(67) Lời Chứng Của Cha Jozo Về Các Biến Cố Những Ngày Đầu Tiên
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Jozo (thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn thánh Phanxicô Assisi) đã phải trả giá cho tội đã chống lại lệnh chính quyền với mức án 18 tháng tù giam. Muời năm sau cha hoan hỉ nhắc lại dấu lạ của Đức Nữ Vuơng Hoà Bình tại cái ốc đảo bình an (ý nói Mễ Du) mà Đức Mẹ đã thiết lập ngày qua ngày tại nước Nam Tư.
Ai nấy đều không tài nào tin nổi làm sao Đức Mẹ lại có thể hiện ra ở đó. Nhưng Mẹ Maria đã đến và đã phá đổ từng lớp rào cản một, chỉ vọn vẹn trong có hai tháng.
* Dân chúng địa phương đã tin:
Nhóm nhỏ dân chúng đầu tiên đi theo sáu thị nhân đã chấp nhận sự hiện diện của Đức Mẹ khi họ tận mắt mục kích các làn ánh sáng lóe lên báo trước Mẹ sắp hiện đến với sáu thị nhân.
Một người đàn ông tuổi cao và mù mắt, với một đức tin mãnh liệt, là một bằng chứng chứng minh sự hiện diện của Mẹ trên ngọn đồi. Theo lời kể của cha Jozo, người giáo dân này ngắt một túm cỏ chỗ Đức Mẹ hiện ra, và quay sang Thiên Chúa mạnh dạn cầu khấn: “Lạy Chúa chí ái, nếu Chúa cần một phép lạ để đảm bảo với dân chúng rằng Đức Mẹ đang có mặt ở đây, thì con sẽ giúp Chúa. Nếu Chúa muốn phục hồi con mắt của con cho thấy lại, con có thể giúp Chúa. Chúa cũng có thể thấy điều này. Con thì mù lòa. Vợ con lại không có sức khoẻ để lo cho gia đình. Nếu Chúa muốn phục hồi đôi mắt con, con sẽ có thể giúp đỡ vợ con và qua đó dân chúng sẽ tin là Chúa đã sai Đức Trinh Nữ Maria hồng phúc đến nơi đây”. Đang khi cầu nguyện thì con người đạo hạnh đó sử dụng nắm cỏ ở chỗ đồi hiện ra để ướp lên trên mắt ông và vẫn tiếp tục cầu nguyện. Và thế là ông ta được sáng mắt. Đây là phép lạ đầu tiên lôi kéo các nhà báo đổ tới.
Vào ngày quốc khánh 3/7/1981, chính quyền ra lệnh phải bằng mọi giá dồn ép dân chúng tới núi Negro, nơi xây đài quốc gia, chỗ này có nhiều người Ý đã bị giết trong chiến tranh. Các đài truyền hình quốc gia đều tham gia. Chủ tịch nước, lần đầu tiên xuất hiện trước toàn dân tuyên bố: “Bọn phản động ở Mễ Du bịa ra câu chuyện Đức Bà hiện ra cho sáu đứa trẻ con. Đồng bào đừng tin chúng và đừng tìm đến nơi đó ...” Đây là lời công bố công khai đầu tiên cho toàn thể quốc gia Nam Tư. Nhưng kết quả xảy ra đã hoàn toàn ngược lại. Bởi vì dân chúng nhờ xem tivi hay có mặt tại cuộc mít tinh đã biết được tin và chắc mẩm rằng có cái gì đó đang thật sự xảy ra tại Mễ Du. Và ngày hôm sau, mọi người từ khắp mọi miền Nam Tư đổ xô tới địa điểm.
* Các khách hành hương đầu tiên đến từ nước ngoài:
Một số các nhà báo chuyên môn đánh hơi các biến cố đã chụp lấy bản thông tin méo mó được phát đi trên làn sóng ấy. Thế là từ Thụy Sĩ họ tìm đến Mễ Du. Họ ra mắt cha Jozo với danh hiệu là nhà báo và tìm cách thu thập hết mọi thông tin. Các tin này lần đầu tiên được chuyển vận đến Âu Châu ngày từ những ngày đầu tháng 7-81.
