(55) Phỏng Vấn Vicka:
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Vicka nói:
- Hòa bình là một ơn huệ cho kẻ nào cầu nguyện với một trái tim trong trắng: đó là thiên đàng được hưởng trước. Gospa không ngừng lặp lại rằng chúng ta phải cầu xin hòa bình cho thế giới, nhưng nếu không có hòa bình trong lòng ta thì lời cầu nguyện không thể được nhận lời...
* Niềm vui thì không thể mô tả, chỉ có thể sống như Đức Mẹ nói. Không phải vô lý mà Mẹ nói “Hãy cầu nguyện xin niềm vui” Niềm vui là một ơn huệ lớn cũng như đức tin, cũng như sự bình an. Ta có thể sống niềm vui ấy trong lòng mình. Nhưng bạn hiểu chứ, đây không phải cái vui bề ngoài, hời hợt: người ta đùa vui nhưng chẳng cảm thấy gì trong lòng. Cái vui bề ngoài không quan trọng, niềm vui bề trong thì không qua đi bao giờ. Nó lớn lên từng ngày và tỏa sáng.
Hỏi: Thế cô, tôi thấy cô có niềm vui đó đấy chứ!
Đáp: Tất nhiên rồi. Tại sao ư? Tôi chưa bao giờ cầu xin Thiên Chúa ban ơn ấy cho tôi, vì Chúa và Gospa không hề bảo tôi: Con hãy cầu nguyện để có niềm vui. Tôi cũng không xin Gospa: “Mẹ ban cho con niềm vui đó bởi vì con là Vicka mà!” Không, không phải thế. Đức Mẹ đưa tôi lên đường rồi nói với tôi hãy kiếm tìm Thiên Chúa và rồi Mẹ dẫn tôi tới với niềm vui.
Hỏi: Trong một thông điệp, Đức Maria có nói, ở trên thiên đàng có sự vui mừng. Niềm vui thiên đàng và niềm vui dưới thế có gì khác nhau?
Đáp: Gospa bảo chúng ta phải sống thiên đàng ngay ở dưới thế. Với tôi, chẳng có sự khác biệt nào giữa đây và đó cả. Thiên đàng đã bắt đầu ngay trên mặt đất, và sau đó thì nó vẫn chỉ tiếp tục. Ngay cả bệnh tật cũng là một ơn huệ của Thiên Chúa. Và tôi vẫn sẵn sàng chết ngay lập tức .
Hỏi: Cô đã bị bệnh. Hẳn là một thử thách lớn. Tại sao Chúa gửi đến cho cô bao nhiêu là thử thách thế?
Đáp: Tôi không bao giờ hỏi tại sao. Tôi luôn nói: “Cơn bệnh đó là rất tốt, Chúa, Người biết lý do tại sao.” Tôi thì cố gắng đón nhận với lòng mến và thế là tôi mãn nguyện. Khi tôi nghe ai nói họ đang chờ đợi thập giá, chờ bệnh tật, thì tôi cười. Phần tôi, thoạt tiên là tiếp nhận thánh ý Thiên Chúa, sau đó mới đến ý tôi, bạn có hiểu không? Chúa muốn gửi những điều tốt lành hay không tốt thì tôi vẫn đón nhận như nhau, không có vấn đề gì cả. Tôi luôn nói: “Chúa ôi, con cám ơn Chúa về ơn huệ này. Chúa có còn gì để cho con nữa không? Con sẵn sàng tiếp nhận điều Chúa muốn, với sự giúp của Chúa.”
Hỏi: Tôi có nghe nói cô sẽ hài lòng dầu khi phải dọn hành lý đi về thiên đàng. Nhưng có thật cô thản nhiên đến độ ấy sao?
Đáp: Chẳng có gì khác biệt đối với tôi nếu Chúa gọi tôi ngay ngày mai: “ Vicka, đi!” Tôi đi ngay. Tôi sẵn sàng liền.
Hỏi: Cô còn trẻ quá mà?
Đáp: Không, không, với Thiên Chúa chẳng có người già, chẳng có người trẻ.
Hỏi: Tại Fatima, Đức Mẹ có nói: “Nước Nga trở lại, và sẽ xảy ra một thời kỳ hòa bình”(...) vậy các bí mật của cô dùng để làm gì?
Đáp: Sao bạn nói thế? Chắc chắn Nước Nga sẽ trở lại, nhưng chúng ta hiện giờ không được xét đoán những con người! Cho dầu tình hình nghiêm trọng đi nữa, ta phải luôn luôn nghĩ đó là lỗi ở ai đó đã không biết cách cai quản mà vì thế hòa bình chưa đến. Riêng tôi không cần biết ai đang điều khiển. Tôi cầu cho hết mọi người. Thiên Chúa biết rõ khi nào hòa bình sẽ đến, còn chúng ta đừng nên nói nhiều, mà hãy cầu nguyện và giúp đỡ Đức Mẹ ...Chúa biết khi nào thì ta sẽ có hòa bình, và Chúa cũng biết là các bí mật sẽ xảy ra thật êm ả, vì chính Gospa đã nói kia mà.
Hỏi: Nhưng nếu nước Nga đang ăn năn trở lại và nếu chúng ta sắp chứng kiến một thời đại hoà bình, thì các bí mật Mễ Du hết hiệu lực rồi. Thế mà các bí mật vẫn còn đó.
Đáp: Xin chờ đợi, chờ đợi thêm.
Hỏi: Các bí mật đó có khủng khiếp chăng?
Đáp: Không đối với tôi thì không. Cho những ai cầu nguyện chẳng có gì phải sợ . Bạn thấy đấy, từ ngày chiến tranh xẩy ra trên lãnh thổ chúng tôi. Mọi người đều lo lắng, ai ai cũng nói: “Hãy xem đó! Chiến tranh đến tận xứ này nữa đấy.” Nhưng tôi xin lặp lại: Các bạn đừng nên nói thế. Chiến tranh nằm trong tay Chúa. Đừng đứng đây mà nói: chiến tranh chỉ cách đây vài cây số, và có thể là ngày mai nó sẽ... rồi cứ cầu nguyện với sự sợ hãi. Như vậy, sự sợ hãi xâm chiếm chúng ta. Ta hãy cứ thanh thản. Thiên Chúa gửi đến thử thách đức tin chúng ta, sự bình an của chúng ta. Chúng ta tin vào sự sợ hãi hơn vào Thiên Chúa. Nhưng ta là con cái của Thiên Chúa thì không có sự sợ hãi nào cả. Nếu có sợ hãi, đó là có điều gì trục trặc trong chính chúng ta rồi đó . (2-9-1991)
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|