(35) Phép Lạ Mặt Trời Không Chỉ Có Ở Mễ Du
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Chuyến đi hành hương Mễ Du đầu tiên của chúng tôi là vào tháng 4-1989. Hồi đó, tôi là một thày dòng Phanxicô, hợp tác hướng dẫn một nhóm 55 khách hành hương, phần đông đến từ vùng Detroit. Thời gian dành cho việc đi viếng La Mã và thành Assisi khá lâu, nên chúng tôi chỉ được phép dừng lại tại Mễ Du có 3 ngày (không thấm vào đâu cả). Vừa được thưởng thức cảnh hòa bình ở nơi linh địa này, chúng tôi phải lên xe buýt đi tới Dubrovnik, để khởi hành trở về nhà. Vừa ngồi xuống ghế trên xe buýt, tôi nghe Đức Mẹ thầm nói trong tôi:
- Hãy tìm Ta trong mặt trời chiều nay.
Tôi cho đó chỉ là ý nghĩ tưởng tượng của tôi, nhưng dầu sao, tôi vẫn quyết định nhìn xem khắp nơi, khi chúng tôi vừa đến khách sạn ở Dubronik. Tôi đã thường nghe Chúa nói với tôi theo kiểu này, nhưng chưa nghe Đức Mẹ bao giờ, bởi đó, tôi rất băn khoăn xem sự gì có thể xảy đến.
Đến 6g30 chiều, mặt trời vẫn còn sáng rực, nhưng đến đúng 6g40 chiều, có một chiếc đĩa che mặt trời, làm dịu ánh sáng, con mắt thường có thể nhìn thẳng mà không bị mù.
Chiếc đĩa bắt đầu quay, xuôi rồi ngược chiều kim đồng hồ, chuyển ngang, dọc trên mặt trời, nhuộm sắc mọi thứ từ màu đỏ tươi thành màu bạc, màu đồng, màu xanh dương, màu tím, màu xanh lá cây và nhiều màu sáng rực khác nữa. Một số du khách người Anh, không thuộc nhóm chúng tôi, vừa chợt đến đều kinh ngạc. Với niềm vui sướng và xúc động, chúng tôi kể cho họ nghe về những biến cố tại Mễ Du ; trong khi mặt trời vẫn nhảy múa, cứ loé sáng rồi chợt tắt lập loè như vậy, và trưng ra hết các màu sắc của cầu vồng.
Trong khi đó, mẹ tôi đứng trên lầu ba ngoài ban công, còn tôi đứng với 10 bạn khác dưới mái hiên căn nhà dưới. Sau khi mục kích mặt trời múa khoảng 20 phút, tất cả chúng tôi: mẹ tôi, người bạn tôi và tôi cùng một trật thấy Đức Mẹ mình mặc toàn vàng, đôi tay chắp lại, mặt trời dừng ngay đầu gối Mẹ, trông như Bà đứng phía sau mặt trời vậy: “Người phụ nữ mặc áo mặt trời”! Đoạn Mẹ mở đôi tay ra, duỗi xuống hai bên y như trong ảnh Đức Bà ban ơn. Một số người khác cùng lúc ấy thấy Thánh giá hoặc Chén Thánh. Chúng tôi chỉ biết đứng đó, đầy kinh ngạc và khóc. Đáng ngạc nhiên là khi chúng tôi vào trong nhà để nói cho số các bạn còn ngồi lại đấy về hiện tượng mặt trời, thì họ vẫn cứ ăn uống và không muốn bỏ đi ra ngoài để xem. Nhưng họ không phải chờ đợi lâu, vì ngày hôm sau, khi chúng tôi trở về La mã, mặt trời lại biểu diễn hiện tượng ngoạn mục đó vào lúc 6g40 chiều, nhưng màu sắc thì kém rực rỡ. Có 55 khách hành hương trên xe buýt chứng kiến biến cố này.
Là một người được học tập cả về thần học lẫn khoa học, tôi có thể gán nguyên nhân của các hiện tượng này không gì khác ngoài quyền năng của Thiên Chúa, đã biểu lộ ra cho chúng tôi qua Mẹ Ngài. Không thể giải thích theo cách tự nhiên nào cả.
Được trở lại với Mễ Du là một ân huệ lớn lao. Tôi nghĩ tại sao dân chúng mong ước trở lại nơi này, vì đây thật là giống thiên đàng, quê nhà thật của chúng ta. Không gì ở trần gian có thể thỏa mãn chúng ta bằng ơn bình an đang tuôn chảy như thác đổ xuống cho chúng ta từ những nơi Thánh này của Đức Mẹ.
Ước gì Mẹ luôn gìn giữ các bạn trong Trái Tim Vô Nhiễm của Người!
Allan Weilert, M.T.S., D.C.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|