Một nhóm người Ý, vào một ngày nghỉ trong tháng 7, đến bằng tàu thủy, tìm cách điều tra trong dân chúng xem điều gì đang xảy ra tại Mễ Du. Trong một chuyến xe nhỏ, họ đến trình diện cha Jozo. “Hồi đó - cha Jozo nói - tôi chẳng biết một tiếng Ý nào. Họ đậu xe trước cửa nhà thờ. Tôi không nhớ số xe, nhưng họ nói họ muốn được biết tin về các cuộc hiện ra. Người Ý đến hành hương đầu tiên. Sau đó thì có hàng triệu người đến tiếp - và cứ mãi mãi đông lên”.
Vì số đông dân chúng đổ tới ngày càng tăng, chính phủ phái cảnh sát tới chân các con đường trèo lên đồi Hiện Ra, họ cho nhốt các trẻ em tại gia đình, ép buộc chúng không được ra ngoài; họ bố trí cảnh sát trang bị súng máy ở cửa nhà các gia đình và cả một băng cảnh sát dàn ra quanh ngọn núi, người nọ cách người kia mấy mét.
* Một ngọn lửa to bốc cháy trên đồi Hiện Ra:
Cảnh sát xin viện quân để dẹp ngọn lửa. Họ ào lên, trông thấy ngọn lửa nhưng mà sao không có gì cháy cả. Lệnh được ban ra cấm không cho một ai trong đám cảnh sát tiết lộ sự kiện này, không tuân lệnh sẽ bị tống giam.
* Cây thập giá lớn trồng trên núi biến mất tăm:
Đang khi đám cảnh sát canh quanh đồi, lúc ấy khoảng giữa trưa, cây thập giá khổng lồ xây cất bằng bê tông năm 1933, do các giáo dân dựng trên ngọn núi cao nhất ở đàng sau nhà thờ, dụng ý kỷ niệm bách niên cái chết của Chúa Giêsu, tự nhiên “biến mất”. Hiện tượng này lặp lại các ngày kế tiếp và ai cũng có thể chứng kiến, kể cả đám cảnh sát và dân chúng trong các thị trấn chung quanh.
Chính quyền lại ra lệnh cho các bảo vệ leo lên núi thánh giá canh gác ở đó. Họ để lại một tốp bảo vệ ngay dưới chân thập giá. Lúc ấy là ban ngày và thời tiết tốt. Bỗng dưng, một ánh chớp loé trên núi chỉ cách tốp gác có vài mét. Ai cũng thấy rõ ánh chớp. Cảnh sát lao tới, và tìm thấy một người ở lại bảo vệ đang trong tình trạng hôn mê. Họ đưa người này đến bệnh viện. anh ta vẫn ở trong tình trạng hôn mê suốt ba tháng ròng. Khi anh ta tỉnh lại, anh tìm kiếm một linh mục dòng Phanxicô. Và cha Jozo kể: “Kể từ đó, anh đã trở thành một Kitô hữu ngoan đạo, cầu nguyện thật sâu xa và thường hay lui tới Mễ Du. Nhưng cũng từ đó không còn ông cảnh sát nào muốn leo lên canh.
* Nhà thờ Mễ Du bốc cháy:
Những ngày đầu tháng 7, trong thung lũng và từ trong các làng - dân chúng ở đây thấy rõ hai ngọn mái tháp nhà thờ - người ta nhìn thấy những ngọn lửa đỏ bốc cao phủ ngôi thánh đường. Họ hô hoán lên, yên trí là những kẻ địch đã châm lửa đôt nhà thờ để chấm dứt luôn các vụ hiện ra. Cha Jozo lúc đó đang đứng trước nhà thờ và ngài chẳng thấy cái gì gọi là lửa cháy cả. Bỗng năm chiếc xe ca chở đầy cảnh sát cầm súng cấp tốc đổ tới, có vẻ giận dữ ra mặt: “Ai đã châm lửa vào nhà thờ thế?” họ hỏi cha. - “Đâu có ai!” vị linh mục coi xứ trả lời. Họ rảo quanh thánh đường. Nào có thấy dấu vết gì về đám cháy đâu. Họ cảm thấy mình bị chọc quê. Và họ ngăm đe: “Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm!”
