thiên Chúa là một cuộc sống khám phá, mà điều ta khám phá đầu tiên là chính Thiên Chúa trong tạo thành của Người:

“Các con sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi vật, ngay cả trong một cánh hoa bé nhỏ li ti. Các con sẽ khám phá được niềm vui lớn. Các con sẽ khám phá được Thiên Chúa.” (25-4-1989, số 665)

“Vì yêu thương, Thiên Chúa cử Mẹ đến với các con để giúp các con hiểu không có Thiên Chúa thì chẳng có tương lai, chẳng có niềm vui và trên hết không có phần rỗi đời đời.” (25-4-97)

(191) Từ Giàu Có Đến Nghèo Khó

Tôi (người sưu tập chứng từ) gặp một người đàn ông khoảng tứ tuần. Ông đang rũ sạch một giỏ hoa trước bức tượng Đức Mẹ mầu trắng, tượng được đặt mấy tháng trước đây trong sân trước nhà thờ Mễ Du. Tôi bỗng tò mò muốn hỏi ông ta vài câu hỏi:

- Tôi đã thấy ông hôm qua đang làm gì đó quanh nhà xứ. Ông có thể cho biết tại sao ông đang có mặt ở đây? Chắc có công tác đặc biệt gì hẳn! Điều gì đã đến với ông?

- Điều gì đến với tôi ư? À tôi đâm ra say mê Mẹ, có thế thôi! Tôi đến đây sau khi được đọc trong một tờ tạp chí tại phòng khám bác sĩ. Tôi mở tờ báo ra. Có tin tức về Mễ Du trong đó. Tôi có vấn đề rắc rối trong gia đình: có một người bệnh. Tôi đọc trong tạp chí thì được biết Đức Mẹ tại Mễ Du đã thực hiện một phép lạ. Tôi bèn cùng với đứa cháu tôi tìm đến đây. Đến xem sự thực ra sao. Tôi nhận thấy thông tin nói trên đúng sự thật. Chẳng hiểu tại sao nữa. Hồi ấy là tháng 4/83. tôi bốn mươi tuổi.

Khi chúng tôi đến đây, người ta không được phép tới nơi Đức Mẹ hiện ra. Cảnh sát ngăn chặn tất cả. Họ có thể nhốt bạn một đêm rồi đưa bạn vào tù. Chúng tôi nghĩ cách lấy đồ hóa trang che mình, rồi tìm cách lén lút mò lên đồi Hiện Ra. Tôi gặp cha Tomislav Vlasic. tôi cần một cái áo gì đó bôi đất lên, trông giống như mấy bà dòng. Tôi nhớ mình đến lúc 4 giờ chiều rồi lại bỏ về Ý hồi 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng khi đến đây, cả cháu tôi và tôi đều cảm thấy một cái gì thật lạ lùng. Cứ nhìn nhau bằng cặp mắt như thể muốn nói, sao có cái gì ấy xảy đến với chúng mình nhỉ? Không đạt được mục đích chính khi tìm đến nơi đây, nhưng có một điều gì xảy ra trong lòng, mà cả hai chúng tôi lấy làm khó hiểu? Chúng tôi cảm thấy cả một sự bằng an, yên tĩnh ... lạ lắm kia và chưa hề nghiệm thấy bao giờ. Một cái gì mà cả cháu tôi và tôi cảm nhận mà không cần phải thổ lộ cho nhau biết ... Lúc đó chúng tôi đang ở Citluk vào buổi tối, chúng tôi nói với nhau: “Cái gì đến với chúng ta thế nhỉ? Tôi cảm thấy thật sự xúc động”. Sau đó thì trở về nhà ở Rimini thuộc tỉnh Forli nước Ý.

