(77) Cha Jozo kể một chuyện về Đức Mẹ khóc
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Có một bạn trẻ đến đây chụp bức tượng Đức Mẹ (: hình Đức Mẹ Mễ Du ta thường thấy) và đem ảnh về nhà. Anh ta làm lời khấn: hết mọi ngày sẽ đến cầu nguyện trước ảnh thánh đó cả buổi sáng lẫn buổi tối. Anh ta về nhà và để ảnh này gần giường nằm của anh, treo trên tường, để có thể nhìn thấy ảnh Mẹ khi vừa thức dậy.
Buổi sáng đầu tiên, thức dậy, anh ngước mắt nhìn ngay lên ảnh Mẹ. Anh nhìn kỹ thì thấy có nước mắt ở mắt Mẹ, những giọt lệ chảy xuống ... Anh đâm hoảng ... Bà mẹ đang dọn bữa điểm tâm trong bếp, anh gọi bà lên. Anh hoảng sợ đến mức không còn có thể nói ra tiếng ; anh chỉ cho bà mẹ xem thì bà mẹ cũng thấy ảnh đó khóc thiệt. Và họ gọi đứa em trai em gái tới. Mọi người đều thấy ảnh khóc. Họ gọi hàng xóm tới, chẳng mấy chốc họ đến đầy nhà. Ai nấy đều thấy ảnh Mẹ khóc. Có ai đó đi gọi cha xứ tới: cha xứ đã tới, nhìn lên ảnh, ảnh vẫn khóc. Bấy giờ cha xứ đã lấy bức ảnh, thầm nghĩ rằng có lẽ anh chàng kia có mánh gì đây ... Ngài đem về và bức ảnh tiếp tục khóc. Giữa đường ngài tự hỏi xem phải làm gì về tờ giấy mang ảnh Đức Mẹ này! Ngài đã bỏ vào tủ, ở nhà xứ, rồi đóng kín tủ lại.
Sự thật, chỉ là tờ giấy, chả có mánh khoé gì ở trước hay ở sau. Sáng hôm sau vị linh mục mở tủ ra: bức ảnh đẫm lệ. Ông gọi vị Giám Mục tới, vị này tới ngay với một số linh mục tháp tùng, và mọi người đều mục kích sự thể y như vậy. Vị linh mục đó đang ở đây, ông ta đang ở giữa anh em và đặt câu hỏi tại sao Đức Mẹ lại khóc?
Thế đó! Tôi không biết bức ảnh có khóc thật không, nhưng tôi biết rõ là Đức Mẹ đã khóc... vì chính mắt tôi đã thấy Đức Mẹ khóc... Quả thật nhìn thấy Đức Mẹ khóc đúng là một điều kinh hoàng ...
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|