* Xôn xao vì sự có mặt của Đức Mẹ:
Cha Jozo hồi tưởng lại những tin tức đầu tiên về cuộc hiện ra đến với ngài tại bệnh viện Mostar, cách Mễ Du 20 km. Ngài vừa tham dự các việc đạo đức tại Zagabria trở về, trước khi trở lại nhà xứ ngài muốn ghé bệnh viện thăm thân mẫu đang nằm điều trị ở đó. “Một giáo dân của tôi - cha Jozo kể - mình mẩy quấn băng, khi vừa trông thấy tôi liền kêu lên: Cha làm gì ở đây vậy? Xin cha về ngay vì có Đức Mẹ đang hiện ra đấy”. Tôi nghĩ là anh ta bị tai nạn xe cho nên nói năng xàm bậy. Tôi về xứ thì thấy từng đoàn người đang lũ lượt kéo lên đồi, trong đó có một vài linh mục và tu sĩ trong xứ. Tôi chẳng ưa chuyện này chút nào. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu hỏi han các tu sĩ và sáu đứa trẻ. Càng hỏi chúng, tôi càng xác tín đây là một âm mưu của kẻ nghịch. Một công việc thật phiền toái, tôi chờ đợi chính quyền sẽ vạch cho dân thấy rõ lòng tin nhảm nhí của giáo xứ này.
* Đức Giám Mục sở tại thì tin:
Vị giám mục của tôi, cha Jozo kể, đã tìm đến giáo xứ với vẻ chú tâm. Ngài gọi tôi và nói: “Này cha Jozo, Đức Mẹ thật sự hiện ra tại đây phải không!” Tôi tỏ cho ngài biết là tôi hoài nghi và tôi xin ngài cảnh giác kẻo bị kẻ nghịch chơi xỏ. Nhưng tôi đã không đạt mục đích vì giám mục lại tin có việc hiện ra”.
(Chú thích: Sau ít lâu, do áp lực từ nhiều phía, Đ.G.Mục này trở thành người chống đối sự kiện Mễ Du rất mãnh liệt. X. MĐLC)
* Xem thấy Đức Mẹ ở chỗ cây thập giá lớn:
Ít ngày sau - cha Jozo nói tiếp - tôi còn nhớ rõ, có bảy chiếc xe đến từ nước Hungary. Lúc ấy là sáng Chúa Nhật, 8 giờ 30 sáng thì tôi làm lễ. Tôi thúc bổn đạo vào nhà thờ để chuẩn bị. Nhưng họ cứ nán lại ở ngoài chờ xem có dấu gì về cuộc hiện ra mà họ đã được nghe tin chăng. Tôi vào nhà xứ chuẩn bị để hành lễ. Có điện thoại reo: “Hãy nhìn lên núi Krizevac. Cây thập giá không còn đó nữa! Đức Mẹ đang ở đó!” Tôi đặt ống nghe xuống. Đồng hồ chỉ 7 giờ 55. Tôi vào nhà thờ. Tất cả dân chúng đều quỳ gối hướng mặt về phía núi thập giá. Tôi quở trách họ: “Hãy vào nhà thờ đi, giờ lễ rồi!” - “Không!” họ trả lời, “chúng con đang xem!” Tôi nhất định không thèm nhìn, rất bực mình vì tôi vẫn đinh ninh đây không thể là Đức Mẹ được. Đến 8 giờ 30 tôi ra nhà thờ làm lễ và thấy dân chúng bắt đầu đi vào nhà thờ. Bấy giờ thì tôi đã hiểu rằng Đức Mẹ đã hiện ra khoảng 35 phút và Người đã chuẩn bị cho đoàn người này bước vào thánh lễ. Nhưng tôi vẫn còn chưa tin.
* Tiếng Đức Kitô nói với tôi ở trong thánh đường:
Ngày hôm sau, tôi đang một mình ở nhà thờ cầu nguyện, tôi cầu nguyện với tất cả lòng mình để xin Chúa cho tôi một dấu chỉ vững chắc làm cho tôi xác tín rằng đây là công việc của Satan, hoặc của chính Ngài. Chúng tôi đang sống những ngày mà kẻ nghịch gây đau khổ nhiều cho các gia đình trong thị trấn, cho những thị nhân cách riêng (sáu em nhỏ). Nhiều người trong số họ đã mất việc làm vì đã bất tuân lệnh cảnh sát và các lời khuyến cáo của chính quyền. Thay vì giữ câm lặng, họ đã loan truyền đi cho mọi người các biến cố đang xảy ra. Ai nấy đều phải khổ não vì muốn bảo vệ sự hiện diện của Đức Mẹ, còn tôi thì khổ sở vì chính tôi lại không tin vào biến cố. Và ngay lúc đó, Chúa Giêsu đã lên tiếng với giọng nói lớn trong nhà thờ:
“Hãy bước ra mà bảo vệ các con cái của Ta. Rồi Ta sẽ nói cho con biết con phải làm gì!”
