(49) Phỏng Vấn Marija Trên Truyền Hình
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cô Marija đáp một số những lời hỏi:
- Về các bí mật tôi không phát biểu điều gì (...) Gospa chẳng nói gì về một tai ương xảy ra tại Mỹ. Nhưng Mẹ đến thắp lại hy vọng. Cho nên khi tôi nghe dân chúng run sợ hoặc làm người khác khiếp sợ, tôi tự nhủ: điều này không đến từ Gospa.
- Hồi đầu tiên, Mẹ làm chúng tôi say mê Mẹ (...), nhưng rồi Mẹ bảo: “Mẹ thì không quan trọng, Chúa Giêsu mới quan trọng”, và như thế, Mẹ đã đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc sống của mỗi người: thánh lễ, các bí tích. Tư tưởng của Gospa là đưa chúng ta không những tới các phép bí tích, mà còn dậy chúng ta phải bỏ thời giờ dành cho Thiên Chúa. Mẹ nói: “Khi các con có một người bạn, các con muốn biết về bạn mình nhiều hơn thì cần phải dành thời giờ cho bạn. Với Chúa Giêsu cũng vậy thôi” (...)
Với Gospa, chúng tôi có được trường học dạy cầu nguyện. Tôi có thể bình tĩnh mà nói với các bạn rằng: tôi đã lớn khôn với Đức Mẹ kể từ lúc còn một bé gái, để rồi trở thành một phụ nữ. Được lớn lên nhờ Đức Mẹ là một điều trông thấy: có lẽ nó khác hơn các trẻ em khác.
Gospa không chỉ là một người bạn hiểu biết chúng ta, nhưng Mẹ còn hay nói những câu: “Điều này không tốt đâu, các con phải làm khác đi”... như thế, Mẹ đã trở thành một cô giáo dạy chúng tôi. Mẹ dạy chúng ta tình yêu, với một lòng yêu thương đặc biệt. Mẹ để ý tới tính nết của ta để giúp ta phát triển một cách vững chắc. Mẹ chăm sóc tới cuộc sống thường nhật của chúng tôi, và đồng thời, chúng tôi thấy Mẹ giúp chúng tôi lớn lên trên con đường của Thiên Chúa, bằng cách chọn lựa đâu là ích lợi của chúng tôi. Thật tuyệt vời: Đức Mẹ đã cho chúng tôi hiểu rằng mọi sự Mẹ làm, Mẹ đều làm với tình yêu; và với lòng yêu mến của Mẹ, Mẹ thuyết phục chúng tôi sống các sứ điệp của Mẹ, và khi chúng tôi bắt đầu sống là chúng tôi tiến đến gần Chúa Giêsu hơn.
Tôi tin rằng một con người không biết đến Đức Mẹ thì kẻ đó thật nghèo nàn. Họ giống đứa trẻ không biết đến mẹ mình, như thể mồ côi mẹ. Bởi thế khi các bạn khám phá Gospa, là các bạn khám phá được Thiên Chúa, các bạn tìm được ý nghĩa cuộc đời.
Có biết bao bạn trẻ mà tôi từng gặp đã từng nói: “Chúng tôi đang bị khủng hoảng, chỉ nghĩ tới tự vẫn. Chúng tôi không có tương lai. Những gì chúng tôi muốn, cha mẹ đều cho cả, nhưng họ luôn cho những cái thuộc vật chất. Thường thường, họ không có giờ ôm hôn chúng tôi. Họ chỉ bật tivi lên.” Như vậy có nhiều bạn trẻ lớn lên với cái tivi mà thôi. Họ không khám phá ra đời sống thiêng liêng ... Họ bị ngạt thở... Tôi không chống lại truyền hình, truyền hình thỉnh thoảng có thể mang lại ích lợi, ví như hôm nay, giờ phút này (làm cuộc phỏng vấn). Nhưng lắm lần, các chương trình đem chiếu chẳng tốt lành chút nào, chúng còn xấu xa nữa và làm cho con cái chúng ta lớn lên trong sự xấu.
Chúng ta không thể thay thế cha mẹ bằng một chương trình tivi, cũng không thể thay thế tình yêu của cha mẹ bằng một món quà vật chất. Vì vậy, kinh nghiệm của tôi là phải đặt Thiên Chúa ở chỗ nhất trong gia đình, như Đức Mẹ dạy. Lúc bấy giờ các bạn sẽ khám phá ra, qua gia đình - mặc dầu có những lúc người trong gia đình phải xa nhau là chuyện thường tình - một sự hiệp nhất không tài nào tiêu hủy được, do Thiên Chúa là Đấng ban ơn sủng bao la vô tận. Vì thế sự tăng triển cứ tiếp tục.
Hỏi: Marija, cô có gì muốn nói với các bạn trẻ không?
- Chắc chắn rồi, bởi vì tôi cũng là một người trẻ và chúng tôi rất hiểu nhau (...) Ví dụ, tại Columbia, các bạn trẻ phải sắp đặt hết các chương trình, và chúng tôi phải gặp riêng họ ... bàn sâu về các vấn đề của họ. Một bạn trẻ cho chúng tôi biết kinh nghiệm của mình. Bạn tên Philippe. Bạn có nghe nói về Mễ Du và khởi sự sống theo (các sứ điệp), nhưng bạn là ca sĩ trong một nhóm nhạc Rock tại Columbia... (Rắc rối là ở chỗ đó). Bạn nói với tôi:
“Khi tôi về tới nhà thì đã 4 giờ sáng, điều này được coi như bình thường. Nhưng khi tôi bắt đầu cầu nguyện và đi dự thánh lễ thì ba tôi đã dẫn tôi tới một bác sĩ tâm bệnh để xem đứa con của ông có còn bình thường không. Tôi nói với ông: trước kia con mới là không bình thường. Thế mà bây giờ con bình thường rồi ba lại dẫn con đến bác sĩ tâm bệnh.”
Có nhiều lần, tôi đã thử nghiệm điều đó với nhiều người. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì một khi khám phá ra Thiên Chúa. Lúc bấy giờ cuộc sống họ đã thay đổi, đầu óc họ cũng thay đổi, thay đổi cả công việc làm. Mọi sự đều thay đổi. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao Đức Mẹ lại nói: “Khi ăn năn trở lại rồi thì các con sẽ làm chứng cho người khác”. Anh bạn tại Columbia là một ví dụ, anh ta đã thay đổi, anh đã ăn năn sám hối, bây giờ anh ta điều khiển một nhóm cầu nguyện khoảng 200 bạn trẻ rất mê say hoạt động. Chính họ đã tổ chức một phần cuộc hành trình của chúng tôi. Họ rất nghiêm túc trong quan hệ giữa từng người cũng như trong cách trang phục. Thật là tốt đẹp!
Và chúng tôi tin là thế giới sẽ thay đổi do chính khả năng của giới trẻ. (...) Có nhiều bạn trẻ sống các sứ điệp một cách nghiêm túc. Họ sẵn sàng làm tất cả và lập những nhóm cầu nguyện, ai muốn tham gia rất dễ dàng. Và cha Slavko nói: “Chúng tôi còn có thể tổ chức mỗi năm một đại hội giới trẻ trong tuần lễ đầu tiên tháng 8, Đại hội kết thúc vào ngày lễ Chúa Hiển dung trên núi. (...)”
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|