Thông Điệp Ngày 25/6/1992
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay Mẹ rất vui mừng, mặc dầu trong trái tim Mẹ còn chút buồn phiền vì có người đã bắt đầu trở lại với Chúa rồi ngừng lại. Mẹ hiện diện nơi đây để dẫn dắt các con đến một con đường mới, con đường cứu độ. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con, ngày này qua ngày kia, để các con trở lại với Chúa. Nhưng nếu các con không cầu nguyện, các con không thể nói rằng các con đang trên đường ăn năn trở lại.
Mẹ cầu cho các con và Mẹ cầu bầu thay các con trước toà Thiên Chúa để xin Chúa ban hoà bình. Trước hết, xin Chúa ban cho các con sự bình an trong trái tim các con và hoà bình ở chung quanh các con, để Thiên Chúa luôn là sự bình an của các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
(Đức Mẹ ban ơn lành đặt biệt của Mẹ cho tất cả những ai đang hiện diện trong ngày hôm ấy.)
CÂU CHUYỆN THỨ 30: CÁC QUÁN CÀ PHÊ Ổ HỒ COMO.
Ở Monza, Ý Đại Lợi vào ngày 16 tháng 7 năm 1988, đúng ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở núi Carmelo. Tại ngôi nhà của những người bạn người Ý (Trong số ấy có Paolo là chồng tương lai của Marija,) cô Marija đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, Mẹ rực sáng với niềm vui: Bên cạnh Marija là Olivia, người đã nhận thấy ơn xức dầu đặc biệt của việc Mẹ hiện ra. Thật sự có một điều gì xảy ra.
Vậy hãy để Olivia kể cho chúng ta nghe câu chuyện này:
Maraja kể cho chúng tôi rằng Đức Mẹ đã cầu nguyện rất lâu cho mỗi chúng em (Có khoảng 6, 7 người trong nhóm,) tiếp đến Mẹ ban ơn lành đặc biệt của chính Mẹ cho tất cả mọi người. Rồi Mẹ ban mệnh lệnh này:
“Hỡi các con yêu dấu, tối hôm nay, Mẹ ban cho các con một ơn rất đặc biệt và Mẹ mời gọi các con hãy ra đi và chuyển giao các ơn lành cho những người mà các con gặp. Hãy đi đến những nơi nào có nhiều người... để chuyển giao ơn lành của Mẹ cho họ...”
Thế là chúng em phải đi tìm những nơi nào có đông người tụ tập. Lúc ấy chúng em nghĩ mình là tông đồ được Mẹ ban cho một sứ mệnh. Chúng em rất đỗi vui mừng... Chúng em tự hỏi nhau: “Mình đi đâu bây giờ đây? Ở đâu có nhiều người tụ tập nhỉ? Có người đề nghị hồ Como. Thế là cả bọn chúng em nhảy lên xe và đi tới nơi ấy ngay. Bên cạnh những quán cà phê là những lề đường đầy chật người đi nghỉ hè. Họ nhâm nhi mấy ly rượu hay ăn kem. Sơ thử hình dung xem sao: một buổi tối hè nóng nực, các quán cà phê san sát, người tình nắm tay nhau, du khách thả bộ nhàn du trong những y phục mùa hè...”
“Chúng em phải cố gắng nghĩ ra cách nào để chuyển ơn lành cho tất cả mọi người mà không chừa một ai cả. Vì thế chúng em làm thành một hàng, tay nới rộng để ngón tay có thể chạm nhau, và chúng em bắt đầu đi đến phía trước trong tư thế sẵn sàng.”
“Mỗi người trong nhóm đã chia vùng hoạt động để không bỏ sót một người nào mà không được ơn của Đức Mẹ ban cho, qua chúng em. Sơ mà thấy lúc chúng em hành động thì Sơ cũng phì cười thôi. Chúng em chứa nhiều ơn lành của Đức Mẹ đến nỗi chúng em muốn phân phát cho hết mọi người, mặc dầu có phải trả giá đắt vì việc làm ấy.”
“Có khi chúng em làm từ từ đến nỗi phải ngừng lại vì đám đông quá nhiều.Chúng em thật sự muốn nhìn mọi người và ban ơn Đức Mẹ cho họ với cả trái tim và tình yêu của chúng em. Chúng em cứ đi bộ hoài bên cạnh bờ hồ một lúc rất lâu. Trên đường về, có một điều ngạc nhiên xảy đến: Hầu hết mọi người đều đổ đi về nhà. Bây giờ chỉ còn có những quán cà phê trống không với ghế bàn lỏng chỏng. Những người bồi bàn có vẻ lúng túng, đi tới đi lui trên lề đường. Thường thì họ phục vụ khách đến 2, 3 giờ sáng. Họ hỏi nhau: “ Mới chưa đến 11 giờ khuya mà mọi người đã về rồi nhỉ! Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ đi đâu vậy nhỉ?”