Như cái máy, tôi đứng dậy mà bước tới cuối nhà thờ. Tôi mở cửa hông bên trái, ngay khi đó từ phía tay phải, sáu thị nhân, giống như đàn ong, rào rào tới và nép mình xung quanh tôi: “Cha cứu chúng con đi, cảnh sát đang theo dõi chúng con.” Tôi đưa chúng vào nhà xứ khóa cửa lại. Tôi đang bước xuống bậc thang thì có vài cảnh sát viên đang băng qua mặt tôi và hỏi tôi: “Ông có thấy mấy đứa trẻ đâu không?” - “Có”, tôi trả lời. Không đợi tôi nói tiếp, họ lao đi, chạy thật nhanh. Nhưng tôi vẫn không chịu xác tín! Đêm ấy, tôi cãi vã với mấy đứa trẻ. Và chính cậu bé Jacov hỏi tại sao mà cha không tin. tôi trả lời nó: Bởi vì dân chúng không chịu vào nhà thờ, và chắc không có chuyện Đức Mẹ lại giữ họ lại ở ngoài. Và tôi dẫn chứng trường hợp những kẻ tò mò muốn biết sự việc, họ đến từ ngoài, bởi vì giáo dân đang đi nhà thờ. Những kẻ đó, họ muốn thấy phép lạ, nhưng không muốn cầu nguyện. Đến đây thì Jacov thưa với tôi: “Ngày mai dân chúng sẽ đến nhà thờ”, và đã xảy ra đúng như vậy. Chẳng có ai bảo họ phải đến. Ai cũng muốn lên đồi Hiện Ra trước đã. Ngày hôm ấy, nhà thờ chật ních, ngoài sân cũng đầy người ...
* Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ:
Trong thị trấn hiện nay, cảnh sát và quân đội án ngữ. Các thị nhân bị quản chế và kiểm soát bởi lính gác. Jacov được Đức Mẹ hiện ra một lần ngay tại nhà. Mẹ trao cho nó một thông điệp gửi đến cho tôi chiều hôm đó, về vấn đề thánh lễ. Nó như thể bị giam tù tại gia. Lính cầm súng gác ngay trước cửa. Thằng Jacov nghĩ mình dẫu bé nhỏ, cũng phải thi hành bài sai của Đức Mẹ. Nó ở trong nhà, nhìn qua lỗ khóa cửa. Khi nó thấy tên lính gác thiu thiu ngủ (vì đang là tháng 7 nên trời nóng lắm), nó bèn từ từ mở cửa sổ trèo ra ngoài. Anh lính gác thức dậy, đi vào nhà và thấy đứa trẻ không còn ở đó nữa. Anh ta dùng bộ đàm báo tin cho các tốp gác phía nhà thờ. Jacov sáu lần đổi xe car để tránh các tốp lính canh trên đường. Nó còn núp cả dưới váy áo mấy bà phụ nữ, vì nó nhỏ con lắm. Nó đã đến được nhà thờ. Tôi đang kết thúc thánh lễ. Tôi cảm thấy có ai kéo áo tôi; và nhìn thấy nó; tôi cúi xuống: “Đức Mẹ trao cho con một thông điệp cho dân chúng tối nay”. Tôi cầm tay kéo nó đứng dậy, đặt nó trên tấm khăn trải bàn thờ, trước micro, và nó nói: “Gospa bảo cháu đến nói với ông bà cô bác hãy đọc kinh Mân Côi chiều nay!”. Dân chúng lập tức cảm thấy Đức Mẹ đang ở gần mình. Có nhiều người la lớn tiếng, vì chúng tôi đang phải trải qua một thời kỳ bức bách ác liệt bởi bọn cảnh sát và nhiều chuyện khác nữa. Và họ móc túi lấy chuỗi ra. Đây là tràng chuỗi Mân Côi đầu tiên được đọc tại thánh đường Mễ Du. Tôi bồng bé Jacov xuống. Nó đi chân không, đất dơ lấm lem. Dấu chân bé nhỏ của nó còn in hằn trên tấm khăn bàn thờ.
Đang nguyện kinh Mân Côi thì Đức Mẹ hiện ra. Người cám ơn chúng tôi. Và Người nói thêm, lấy lại lời Jacov đã nói: “Các con phải đọc kinh Mân Côi chung với nhau trong nhà thờ”. Và từ ngày hôm đó, họ luôn luôn nguyện kinh Mân Côi tại Mễ Du!
