(32) Lola Falana: Nữ Nghệ Sĩ Của Las Vegas
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Trích từ Medjugorje Magazine)
Cô được mệnh danh là Đệ nhất “nữ tài tử của khu giải trí Las Vegas”, với số thu nhập cao nhất tại Las Vegas: hai triệu dollars cho 20 tuần lễ trình diễn ở khách sạn Aladdin. Cô có những sô trình diễn đặc biệt trên đài truyền hình ABC và có một đài TV riêng. Cô đã trèo lên tới đỉnh cao danh vọng quốc tế về ca múa, tài tử và diễn viên. Thế rồi tai họa ập đến: miệng cô méo xệch, tay trái và chân bị liệt bại. Thế là ca hát cũng hết mà nhảy múa cũng thôi. Lola Falana bị bệnh xơ cứng đa phần, một loại bệnh liệt nan trị.
Chỉ Còn Một Món Nữ Trang
Cô kể:
- Khi tôi nhìn vào cái túi xách nhỏ của tôi, tất cả mọi kỷ vật, ngay cả những lưu niệm sô diễn đều đã ra đi. Tôi làm một cuộc liệt kê tài sản xem có cái gì còn lại chăng. Còn một món nữ trang sót lại trong túi, một nữ trang mắc tiền nhất..., đó là lòng tin. Hai tay tôi nâng món nữ trang đó lên cao, thật cao để ngợi khen Chúa và nói: “Đây là tất cả, nó tinh tuyền, nó là sự thật, con xin dâng lên để tạ ơn Ngài.”
Mấy tháng sau, năm 1987, khi đang nằm trên giường bệnh, vì cô không còn bước đi được nữa, Lola thấy truyền hình chiếu về Mễ Du. Cô nói với Chúa:
- Con tin có thể làm được như họ, ngoại trừ việc trèo núi như những người kia!
Cô nói:
- Tôi biết tôi sẽ đến Mễ Du, bởi vì Mẹ chúng ta đang ở đấy. Thực ra, tôi không hiểu biết mấy về Đức Mẹ, trừ việc Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu. (Vì Lola thuộc Giáo Hội Tin lành Anh giáo Hoa Ky). Liền đó, tôi cảm thấy Chúa trả lời: “Được, con sẽ đi!”
Tìm Một Tu Viện
Nhiều năm qua, Lola đã chu du trình diễn khắp thế giới. Cô hằng mong muốn được gặp những người đã để cả cuộc đời của họ vào cầu nguyện. “Những khi tôi cầu nguyện, tôi mơ, tôi suy nghĩ, thậm chí cả những lúc tôi đi đây đó. Tôi được thúc đẩy đi đến một nơi giống như một tu viện để tĩnh tâm. Tôi muốn ở lại đó nghỉ ngơi và suy tưởng. Tôi cần giao tiếp với Cha tôi và chuẩn bị sẵn sàng... cho một điều gì to lớn nào đó. Và để làm điều đó, tôi phải sống gần Ngài, nghe và biết Ngài. Tôi biết Ngài có nhiều việc dành cho tôi làm, nhưng tôi chưa dứt bỏ hẳn lối sống cũ để đón nhận điều đó.”
Cô yêu cầu ông Bầu của cô giúp cô việc ấy. Ông lái xe cho cô đi rông dài tìm các tu viện, nhà dòng. “Nhưng không nơi nào cho tôi vào, vì những nơi đó đều là dòng tu kín hoặc chỉ dành cho linh mục và nữ tu hưu dưỡng”. Cô vẫn cứ tìm kiếm mãi một tu viện nào đó sẽ đón nhận cô.
Một ngày nào đó sẽ đến, ... Đang lúc chờ đợi, Ngài có một chương trình khác cho cô.
Bệnh Xơ Cứng Đa Phần
Lola nói:
- Khi mắc phải chứng bệnh ấy, thị lực các bạn sẽ bị ảnh hưởng và thính giác bị xấu đi, cách phát ngôn bị xáo trộn và các bạn sẽ thấy rõ mình bị tàn phế. Hết thuốc chữa!