“Còn chúng em, chúng em cũng không biết điều gì đã xảy ra, và bọn họ đi đâu nữa. Chỉ biết rằng chúng em đã tặng cho mọi người ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ ban cho. Đức Mẹ sẽ làm cho trái tim họ thay đổi, nhưng chúng em không biết Mẹ sẽ làm gì và tại sao mọi người đều đi về nhà sớm.”
Ngày hôm sau, Marija nói chuyện với Đức Mẹ về sự ngạc nhiên của cô ấy và của chúng em. Điều này nhắc em nhớ đến cảnh các thánh Tông đồ ra đi rồi trở lại trình với Chúa Giêsu về những điều lạ kỳ mà họ đã thấy. Đức Mẹ đã kiên nhẫn khuyến khích chúng em hãy truyền ban ơn lành của Mẹ cho tất cả mọi người và tiếp tục đi trên con đường thánh thiện vì bên cạnh luôn có Mẹ. Những ngày ấy thật đặc biệt.”
Olivia tiếp tục nói và giải thích những điều cô bé hiểu và sống theo các ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ Maria ban cho:
“Marija nhắc nhở rằng chúng ta phải phân biệt vì ơn lành của các linh mục hơn. Bàn tay của các linh mục đã nhận được dầu Thánh và các Ngài ban ơn lành từ Thiên Đàng xuống trần thế. Có một lần, Đức Mẹ đã phán với Marija: “ Nếu các linh mục biết họ đang làm gì cho giáo dân khi họ chúc lành, và nếu các linh mục nhìn thấy các ơn ấy thì họ sẽ không ngừng chúc lành cho mọi người.”
Món quà mà Đức Mẹ ban cho mọi người là ơn lành đặc biệt của Mẹ, một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ vì Mẹ là người mẹ. Đó chính là món quà từ mẫu . Chẳng hạn như khi tôi chúc lành cho kẻ thù tôi, điều mà Chúa Giêsu truyền dạy cho chúng ta nên làm, với sự chúc lành của Đức Mẹ. Mẹ sẽ giúp chúng ta yêu thương kẻ thù của ta với một trái tim của người mẹ, với trái tim của chính Đức Mẹ.
Ơn Mẹ ban chỉ có thể cho khi trái tim đầy tràn niềm vui để chia sẻ ơn của ta cho người khác. Đó là chuyện đã xảy ra với người đàn ông bị qủy ám trên núi Krizevac. “ Với ơn lành của Nữ Vương Hòa Bình, tôi đã có quà để cho người khác. Tôi đã nhận nên bây giờ tôi phải cho đi.”
Marija bảo chúng tôi rằng ơn lành của Đức Mẹ rất vĩ đại, không bút mực hay lời nói nào có thể diễn tả được. Đó là một thực thể nhiệm mầu mà Đức Mẹ đã tiết lộ cho chúng ta, dần dần và từng chút một. Có người hay hỏi tôi: “ Làm cách nào để tôi được ơn lành của Đức Mẹ? Tôi có cần gặp gỡ những người vừa nhận ơn ở Medjugorje không?” Đây là một câu hỏi không cần thiết bởi vì Đức Mẹ ban ơn lành cho tất cả mọi người. Những ai sống đúng theo những thông điệp của Mẹ thì đã có ơn lành của Mẹ rồi và họ sẽ có thể truyền ban cho những người khác.
Câu hỏi thật sự như sau: “ Tôi có thể chuyển tất cả những ơn lành màĐức Mẹ ban cho tôi không?” Đức Mẹ ban ơn lành cho tôi, không phải để cho tôi cất giữ trong phòng riêng, nhưng Đức Mẹ cho tôi một dụng cụ, một giải pháp từ chính bản thân Mẹ, để giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn, mà trong lối nhìn của con người, chúng ta không thấy lối thoát. Ơn lành này là một phần của sự sung mãn.
Các ơn lành của Đức Mẹ sẽ hướng dẫn trái tim những ai muốn theo học trường của Mẹ, và rồi mang ơn của Mẹ cho đi vì tình yêu. Ơn của Mẹ không phải là có để làm cho chúng ta giàu có, hay tệ hơn, để cho chúng ta có quyền năng trên người khác.
Trước khi Mẹ ban ơn lành cho thế giới, Đức Mẹ Maria mong muốn một nhóm cầu nguyện cảm nghiệm ơn này trong nhiều tháng và chuẩn bị để nhận lãnh ơn. Đây cũng là điều giống như Mẹ. Mẹ giải thích cho Marija rằng, qua ơn lành đặc biệt của Mẹ, Cha trên trời hứa sẽ đặc biệt ở cùng người được nhận ơn của Mẹ. Ngài sẽ giúp người ấy trong việc ăn năn trở lại cho đến khi người ấy chết. (Dĩ nhiên Cha Hằng Hữu luôn luôn ở gần các con của Ngài, nhưng ơn lành mà Đức Mẹ ban thì có thêm nhiều hồng ân của Thiên Chúa hơn.)
