(54) Ơn Ăn Năn Hối Cải
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cô Nicolletta kể:
- Điều tôi vẫn mốn chia sẻ với các bạn là biến cố quan trọng xảy ra trong chuyến hành hương đầu tiên của tôi với tư cách là hướng dẫn viên, ngày 5/8/1987. Tôi vô cùng lo sợ vì chỉ có một mình, bên cạnh tôi là một vị linh mục; tôi sợ không có khả năng ăn nói vì đây là lần đầu tiên. Tôi không biết rằng trên chuyến xe lại có một người vô thần đến từ Milanô, đem theo bà vợ. Sau này, trong chuyến xe trở về, ông ta vừa làm chứng vừa khóc, khiến tôi rất đỗi xúc động, tôi cho đó là một ân huệ đặc biệt.
Ông nói: “Tôi đến Mễ Du vì vợ tôi bà ấy thúc. Tôi là một kẻ vô thần và tuyệt đối không muốn đi. Đã không tin Thiên Chúa thì đi làm gì”. Ông bảo, trên chuyến xe đến Mễ Du ông không cầu nguyện, ông có biết cầu nguyện là gì đâu, và chuyện đó chẳng liên hệ gì tới ông. Ông nói: “Ngày đầu tiên tôi không đến nhà thờ vì tôi không cảm thấy nhu cầu. Khi các bạn dự lễ thì tôi dạo chơi ở ngoài. Tôi nghĩ về công việc của tôi”.
Buổi chiều tôi được một cô gái trong đoàn cho biết hình như đã có một cuộc hiện ra trên đồi lúc 11 giờ. Và khi chúng tôi trở về khách sạn, tôi nói với mấy người tài xế. Họ bằng lòng chở chúng tôi đến đó. Có chừng 20 người cùng đi. Phải đi qua cánh đồng vì ông tài không biết đường đến tận Bijakovic. Trời đã nhá nhem, phải đi bộ trong bóng tối. Vì quanh co nên chúng tôi đến muộn. Tôi thầm nghĩ, nếu tới đó mà đã hiện ra rồi, chúng tôi sẽ cầu nguyện chung với nhau rồi trở về. Tôi cầu nguyện như vầy cùng Đức Mẹ: “Chúng con còn đang trên đường đi tới, Mẹ có thể hoãn lại một chút không!” Vì đó là cơ hội đầu tiên đối với tôi! Và Đức Mẹ đã nghe tôi. Mười một giờ mười lăm Mẹ mới hiện ra và chúng tôi đã đến đúng lúc. Cái ông vô thần ấy cũng đến do bà vợ thúc ép. Tại khách sạn gần như có sự xích mích vì ông ta không muốn đi.
Thôi được, thế là ông ta đã có mặt nhưng xem ra ông ta mệt mỏi lắm, thấy ông ngồi trên hòn đá. Ông chẳng thèm đếm xỉa tới cuộc hiện ra. Trong khi chúng tôi tập trung cả vào đó thì ông vẫn thản nhiên, Sau cuộc hiện ra, chúng tôi cầu nguyện thêm một lát. Cô Marija đã thông báo bức thông điệp cho chúng tôi. Và chúng tôi xuống núi. Ông ta theo sau. Mọi người trở về khách sạn. Ông nói: “Khi tôi trở về phòng mình, tự nhiên tôi bật khóc, chẳng hiểu vì lý do nào nữa.” Bà vợ lo lắng cứ nghĩ có điều gì đó không hay đã xảy ra cho ông; và bà ta gạn hỏi chồng. Ông đáp: “Không có gì cả, tôi tự nhiên bật khóc , cũng chẳng hiểu sao nữa!”
Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại nhà thờ. Ông ta bước vào nhà thờ, đến tòa xưng tội, và trong thánh lễ buổi chiều, ông lên rước lễ. Và ông nói: “Tôi không biết phải cắt nghĩa thế nào điều đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu như khi Đức Mẹ hiện ra, tôi đã không tham dự với tinh thần của các bạn, buổi hiện ra dẫu vậy đã thay đổi tôi ... cho dù ngay khi đó tôi chẳng chú ý gì ... Tôi ở đó, cũng chẳng suy nghĩ gì sốt, thế mà Đức Mẹ đã đánh động tôi. Tự nhiên tôi sực tỉnh vì những lầm lỗi mình đã phạm trong biết bao sự việc. Tôi nhận ra tầm quan trọng của cầu nguyện, tầm quan trọng dành cho Thiên Chúa ... quả Thiên Chúa có thật ... và Ngài săn sóc đến từng người chúng ta”. - Cụ thể ông đã khóc dài trong nhà thờ, lại còn réo to: “Tôi đã đánh mất cả cuộc đời mình, sống ngoài Thiên Chúa”.
*
Năm tiếp theo, tôi (người sưu tập chứng từ) dẫn một nhóm hành hương từ Scotland đến Mễ Du. Cứ nghĩ là sẽ tìm lại được Nicoletta làm hướng dẫn viên. Nhưng này lại là Maria Rosa. Câu hỏi đầu tiên tôi ngỏ với cô là: “Tại sao Nicoletta không có ở đây?” Maria Rosa trả lời: “Nicoletta sẽ không đến nữa”. - “Ua sao vậy? Cô ấy có bị cái gì không?”. Có vẻ như Maria Rosa không còn đủ can đảm nói lên sự thật. Cuối cùng cô tiết lộ: “Nicoletta đã vào tu ở một dòng kín cách đây mấy tuần rồi!”
Tôi tự nhiên thấy sung sướng, trong lòng chúc tụng Chúa và Đức Mẹ Mễ Du vì các kỳ công Chúa đã làm trong tâm hồn con người.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|