Sau nhiều lần chẩn đoán, bác sĩ bảo Lola hãy sắp xếp vấn đề tiền bạc cho ổn định, rồi mua một cây gậy để chống và có cơ nguy phải sắm một xe lăn, rồi lo cho có người chăm sóc cô cho đến hết đời.
Khi họ mang cây gậy vào, một tiếng nói bên trong tôi bảo tôi: “Đừng cậy dựa vào ai, ngoài Ta”.
Cô bảo họ để cây gậy vào góc nhà. Bác sĩ tưởng cô không ý thức mức trầm trọng của hoàn cảnh cô, nên đã nói:
- Lola, không có gì trên trần có thể giúp được cô đâu.
Và ông ta coi thái độ của cô như một sự từ chối tệ hại nhất mà ông ta đã từng gặp. Ông bảo cô sẽ phải đau đớn hơn, vì cô không đối diện với sự thật.
Ông Bầu của cô nói với bác sĩ:
- Ông không biết có có một lòng tin đến như thế nào! Ông không biết là ông vừa chẩn bệnh gì cho cô. Những gì ông vừa nói với cô ấy đều là tin vui đối với cô ấy.
Lola nói rằng cô được tràn đầy vui mừng vì cô biết Thiên Chúa đang khởi sự làm việc với cô:
- Chúng tôi đang cùng nhau khởi đầu một chương trình. Tôi biết chắc đây là một cuộc mạo hiểm lớn nhất đời tôi.(...) Tôi sẽ được dùng như một khí cụ để dẫn đưa người ta về gia đình tôi ở thiên đàng.
Tôi Được Chữa Lành
Trong vòng một năm rưỡi, Lola luôn nói với mọi người là Chúa sẽ chữa lành cô. (...)
- Tuy nhiên, trước khi tôi có thể nói được như vậy, tôi cần phải tin đã. (...) Thực sự, tôi đã phải mất ba tuần lễ cầu nguyện, để khả dĩ nói được những lời này và biết được trong tôi không còn có bóng dáng nghi ngờ nào nữa. (...) Có một đêm, tôi cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện... và lời cầu của tôi thật là mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Chúa Kitô đã hiện diện trong tâm trí của tôi. Tức thì, tôi quì xuống, nhìn lên và đọc mấy đoạn Kinh Thánh. Sau đó, có tiếng nói với tôi: “Bây giờ, hãy loan tin con đã được lành bệnh. Hãy tuyên bố điều đó ngay bây giờ. “
Lola nói:
- Những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi khi ấy, Ngài đã làm một cách êm thắm, riêng chỉ cho tôi. Tôi là sàn diễn lớn nhất mà Chúa cần hoặc muốn. Khán giả lớn lao nhất mà Chúa Giêsu muốn, chính là các bạn. Chính vì thế, các bạn quan trọng biết là chừng nào! Ngài sẽ thi thố nhiều việc quyền phép cao cả cho các bạn coi.
Hai mươi phút trước khi Lola được chữa lành, đã có bốn bác sĩ ở trong phòng cô mà không có gì đã xảy ra. Thế rồi, sau đó Lola thuật lại:
- Ngài hiện đến trong tâm trí tôi, và này, khi Ngài đụng đến cái “công tắc” bé nhỏ trong óc tôi, một luồng sáng mạnh mẽ bật lên, giống như một giòng điện được công tắc bật lên và điện đã được thắp sáng khắp nhà. Dòng sinh khí sự sống chảy tràn qua toàn thân tôi. Tôi biết ngay: Ô, Ngài đang hiện diện đây. Tôi đã nói với họ là Ngài sẽ đến đây mà! Và năng lực của sự sống chảy qua phần chết bên trái của cơ thể tôi.