Về đến nhà, cháu tôi và tôi mới chú ý là mình đã bỏ mất cơ hội. Điều thích thú là tôi đến đây mà không hề biết các cuộc hiện ra đang còn tiếp tục. Sau đó, tại Ý, được xem báo mới biết các cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn! Cứ tưởng nó đã xảy ra xong xuôi cả rồi. Cha Tomislav nói với chúng tôi: “Tối nay hãy đến lúc 5 giờ ... khi đó ...” Nhưng chúng tôi đói bụng phải đi ăn ở Citluk.

Vì công ăn việc làm, cháu tôi bỏ cuộc. tôi thì trở lại đây một số lần nữa. Trở lại lần thứ hai mấy tháng sau đó vào năm 83. Cũng có một vài hiện tượng xảy ra cho tôi, nhưng tôi không chú ý tới chúng, tôi chẳng quan tâm gì các việc đó cả.

Vào tháng tám, dân chúng đông đảo, còn tôi thì ngủ dưới tàn cây, những người khác nằm ngủ ở cửa vòm nhà thờ. Khoảng 3 giờ sáng, có mưa lâm râm, tôi phải thay đổi chỗ trú. Sau đó trời tốt lại, bạn biết sau cơn mưa trời thật trong lành. Tôi đang nằm trong túi mền ngủ, và bỗng tôi thấy một ánh sáng di chuyển. Cứ nghĩ đó là một cái vệ tinh. Lộ trình của nó kỳ quá, nó từ trên cao hạ xuống, theo một tốc độ như thường thấy ở các vệ tinh. Và rồi nó tăng tốc nhẹ nhàng, cũng không mau quá. Và nó biến mất, lại loé trở lại đến ba lần cách nhau khoảng hai hay ba phút. Và tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi được biết các sự kiện ấy cũng xảy ra ở đây một số lần rồi. Nhưng tôi cũng chẳng quá chú ý đến các sự cố như vậy. Hồi 7 giờ sáng, tôi đến chỗ có các cuộc hiện ra. Tôi muốn ở một mình. Một lát có một gia đình người Crôaxia đọc kinh Mân Côi. Tôi cảm thấy họ làm phiền cho mình, vì tôi thì đang ngồi đó, trong trạng thái thẫn thờ. tôi đứng dậy đi ra chỗ khác. Khi vừa đứng, tôi liếc nhìn vế phía cây thánh giá xi măng trên núi Krizevac ... Ô kìa, thay vào chỗ thánh giá là cái gì vậy? (Nó di chuyển như phải cố gắng). Một hình thù phụ nữ, đúng là Đức Mẹ rồi. Trông thấy Người lớn hơn cả cây thánh giá, thánh giá thì lại biến đâu mất, và chỉ còn hình thù ấy... đúng thế.

Tôi không thấy rõ nét Đức Mẹ ... tôi cũng không thấy Đức Mẹ như được mô tả ở đây, tức hai tay giang lên trời. Tay Đức Mẹ hạ xuống y như trong tấm ảnh vảy Đức Bà ban ơn. Mẹ mặc một cái áo, đội khăn voan, phía bên trái Mẹ có cái gì màu trắng. Lúc đó là 7 giờ 30 sáng. Tôi nhận được ơn cầu nguyện. tôi đã cầu nguyện như chưa hề làm bao giờ trong đời mình ... đó là tất cả sự việc.

