(84) Nói tiếp về đặc sủng của cha Jozo:
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Khi ban phép lành cho khách hành hương, ngài khám phá ra mình còn được ban thêm đặc sủng Thánh Linh cũng y như cha Tardif và cha Bétancourt: đó là hiện tượng “nghỉ ngơi trong Thần Khí”: những kẻ được phép lành qua một lời cầu nguyện dài, họ nghiệm thấy linh hồn như được bay lên trời trong sự bình an và cầu nguyện gặp gỡ Thiên Chúa, trong khi đó thì thân xác họ mất sự vững chắc, phải nằm nghỉ trên sàn nhà. Độ 10 phút hay nửa giờ thì tỉnh dậy, họ cảm thấy mình vừa được an vui trong Chúa trong sự chiêm niệm tĩnh lặng. Có đến 50% người được ơn đó qua sự chúc lành của cha Jozo. Cha Jozo cũng ban phép lành cho các linh mục đang có mặt và ủy cho các vị này quyền chúc lành cho khách hành hương, và với các vị này hiện tượng “nghỉ ngơi trong Thần Khí” lại xảy ra cũng như với cha Jozo.
Một nữ giáo lữ kể lại chuyện này:
Chị tôi và tôi đã đến Mễ Du. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho tôi được lòng khiêm nhường. Như thế dù tôi đến chỗ nào, tôi sẽ không cần nhìn thấy phép lạ mặt trời hoặc thấy phép lạ chữa lành cho người ta khỏi bệnh, chỉ cần tôi nghe kể về các việc ấy sau đó và có thể thấy họ hạnh phúc chừng nào là đủ. Tuy nhiên, tôi vẫn tin là các sự ấy đã xảy ra thật.
Thế mà có một trường hợp bất ngờ, chúng tôi không chờ đợi lại đã xảy ra cho 2 chị em tôi. Chúng tôi vốn thuộc giống dân Na Uy, vì thế rất dè dặt, kín đáo trong cách cư xử của mình. Tôi nói điều đó cho các bạn, bởi vì điều xảy đến cho chúng tôi lại hoàn toàn ngược với tính tình quen thuộc của chúng tôi.
Khi chúng tôi đến nghe cha Jozo giảng, ngài đang cử hành một buổi cầu nguyện chữa bệnh (tâm hồn và thể xác): sau Thánh lễ, các linh mục đến trước mỗi người chúng tôi và chúc lành cho chúng tôi bằng một cây thánh giá. Hai chị em chúng tôi thấy có những người ngã xuống đất, mà người ta gọi là “nghỉ ngơi trong Thần Khí”. Việc ấy quá mới lạ đối với chúng tôi, và chúng tôi không muốn việc kỳ cục đó xảy ra cho mình. Vậy mà Thiên Chúa lại ban cho tôi một liều thuốc “khiêm nhường” (mà tôi đã cầu xin): cả 2 chị em tôi đều được “nằm nghỉ ngơi trong Thần Khí”! Phải kinh nghiệm mới thấy. Vừa khi được ban phép lạ, cả 2 chúng tôi thấy trời đất như chao đảo và không thể đứng vững được, mà phải nằm xuống đất. Chúng tôi lúc ấy cảm thấy ngập tràn cảm giác yêu mến, cảm giác được tha thứ khiến chúng tôi bật lên khóc. Chúng tôi không thể cử động được, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn và bình an. Ngay cả sau khi chúng tôi đứng dậy, chúng tôi không muốn nói gì với ai cả, mà chỉ muốn suy niệm về những gì đã xảy ra và cảm tưởng thế nào. Và cái đó đã thay đổi đời sống chúng tôi.
Cha tôi, cũng là dân Na Uy, không tin vào Mễ Du, ông cho chúng tôi mượn tiền để đi chuyến hành hương. Ông trao cho tôi cỗ tràng hạt của ông để xin làm phép. Trong số tất cả các cỗ tràng hạt tôi mang theo mình để xin làm phép, chỉ có cỗ của ông duy nhất đã trở thành vàng! Cỗ của tôi chỉ một phần trở thành vàng. Tôi mới nghĩ đấy là một dấu hiệu tôi còn phải làm việc trong tâm hồn tôi một cách mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ lúc đó, cỗ tràng hạt của tôi sẽ trở thành vàng toàn phần.