Đức Mẹ muốn chúng ta nói về những ơn lành này và chuyển bằng lời nói cho những ai đi trong ánh sáng đức tin. Còn những người khác, chúng ta nên chuyển ơn lành với tình yêu của Mẹ, nhưng chỉ trong âm thầm mà thôi.
Ơn lành này liên kết với những ơn mà con người nhận lãnh khi rửa tội do các linh mục ban cho. Đời sống của các linh mục đầy ơn phước vì ơn Thiên triệu rất qúy trọng. Đức Mẹ dạy chúng ta cách sống với những ơn phước mà ta đã nhận được. Ơ Medjugorje, Đức Mẹ muốn biểu lộ những cơn mưa hồng ân cho mọi người, để không ai cằn nhằn là mình không có ơn. Thế giới này rất cần những người có ơn lành.
Olivia nói thêm: “Chẳng hạn như khi em ngồi trên xe buýt hay các loại xe công cộng, em truyền ơn Đức Mẹ cho mọi người. Dù em là một người rất dễ mắc cở và im lặng, nhưng mọi người vẫn tới với em. Họ muốn nói chuyện, họ mở rộng trái tim của họ cho em. Nhưng họ và em ở rất xa nhau khi nói về ơn lành của Đức Mẹ...” (Vì họ chưa biết được quyền năng những ơn lành mà Đức Mẹ ban cho.)
Nhờ vào lời chứng của Olivia, tôi mới có thể hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra cho tôi trong vài tháng đầu, khi tôi vừa đặt chân tới Medjugorje. Lúc đầu, tôi không biết gì về thói quen cùng đường lối của Đức Mẹ làm việc ở nơi đây, nên tôi quyết định dành gần trọn thời giờ để cầu nguyện ở đồi Hiện Ra Podbrdo. Tôi cố gắng cầu nguyện và đắm chìm trong tình yêu của Đức Mẹ Maria. Mặc dầu tôi cố gắng hết sức để cầu nguyện với Đức Mẹ, nhưng một lời cầu nguyện khác cứ ở trong trái tim tôi, trong thâm sâu của trái tim hàng giờ. Đó là câu: ” Lạy Cha Hằng Sống, con cảm tạ Cha đã cho con món quà là đời sống.”
Cha trên trời, mãi vẫn là Cha của tôi. Thật là sung sướng khi ở gần Cha, nhưng tôi cảm thấy thẹn thùng khi lời cầu nguyện của tôi không hướng đến Đức Mẹ. Tôi sợ Mẹ buồn nên tôi thưa với Mẹ trong lúc bước xuống đồi: “ Lạy Mẹ, xin Mẹ đừng cảm thấy lẻ loi, con đang sống với Chúa Cha trong thời gian này, nhưng như vậy không có nghĩa là con không thương yêu Mẹ...”
Bây giờ thì tôi đã hiểu việc Đức Mẹ làm. Ngay sau khi tôi đến Medjugorje, Đức Mẹ đã ban cho tôi ơn lành đặc biệt của Mẹ, vào ngày 25 tháng 12 năm 1989. Kết quả của việc ấy là Đức Mẹ đã để tôi trên chân của Mẹ và biểu lộ tình yêu của Đức Chúa Cha cho tôi biết.
Xin cám ơn Mẹ. Mẹ luôn hướng dẫn con cái tìm đến Thiên Chúa. ** Chú thích của sơ Emmanuel:
----- * Chú thích của Sơ Emmanuel:
-Những lời của Olivia nói làm cho tôi nhớ lại những giây phút mẹ tôi đến chúc lành cho tôi ở giường ngủ. Mẹ tôi vạch một dấu thánh giá trên trán tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt Mẹ chìm sâu trong sự lành thánh. Mẹ tôi làm một cử chỉ thánh thiện, và trái tim nhỏ bé của tôi lúc ấy nhận được” tình yêu mẫu tử thuần khiết.” Mẹ tôi qủa là một bà mẹ đúng nghĩa, và nhờ đó tôi trở thành một đứa con đúng nghĩa của nó. Những giây phút qúy giá ấy để lại nhiều dấu ấn tốt cho tôi, giống như một ngọn gió Thiên đàng mang ơn lành đến cho đời sống hàng ngày, một đời sống đôi lúc bị những khó khăn của sự giao thiệp làm chúng ta đau khổ.
-Về ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ: Người nào nhận ơn lành của Mẹ phải do tự ý họ quyết định và sống với việc nhận ơn ấy. Đức Mẹ không bao giờ bắt buộc lương tâm ai làm những gì họ không muốn làm. Thêm vào đó, Đức Mẹ cũng không mô tả phải có thái độ gì khi nhận ơn cả. Vì thế, việc đặt tay không quan trọng, nhưng người muốn xin ơn có thể đề nghị để người chuyển ơn của Đức Mẹ đến đặt tay trên mình.
|