Một Cuộc Đời Khác
Giọng nói của Lola tràn đầy xúc động, phấn khởi khi cô thuật chuyện khỏi bệnh của cô. Rồi cô nói cuộc sống hồi này của cô rất khác với trước kia:
- Dân chúng cho là tôi vẫn đang trình diễn văn nghệ cho họ, và tôi nói họ là tôi đang làm việc cho Cha tôi.
Ít lâu sau, theo hợp đồng, Lola trở lại Las Vegas trình diễn tại khách Sands. Lối ca hát và điệu vũ của cô làm cho khán giả rơi lệ và khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô không ngớt. Khi có khán giả hỏi cô đã được trị bệnh chưa, cô nói:
- Tôi không được trị bệnh, mà là đã được chữa lành.
Cô giải thích:
- Thuốc thì trị bệnh, còn Chúa cho lành.
Sau đó, cô đi đến Mễ Du. Đây là nơi mà những việc đi tìm một nhà dòng trước kia của cô, cuối cùng, nay mới thấy là có ý nghĩa. Câu chuyện đó như sau:
Đang khi ngồi ở tại nhà ông bác sĩ của cô, lúc ấy cả nhà ông ấy đang mừng con cái tốt nghiệp Đại Học Y khoa. Ông bác sĩ hỏi Lola định làm gì bây giờ khi cô khoẻ mạnh, cô đáp:
- Việc đầu tiên tôi phải làm là gặp một vài nữ tu sĩ. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi phải gặp.
Sáng hôm sau, tờ báo SUN của Las Vegas có đăng một ảnh lớn chụp một tu viện mà các nữ tu Dòng Kín Cát Minh vừa dọn đến ở. Một trong những thanh niên đến chung vui lễ tốt nghiệp trên đây, chỉ tờ báo cho cô và hỏi:
- Đây có phải là nơi cô tìm kiếm không?
- Mấy phút sau, họ đổ xô đi tìm cái tân tu viện đó. Tờ báo có chỉ đường, nhưng cả tốp đều không tìm ra: chạy xe cả hàng chục cây số cũng không tìm ra gì hết. Cuối cùng, tôi đành phó thác việc đó trong tay Chúa.
Cũng ngày hôm đó, ông bác sĩ của Lola thấy một nữ bệnh nhân từ ngoài phố bước vào với một cái mũi chảy máu. Thường thì ông ấy không khám cho bà đó, vì ông để những ca cấp cứu cho các bác sĩ đồng sự với ông. Nhưng chương trình của Chúa lại muốn người phụ nữ này là người dẫn đưa Lola đến Tu viện Cát Minh.
Người phụ nữ nói với bác sĩ là bà ta thấy bảng hiệu của ông, bà ta mới đi vào. Bà nói:
- Tôi đang đi đến nhà mới của các nữ tu Dòng Kín thì mũi tôi bắt đầu chảy máu.
Ông bác sĩ bảo bà ngồi đợi đó vài phút, ông ta gọi điện thoại cho Lola. Lola nói:
- Thật giống như trong trò chơi lắp ảnh, các miếng nhỏ đang rối tung tản mác khắp thế giới, và bỗng nhiên hợp lại ăn khớp với nhau.
Thật khó tin, người phụ nữ trẻ này với một cái mũi chảy máu, đang dẫn một người đàn ông đến gặp các nữ tu để nói cho họ biết về Mễ Du. Người đàn ông này vừa trở về nhà sau chuyến hành hương đến ngôi làng nhỏ bé lừng danh đó. Ông ấy có phim chiếu về các lần hiện ra ở đấy của Đức Trinh Nữ Maria, cũng như phim về các lần hiện ra của Đức Mẹ tại Nam Mỹ, Phi Châu, Ai Cập và một số xứ sở khác trên thế giới.