Chẳng có cách nào thuyết phục người khác về một phép lạ. Chúng ta chỉ còn phải cầu nguyện để bình an tràn ngập tất cả chúng ta. Chúng ta chẳng thể làm việc gì để thay đổi người ta. Có lẽ sự kiêu ngạo làm chúng ta tưởng chúng ta có thể “minh chứng”, có thể làm một ai đó “ăn năn hối cải”... Hãy để Thiên Chúa dạy chúng ta về đường lối của Người. Phần chúng ta, chỉ nên khuyến khích nhau trở nên tốt, cầu nguyện và chạy đến Thiên Chúa để Người dẫn chúng ta đến thiên đàng.
Mary, ở Oregon
Những tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn thường là mục tiêu của Satan nhắm quấy rối lương tâm của họ. Làm cho một người tin rằng Thiên Chúa không còn thương xót họ nữa, đó là một chiến thắng hiển hách của ma quỉ. Chúa Giêsu nhiều lần thổ lộ với nữ tu Faustine: “Tâm hồn tận hiến nào thiếu trông cậy nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, thì gây phiền muộn cho Trái Tim Chúa hơn chính tội lỗi của họ!”
Thế mà Marie Lou đang rơi vào cạm bẫy này. Cô kể:
- Lúc tôi 12 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe tiếng Chúa trong lòng tôi. Trong ngày chịu lễ lần đầu, Chúa nói rõ với tôi: “Con phải quên chính mình đi để làm cho kẻ khác được hạnh phúc”. Từ thuở niên thiếu, tôi đã coi Chúa Giêsu như người bạn thân nhất, tôi chia sẻ với Ngài mọi tâm tư, ước muốn, phiền muộn. Tôi sống hoàn toàn cho Ngài, tôi muốn vâng theo lời chỉ giáo của Ngài cách cẩn thận. Và hồi đó, mọi sự đều trôi chảy. Mọi người yêu mến tôi và có lúc còn khen tôi.
Nhiều năm qua như thế, bỗng dưng số phận thay đổi và mọi sự bắt đầu trục trặc. Tôi phàn nàn trách móc Chúa Giêsu: “Vì yêu Chúa, con đã làm tất cả như Chúa dạy bảo. Thế mà bây giờ xem kìa! mọi sự đều chống lại con. Nếu đó là lối yêu thương của Chúa, thì phần con, con không còn muốn đi với Chúa nữa!”
Bực tức, tôi bỏ cầu nguyện, bỏ đi lễ. Tôi nhào vào cuộc sống trụy lạc thế gian: hút thuốc, uống rượu, la cà các quán bar, phạm đủ thứ tội. Nếu bảo rằng làm như vậy mà tôi được sung sướng, thì thật là sai lầm. Nhưng tôi vẫn kéo dài tình trạng đó.
Nhiều năm sau, lần nọ, đi ngang qua đường, tôi giật mình khi nhìn thấy Chúa Giêsu đứng gần kề bên tôi. Chúa giận dữ ư? Không, trái lại, Ngài nhìn tôi yêu thương quá chừng, đến nỗi tôi phát khóc và xin lỗi Ngài. Ngài nói:
- Con bỏ Ta, nhưng Ta không bỏ con. Ta sẽ ở bên con mãi cho đến khi con trở lại với Ta.
Giống như Phêrô tại đền Caipha, tôi khóc tội tôi. Thế là, mối tình của tôi và Chúa Giêsu được nối lại, nhưng khiêm tốn hơn. Tôi chỉ cậy vào Ngài - một mình Ngài thôi - phần tôi, tôi làm hỏng mọi sự!
Chúa Giêsu nói với tôi đang lúc tôi cầu nguyện:
- Hãy dâng cho Ta các tội lỗi của con trong lúc xưng tội.
Tôi không hiểu tại sao, vì tôi biết Ngài đã tha hết cho tôi rồi. Chúa Giêsu bảo tôi:
- Sự dữ con đã làm trong lúc con là người công giáo và là thành viên Giáo Hội, đã làm hại đến người khác. Cho nên con phải xin lỗi qua Hội Thánh nữa.