Cầu nguyện bằng trái tim là điều sẽ đưa bạn vào quỹ đạo, lúc bấy giờ trái tim sẽ nói! Nếu bạn đặt mình ăn nhịp với Thiên Chúa, không nghĩ đến chuyện gì khác cả! Nếu bạn suy niệm điều Đức Mẹ đã nói: “Các con chớ lo sợ ...” Nếu bạn nghĩ tới lời nói của Chúa Giêsu. Đức Mẹ mời mời gọi chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nói: “Đừng xao xuyến ... đừng xao xuyến”. Thế mà chúng ta cứ xao xuyến. Đang cầu nguyện cũng cứ xao xuyến, cho nên lời cầu nguyện của chúng ta không nhấc bổng lên được, nó nặng nề, nó không chỗi dậy nổi, bạn hiểu không! Nhưng nếu bạn thật sự tin vào lời Chúa Giêsu: “Các con chớ lo lắng”. Tất cả là ở đó! Tại sao? Vì Chúa giải quyết cho ta hết mọi vấn đề. Và trong đáy lòng mình, lời cầu nguyện bay lên thẳng Ngài. Bạn ăn khớp với Ngài. Không, tôi không thể miêu tả cái kinh nghiệm mình đã sống. Nhưng nếu bạn sẵn sàng lắng nghe kiểu ấy, bạn sẽ thấy cả một nguồn sức mạnh nó làm cho bạn mở ra đón nhận. Bạn làm cho mình sẵn sàng phục vụ như thế đấy. Và bạn cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa. Bạn sẽ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con chỉ có thể cầu nguyện theo khả năng con hiện có. Xin đón nhận lời cầu nguyện của con, nó như thế đấy”. Và khi đó, Chúa thấy rõ sự cởi mở sẵn sàng của bạn ...

Ôi, tôi sẽ nói gì nữa đây. Chính Ngài sẽ ban cho bạn phương cách ... Bởi vì ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta xin Ngài ban ơn mà! Ơn huệ ấy, Chúa đã chuẩn bị sẵn! Điều đáng nói là giữa chúng ta và các ân huệ, còn có biết bao chướng ngại, phải cất hết các chướng ngại đi!Tôi nghĩ cầu nguyện là phương thế mạnh mẽ nhất giúp cất đi các chướng ngại trên, để có thể mở ra đón ơn Ngài.

Hiện nay tôi còn ở đây một thời gian. tôi dự tính học một chút tiếng Crôat. Bởi vì từ khi đến đây, tôi đã quen nhiều bạn bè, và tôi ước muốn được trao đổi với họ ; con người ta được dựng nên để trao đổi giao dịch với nhau. Tôi cũng dùng thời giờ làm một vài công việc, để cho mọi cái đều yên ổn đối với tôi chứ!

- Nhưng ăn uống ngủ nghỉ mà không cần kiếm tiền ư?

- Ồ, phải thế thôi. Chúng tôi cầu nguyện theo phương pháp của người dân ở đây! Cũng một đường lối đó ...

- Thế công việc của ông bạn trước đây?

- Tôi là một thợ sửa máy cho một trong các cửa hàng chế biến bột nhồi. Hồi đó, với nghề của tôi, tôi kiếm được mỗi tháng cả mấy triệu lia (tiền Ý). Tôi ở độc thân! Bạn biết đấy, hiện tôi đang ở đây để phục vụ. Cái gì xảy ra, luôn luôn xảy ra vì điều ích lợi nhất. Tôi không lo lắng gì cả! Không một chút. Đương nhiên là vậy.

Đầu tiên chúng tôi tiếp tay cho họ ở một cái quán. Tôi làm việc như người bán quán. Và họ cho tôi của ăn. Nhưng họ cho tôi ăn cả khi tôi không làm việc. Hồi đó tôi nghĩ cứ làm thế. Chúng tôi trở thành bạn bè với nhau. Hiện nay các tu sĩ và cả những người khác mời tôi ở chỗ này, chỗ kia. Họ mời tôi ăn uống. Và bây giờ, chúng tôi là những người quen biết nhau ở đây.

Đêm qua, anh bạn Marco của tôi và tôi cùng đến. Ngày sinh nhật của bạn, tôi không biết phải tặng anh cái gì. Tôi tự nhủ: “Tôi sẽ xin Đức Mẹ một ơn”. Thế là chúng tôi đến chỗ Đức Mẹ hiện ra đêm nay! Bạn biết hiện nay không vào đó được. Tôi bèn nói với anh Ivan và Marco, và tôi đến đó với Marija và Ivan. chính vì đây là trường hợp đặc biệt, vì là sinh nhật của Marco.

