Cuốn sách lấp đầy khoảng trống
§ Kim Hà
Chương 1. Cuốn sách lấp đầy khoảng trống
Một ngày kia, tôi thích thú đọc một cuốn sách về các linh hồn ở luyện ngục. Cuốn sách này làm cho tôi ngạc nhiên vì có liên quan đến những cảm nghiệm gần đây, và đồng thời giải thích nhiều về đường lối của Giáo Hội chung quanh đề tài này.
Đó là cuốn sách của bà Maria Simma, được gọi là Các Linh Hồn Luyện Ngục Kể Chuyện. (The Souls in Purgatory Told Me).
Ngay lập tức, tôi viết thư cho vị chủ bút và được biết rằng bà Maria Simma còn sống. (Lúc ấy là trước năm 1997). Tôi vội vàng liên lạc với bà Simma và bà đồng ý trả lời nhiều câu hỏi của tôi.
Tôi rất vui mừng bởi vì mỗi khi tôi có cơ hội đến nói chuyện hoặc diễn thuyết về các linh hồn ở luyện ngục thì tôi nhận thấy có nhiều người trong cử tọa rất chú ý và thích thú theo dõi. Thông thường, họ năn nỉ tôi kể thêm nhiều chuyện khác cho họ nghe. Họ thường hỏi tôi:
“Xin bà kể thêm cho chúng tôi nghe những chuyện khác về các linh hồn ở luyện ngục!”
Tôi thấy rõ ràng đây là một nỗi khát khao được hiểu biết, một nỗi khát khao biết những gì đang chờ đợi chúng ta, mỗi người trong chúng ta, sau khi ta chết.
Những điều cần thiết này hiếm khi được dạy dỗ trong các giáo xứ, trong các lớp giáo lý, hoặc ở bất cứ nơi nào khác. Vì thế đó là một sự trống rỗng, một sự thiếu sót, một sự ngu dốt, vì có những con người không biết điều gì sẽ xẩy ra cho mình vào giờ phút cuối cùng.
Do đó, cuốn sách này sẽ giúp chúng ta loại trừ những sự đau đớn, khi nghe về luyện ngục và sẽ soi sáng chúng ta; hy vọng có thể làm cho chúng ta hiểu rõ chương trình của Chúa dành cho ta, cho số phận ta. Từ đó, chúng ta cảm thấy vui mừng hơn.
Lại nữa, chúng ta cảm thấy trong tay mình có những quyền năng lớn lao trên trái đất để mang hạnh phúc cho các linh hồn thân thương đã qua đời, và tìm hạnh phúc cho chúng ta khi ta còn sống.
Năm 1997 thì bà Maria Simma được 82 tuổi. Khi chúng tôi dịch thuật vào năm 2007 thì bà Simma đã chết rồi. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng Sonntag, một ngôi làng đẹp đẽ tọa lạc trên vùng núi Vorarlberg thuộc nước Áo (Austria), và đó là nơi mà tôi gặp gỡ bà Simma.
Vậy bà Simma là ai?
Bà Maria Simma
Đó là một phụ nữ đơn sơ ở vùng thôn quê. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã từng cầu nguyện nhiều cho các linh hồn ở luyện ngục. Khi được 25 tuổi, bà nhận được ơn lành đặc biệt của Giáo Hội, đó là ơn được các linh hồn ở luyện ngục về thăm bà. Bà là một người Công Giáo ngoan đạo và rất khiêm nhường. Bà cũng rất đơn sơ. Vị linh mục giáo xứ và vị Giám Mục đều khích lệ bà trong mục vụ này. Dù cho bà được nhiều ơn lành nhưng bà sống rất khó nghèo. Chẳng hạn như trong căn phòng nhỏ của bà, chúng tôi không có đủ chỗ để di chuyển mấy cái ghế ngồi.
Một đặc sủng lạ thường? Vâng, các đặc sủng xuất phát sâu xa từ lịch sử của Giáo Hội. Có nhiều vị thánh, dù là hiển thánh hay không, đã thực hành những đặc sủng này. Chẳng hạn như Thánh Gertrude; Thánh Catarina thành Genoa; người đã viết nhiều về đề tài này; Thánh Maryam Chúa Giêsu; Thánh Margaret Mary của Paray-le-Monial, người có thị kiến về Thánh Tâm Chúa; Thánh Cure thành Ars; Thánh Faustina; Chân Phước Maryam của thành Bethlehem…
Có nhiều cuốn sách được viết ra về đề tài này. Khi chúng ta nhìn vào sự giảng dạy của các thánh này thì thấy tất cả các thánh nói về một điều giống như nhau. Bà Maria Simma chỉ là làm sống lại những cảm nghiệm đẹp đẽ của các thánh.
Đó là lý do tại sao mà tôi không ngần ngại phỏng vấn bà Simma, vì bà đang sống trong thời đại của chúng ta, và bà sẵn sàng cho chúng ta biết các chi tiết. Các bạn có thể biết rằng tôi hỏi bà rất nhiều câu hỏi. Tôi cố gắng hỏi cho hết. Vấn đề là bà Simma không biết tiếng Pháp, vì thế tôi cần một người thông ngôn.
Để cho việc trình bày được rõ ràng, tôi xin tóm gọn những câu trả lời của bà Maria và có những lúc, tôi đưa ra những lời dịch thuật bằng ngôn ngữ riêng của bà. Thỉnh thoảng, tôi sẽ thêm vào những lời nhận xét riêng của mình.
(Hết chương 1, xin xem tiếp Chương 2)
|