- Người phụ nữ nói với tôi tối nay Bob sẽ chiếu phim cho các nữ tu tại tu viện, cũng như cho cả Mẹ Têrêsa đang có mặt tại tu viện. Rồi bà ấy mời tôi đến dự! Lập tức tôi biết tại sao tôi cần đến các nữ tu. Tôi đang đi về gặp Mẹ tôi! Trong đạo (Anh giáo) của chúng tôi, không bao giờ chúng tôi đề cao Đức Mẹ như vậy. Không ai nói về Đức Trinh Nữ Maria, trừ trong buổi lễ Giáng Sinh. Tôi biết là Đức Maria đã về thiên đàng, nhưng tôi không biết Người được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh để làm.
Khi Lola vào trong tu viện, các nữ tu đứng sau song sắt. Cô kể:
- Nhưng khi các chị ấy nghe nói về việc được lành bệnh, các chị liền cho tôi vào cùng ngồi chung xem vidéo. Họ rất tử tế với tôi, tặng cho tôi một cuốn sách nói về Hoa nhỏ bé (tức Thánh Têrêsa) và một cuốn về “Áo Đức Bà”. Sau đó tôi xem vidéo thấy Mễ Du và nghe nói về Đức Trinh Nữ Maria. Và ngay lúc đó, mọi sự đều sáng tỏ cho tôi và biến đổi trái tim tôi. Tôi nhận ra Chúa đang nói với tôi: “Đây là nơi con bắt đầu. Bước đầu tiên cuộc hành trình của con là cùng đi với Mẹ của tất cả con cái loài người trên thế gian và Mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ sẽ dẫn đưa con tới những nơi mà con không thể tự mình tìm ra được”. Từ trước đến nay, tôi cầu nguyện và một mình tìm lấy con đường. Bây giờ, tôi không còn một mình nữa.
Chuyến Đi
Nghe kể cách chuẩn bị chuyến đi Mễ Du của Lola khiến chúng tôi cảm động ứa nước mắt:
- Tôi bồn chồn trông ngóng từng ngày một. Một đêm, đang khi tôi cầu nguyện, tôi nói với Đức Mẹ:
“Mẹ ơi, Mẹ biết con đang đi đến Mễ Du đây. Con biết có hằng triệu người đến đó, nhưng con muốn biết Mẹ có hay con đang đến đó chăng. Mẹ có thấy con đã sắm những bộ y phục chỉnh tề không? Mẹ có thấy con mua vé máy bay không? Mẹ có thấy con suốt chặng đường bay trên trời đi đến đó không? Mẹ có muốn thấy đôi chân nhỏ bé của con đặt xuống đất, leo lên, bước xuống đồi không? Mẹ ơi, con muốn được biết là Mẹ có biết con đang đến đây không.”
Ngày hôm sau, một phóng viên của một tờ báo Ý đến Las Vegas và tặng cho Lola một vòng chuỗi hạt do Vicka tặng cho ông ấy. Vicka đã mang cái vòng chuỗi ấy trong tay khi cô cầu nguyện trong một lần Đức Bà hiện ra, và cô đã cho ông cái vòng chuỗi ấy. Rồi đến lượt người phóng viên này, ông ta lại đem cho Lola vòng chuỗi đó với 12 hột hoa hồng.
Lola nói: -Thế là đã rõ, Đức Mẹ đã biết tôi đến. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ, tôi giữ vòng chuỗi đến từ một thị nhân!
Mẹ Ơi, Con Đã Đến
Lola có một cảm giác mạnh mẽ được Đức Mẹ đang ở bên cô trong chuyến đi. “Từ lúc tôi nhận được vòng chuỗi, tôi đã biết Đức Mẹ đang ở bên tôi suốt hành trình. Khi tôi đến nơi và đặt chân xuống đất Mễ Du, tôi nói:
- Mẹ ơi, Mẹ có biết con đang ở đây không?
Và như có tiếng Người đáp:
- Có, Mẹ biết con đang ở đây!”
Lola gặp cô Marija và dành nhiều thời giờ ở với cô ấy. Lola thấy yêu mến Marija đậm đà. Cô nói:
- Marija là một thiếu phụ hai chân đứng vững trên mặt đất, là một người trẻ rất bình thường, cô rất dí dỏm và khả ái. Khi có người muốn chụp hình, cô liền đặt cánh tay quanh tôi như hai người bạn thân lâu ngày. Cô hay cười và rất cởi mở.