Mắt tôi chẳng thấy gì cả! Không sao ... À khi trở về nhà, họ hỏi tôi về chuyện ấy và tôi trả lời: “Nhưng các bạn định nói gì! tôi chẳng xem thấy gì hết mà. Nếu tôi xin các bạn mô tả lại niềm vui sưóng cho tôi nghe, các bạn sẽ diễn tả niềm vui đó ra sao?” Chẳng ai diễn tả được! Và họ nói với tôi: “Vậy ông bạn sẽ làm gì khi ông bạn chẳng nhìn thấy gì cả”. Làm sao để diễn tả nhỉ, để cắt nghĩa niềm vui! Tôi chỉ có thể san sẻ nó bằng cách yêu thương kẻ khác.

Chúng tôi đã quan hệ với nhau bằng một tình bạn hồn nhiên đến độ ... Chúa Giêsu nói: “Hãy trở nên con trẻ”, hồi sinh tiền Chúa, các con trẻ chưa hư hỏng như bây giờ! Chúng tôi kết bạn với dân chúng địa phương, với các người công nhân đang làm việc ở đây chung quanh nhà thờ. Các thanh niên đến đây một số thời gian và họ tìm cách phục vụ giúp đỡ. Ở đây không ai yêu cầu bạn điều gì cả. Tự bạn phải hiểu ra. Nếu bạn ở ngay tại nhà mình, mà có mảnh giấy rơi trên sàn thì bạn lượm nó lên chứ!

Khi tôi đến đây đêm đầu tiên, tôi nằm ngủ ngay trên đất. Sau đó có người gọi tôi: “Hãy đến ngủ tại nhà tôi đi”. Tên anh là Milinkô, một anh nông dân. Một nông dân khác tên là Marcô. Chúng tôi được mời đến dự hai vụ rửa tội ở Cerno gần đây, cách 7 km, hôm đó là ngày thứ bảy, và rồi một ngày thứ bảy khác. Đủ các trò khác kéo theo sau. Trước bữa ăn, người chủ gia đình đọc kinh. Một buổi sáng, tôi làm quen được với vài gia đình, họ gọi con cái dậy lúc 6 giờ: họ đọc kinh Mân Côi, và các kinh này kia. Ai mà không thấy họ đọc sách, đọc sách nhật tụng như họ nói.

Tôi có thể nói với bạn là tôi cảm thấy thoải mái ở đây, bất cứ đâu đâu cũng hết sức thoải mái. Bạn đã gặp những người đến đây chứ. Họ dựng những cái lều của họ. Có một số các lều đó làm kinh doanh, ở đây có cả kinh doanh nữa đấy, đừng nghĩ rằng là... Vì ở đâu có Chúa hoạt động, Đức Mẹ hoạt động, thì mà quỷ nó cũng hoạt động, nếu nó muốn kiếm chác cái gì. Bạn nghĩ ma quỷ nó có thể làm việc ở đâu? Ở các hộp đêm? Nhưng ngày nghỉ thì nó đến đó. Ở đây có những chỗ cho ma quỷ quấy rầy đấy.

Đức Mẹ có nói: “Satan trà trộn vào những người bán thánh giá, bán các cây thánh giá nhỏ, bán thập giá và tượng Đức Mẹ”. Có một số đông người đến đây bị kẹt cứng trong những thứ quầy hàng đó. Những người khác đến từ Montenegro. Có những thanh niên đập bể các quầy đó vào ban đêm. Năm anh thanh niên phải vào tù ba năm vì đập phá các quầy hàng, họ không muốn những thứ như vậy. Cảnh sát thì lại bảo vệ con buôn vì họ đem tới đây nhiều tiền. Họ nhìn Mễ Du như một khu du lịch. Chính vì thế Đức Mẹ đã dạy dân chúng đừng để ý tới các thứ ấy, mà chỉ chú tâm vào các sứ điệp ; các trò kia đều là công việc của Satan. Trong bức thông điệp mới đây, Mẹ nói: “Satan mạnh sức!” Quả Satan nó mạnh thật! Chúng ta thì bảo: “Kìa xem có chợ bán đồ kìa!” Và chúng ta không hiểu được là sự thật không nằm ở đây. Nó chẳng là cái gì sốt ... trái lại. Thương thay, chúng ta vẫn quen nghĩ như thế!