Sau đó, Chúa Giêsu chỉ cho biết vị linh mục mà tôi phải đến xưng tội. Nhưng tôi vô cùng khó chịu: linh mục đó kỳ dị lắm, đầu tóc để dài..., hơn nữa, ngài mệt mỏi ngủ gục trong lúc tôi xưng tội. Cuối cùng, khi ngài ban phép giải tội, tôi bực bội hết sức, vì tôi đã không thể thú hết tội lỗi vì ngài ngủ gục. Chúa Giêsu có tha hết tội cho tôi không? Các tội còn lại chưa xưng đè nặng lương tâm tôi, và tôi không dám đi xưng tội nũa. Suốt nhiều năm trời, tôi bị dằn vặt, nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Người ta rủ tôi đi Mễ Du. Tôi nói với Đức Maria:
- Con đến đó chẳng qua vì Mẹ mời gọi con. Nhưng con xin báo trước là con sẽ không về lại Hòa Lan, trước khi được hòa giải với Chúa Giêsu và được xác tín lòng Chúa thương con thật như trước và đã tha thứ hết mọi tội con.
Tôi chờ đợi hồi âm của Đức Mẹ... Tôi đến nhà Vicka, xin cô ấy cầu nguyện cho một em bé 5 tuổi bệnh suyễn nặng. Vicka đặt tay cầu nguyện cho em và em được chữa lành. Nhưng Vicka không còn thì giờ để cầu nguyện cho tôi. Thế rồi, cả nhóm đi đến cha Jozo. Tôi thầm thì với Đức Mẹ:
- Đây là cơ hội cuối cùng của con!
Cha Jozo xếp chúng tôi ngồi hàng ghế bên trái, và vì cần phải ghi âm bài giảng của cha, nên tôi ngồi hàng ghế đầu. Tôi không hiểu tại sao cha Jozo lại không ngồi trên chiếc ghế trước mặt cách tôi vài mét, mà ngài đến sát cạnh tôi, gấu áo ngài chạm chân tôi. Tôi lấy làm lạ, nhưng còn kinh ngạc hơn nữa là cha vuốt má tôi. Hơi bối rối, tôi tự hỏi:
- Ông cha này còn tỉnh táo không?
Vừa lúc đó, không biết tại sao, tôi bật khóc... Nước mắt nước mếu tràn trụa. Cha Jozo cứ tiếp tục nói về sứ điệp cuối cùng của Đức Mẹ và khi thấy máy ghi âm của tôi ngưng quay, ngài giúp tôi trở ngược cuộn băng. Nước mắt tôi càng trào ra, khiến tôi không còn nghe được lời của cha Jozo. Tôi thấy tay ngài đang lần tràng chuỗi treo thắt lưng. Lúc ấy, tội lỗi tôi cứ nối đuôi nhau diễn hành một cách không thể cấm cản được trước mắt tôi, như thể theo nhịp mỗi hạt chuỗi được lần - những tội mà chưa bao giờ tôi để ý, và đương nhiên không bao giờ xưng thú. Khủng khiếp thật! Tôi bèn thưa với Chúa Giêsu:
- Cứ tiếp tục, cứ tỏ cho con thấy tất cả!
Bỗng chốc, cha Jozo giơ tay ghi dấu thánh giá trên trán tôi. Hình như ngài thấy được cảnh vô hình trong tôi. Sau chúc lành đột ngột đó, một suối nguồn ân sủng xối xuống trên tôi, rửa sạch tôi từ đầu đến chân. Trong tâm tình được cứu chuộc đó, tôi nhận ra được tiếng nói của Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi:
- Khi con xưng tội, hãy xưng những tội đã phạm sau lần xưng cuối cùng. Những gì con đã làm trước đó không cần phải nói đến nữa.
Biến cố tại nơi cha Jozo đã ban lại bình an cho tâm hồn tôi, đã tái lập mối liên hệ của tôi với Chúa Giêsu: cho dù được biết bao ân huệ trong thời niên thiếu, tôi đã phải trải qua bấy nhiêu năm để hiểu tình thương xót của Chúa Giêsu và món quà Chúa tặng qua các linh mục nhờ Bí Tích Giải tội. Từ đó, không gì, không ai có thể cất khỏi tôi ơn bình an đó, lòng tin phó thác của một trẻ thơ.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|