* Một dòng sông lửa xuất hiện vẽ thành chữ “Hoà Bình”:
Để thành công trong việc hòa giải các gia đình trong giáo xứ, chúng tôi công bố ba ngày ăn chay. Chấm dứt ba ngày đó, Đức Mẹ viết chữ MIR (hòa bình) ở khoảng giữa núi thánh giá và nhà thờ, viết bằng lửa. Lúc ấy, tôi đang đứng ở ngoài sân chung với họ. Mắt chúng tôi thấy như thể một dòng sông lửa tuôn ra từ cây thánh giá lớn trên núi. Một cảm giác kinh hoàng đến sững sờ tê bại. Chúng tôi muốn chạy trốn khỏi dòng lửa đang nhào tới phía mình, làm cả một khoảng trời bốc lửa. Khác nào đang xảy ra ngày tận thế. Nhưng không ai cảm thấy mình có khả năng suy nghĩ để thốt ra một lời: “Chúa ơi, xin khoan hồng cho chúng con.” Không ai cảm thấy mình có cơ may nào thoát khỏi dòng sông lửa. Nhưng dòng sông lửa tụ lại thành chữ “MIR” (Hòa Bình). Chúng tôi hiểu ra cái chữ “hòa bình” đang khẳng định trước mắt chúng tôi. Thiên Chúa muốn hòa bình. Chúng tôi hiểu sự khẩn trương phải kiến tạo hòa bình. Đức Maria, Mẹ của chúng ta, là Nữ Vương Hòa Bình. Hòa bình là gia sản của chúng ta, hòa bình là sở hữu của chúng ta; Thiên Chúa là Cha của chúng ta hiến ban nó cho ta, vì tất cả chúng ta là con cái Người.
* Những ngày bị giam tù
Chỉ mấy tuần sau đó, vào ngày 17/8 cha xứ Jozo bị giam tù vì đã đứng ra bảo vệ cho vụ Đức Mẹ hiện ra tại giáo xứ của ngài.
Cha Jozo nhớ lại, ít ngày trước khi ngài vào tù, Đức Giám Mục đã đến gặp ngài và nói: “Họ đã định đưa tôi đi tù, bởi họ bực tức tôi vì đã công khai ủng hộ sự thật xảy ra ở Mễ Du. Họ bảo tôi rằng nếu cứ tiếp tục, họ sẽ đưa tôi vào tù ... Tôi thì chưa sẵn sàng để đi tù”.
Sau biến cố này, vị Giám Mục và cha xứ có những hướng đi nghịch lại nhau. Người trước kia ủng hộ Mễ Du thì bắt đầu chống nghịch lại. Còn kẻ đã muốn trừ diệt nó thì lại đích thân trả giá cho sự thật bằng chính bản thân mình. Và suốt trong 10 năm, Đức Mẹ đã cám ơn cha Jozo và đã xuống ân cho ngài bằng nhiều chúc lành lớn lao và những ân huệ. Chúng tôi xin liệt kê ra vài món:
* Những dấu lạ cho cha Jozo tại nhà tù:
Cũng vào chính ngày cha Jozo đi tù, Đức Mẹ đã an ủi sáu thị nhân bằng cách cho chúng nhìn thấy cha Jozo đang đọc kinh ngay bên cạnh Đức Mẹ. Và các em đã hiểu chuyện: mọi sự không chấm dứt với cuộc tù đày của người bảo vệ các em.
Khi kết thúc thời gian ở tù, cha Jozo được chính các lính canh tù - họ đã hồi đầu trở lại - cho biết là thời hạn ngồi tù của ngài đáng lẽ kéo dài ba năm rưỡi, thì được rút lại còn có một năm rưỡi, bởi vì đã có nnhững điềm lạ xảy ra trong xà lim của ngài:
* Cửa khóa không khóa được.
Suốt trong thời gian ngài ngồi tù, các lính gác không thể khóa kín cha Jozo ở trong. Chính ngài thì chẳng biết gì nhưng thực ra các ổ khóa vẫn được mở. Họ đã chuyển ngài sang xà lim khác, nhưng lạ quá, hễ chuyển đi rồi thì ổ khóa lại đóng được ngay, còn ở phòng mới; ổ khóa không chịu đóng. Lại còn có ánh sáng huyền diệu tỏa ra ban đêm. Đang khi cha Jozo nằm ngủ trong bóng tối một cách bình thản thì các lính gác cứ phải đi vặn đèn cho tắt. Nhưng lạ quá, các bóng điện cứ thắp sáng không chịu tắt. Điều này làm cho họ muốn nổi điên lên, nhưng cuối cùng thì họ đã phải hồi chánh trước sự thật.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|