Nhưng điều tốt đẹp nhất mà ta cảm nhận được tại nơi này đó là sự bình an của con tim. Bình an! Bạn thấy đó, chúng ta sống dưới thế gian này thường đi tìm sự bình an trong các bệnh viện, các viên thuốc, các nhà ăn uống, các kỳ nghỉ dưỡng bệnh, trên núi và ngoài bãi biển, và chúng ta không tìm sự bình an chính ở cội nguồn của nó! Tôi không nói đến Mễ Du. Mễ Du là một điểm xung yếu trong các nơi đó. Nhưng chúng tôi hiểu rất rõ phải tìm sự bình an ở đâu! Bình an chỉ có nơi Chúa Giêsu. Và Mẹ Ngài là Đấng phân phát sự bình an. Tất cả đều nằm cả trong điều này! Bao giờ thì chúng ta hiểu được điều này ... là những lo lắng của chúng ta, những sợ sệt của chúng ta thường lớn hơn lòng tin cậy ta đặt vào Thiên Chúa! Đến bao giờ bức rào cản đó chưa biến đi, thì chúng ta sẽ còn ở xa vời bất kỳ nguồn sáng nào.

Tất nhiên, nếu chính Chúa muốn! Ô, các bạn đừng lo. Người là người cai quản chúng ta! Chẳng lẽ các bạn lại chờ đợi Người yêu cầu bạn một điều gì xấu xa ư? Thiên Chúa kêu gọi trong nhiều lãnh vực. Moi mảnh của tấm khảm vạn màu đều có vị trí của nó. Kể cả viên đá nhỏ không có hình cánh hoa, không có màu sắc, chỉ nằm bên lề, ấy thế mà nó cũng có vị trí trong bức khảm đấy! Bỏ nó đi, bức khảm sẽ không chỉnh nữa, mặc dầu mảnh đá nhỏ ấy cũng chẳng mang hình vẽ nào.

Tôi không lên chương trình gì cả. Tôi nói: “Lạy Chúa, hãy chuẩn bị cho con sẵn sàng, với tất cả mọi lầm lỗi của con, mọi khuyết điẻm của con, mọi vấn đề của con, mọi ý nghĩ điên dại của con, mọi nỗi ám ảnh của con, hãy nhận chúng vào bàn tay của Chúa!”

Tôi hy vọng được ở đây một thời gian dài, vài tháng. Người ta xin tôi, nếu có thể, giúp xây dựng một căn nhà, một trung tâm đón tiếp giới trẻ, giúp họ bằng cách họ chỉ phải trả công tối thiểu. Họ yêu cầu tới tiếp tay cho họ, và tôi sung sướng được làm việc này!

Tôi hơi buồn vì cha Tomislav Vlasic đã đi xa. Bạn thấy không, ngài ra đi chính ngày tôi bỏ về Ý. tôi đã trở thành người bạn của ngài khi ngài nói với tôi: “Linô, anh thấy đó, tôi phải đi xa”. -Tôi trả lời: “Thế thì con sẽ không đến Mễ Du nữa đâu!” Tôi đã có quan hệ thân thiết với ngài. Ngài đáp lời tôi: “Anh sẽ còn đến nữa, và đến nhiều, nhiều lần!”

Ngài cứ làm như thể rằng lời tiên tri đó chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Và tôi đã gặp ngài lại. Tôi vui quá vì ngài là người đầu tiên đón chào tôi ở đây.

Hiện nay Lino đã mở một trung tâm để đón tiếp các khách hành hương nghèo, và các bạn trẻ.

*

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768