Sau đó Marija mời cô đi đến một nơi riêng đặc biệt để cầu nguyện. “Cô bảo tôi nên cẩn thận khi lên các hòn đá, nhưng đối với tôi, mấy hòn đá đó giống như bậc thang. Khi chúng tôi đã quì gối, cô mời mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Kinh Tin Kính. Sau đó, chúng tôi cầu nguyện riêng một chặp”.
Dự Cuộc Hiện Ra
Lola kể:
- Marija biết nói tiếng Anh tương đối vừa đủ để cho người ta có thể hiểu cô một cách đơn giản. Marija cũng mời cô đến phòng nhỏ trên gác chuông nhà thờ Thánh Giacôbê dự buổi “Hiện ra”. Đó là một căn phòng nhỏ xíu, có một chiếc bàn, một cây đèn và một ghế dài có lưng dựa. Có một cây Thánh giá trên tường và khi quì bên ghế dài, thì Thánh giá ở trên đầu.
Trước giờ “Hiện ra”, Marija và Ivan trao đổi với nhau ... Bỗng chốc, cả hai người quì xuống. Marija bảo tôi quì xuống ngay tại chỗ. Tôi quì xuống và lúc đó họ bắt đầu cầu nguyện. Tôi lắng nghe họ, và thình lình tôi không nghe gì nữa, ngay giữa một câu thì bị cúp ngang. Tôi đã thấy được điều đó trên băng vidéo, nhưng lúc này nó vẫn làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi có thể thấy cả hai mấp máy miệng. Có cái gì đó bảo tôi đừng chú ý vào các việc ấy, nhưng tranh thủ thời gian để nói lên những ước nguyện của lòng mình và cầu nguyện. Tôi bắt đầu cầu nguyện mau đến độ tôi không thể tin được. Tôi cảm thấy tôi như phát ngôn bằng máy! Tôi nói:
“Mẹ ơi, ôi Mẹ, xin thưa cùng Chúa Giêsu điều này, và với Thiên Chúa, với Cha điều nọ...” Thiên Chúa là Cha của tôi và Mẹ là Mẹ tôi, tôi như một đứa trẻ cố gắng nói với Đức Mẹ tất cả mọi điều cùng một lúc trước khi hết giờ. Những gì tôi có thể có trong trọn cuộc đời mà tôi muốn nói cho Mẹ tôi, thì lúc ấy tôi đã ráng sức nói hết.
Kể đến đây, Lola mỉm cười:
- Chắc Mẹ cũng phải đau đầu khi tôi cầu nguyện xong. Nhưng tôi thì cảm thấy đầy sức mạnh lạ lùng. Mọi sự đều diễn ra với tốc độ nhanh.
Nói đến đây, giọng cô trở nên êm dịu:
- Tôi nhớ tôi cảm thấy một sự ấm áp, rất ấm áp trào dâng trong lòng tôi, gây nên trong tôi một sự xúc động. Điều này thật khó diễn tả. Đối với tôi, Người không là Đức Trinh Nữ Maria nữa. Người đã trở nên Mẹ tôi. Tôi không mất tính hồn nhiên, đâm ra kiểu cách, hình thức hay xa cách Người được. Tôi là con nhỏ của Người.
Sau buổi hiện ra, Marija ôm chặt Lola và nói Đức Mẹ chúc lành cho cô. Lola nói:
- Tôi nhờ Marija cám ơn Đức Mẹ hộ tôi trong lần hiện ra ngày mai và nhờ tâu với Đức Mẹ là tôi rất tiếc vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Mẹ và họ. Chắc Đức Mẹ phải lấy làm buồn vì tôi có mặt đây, vì tôi không bao giờ chịu giữ miệng và nói quá nhanh như vậy!
Marija cười và nói là có lẽ Đức Mẹ mong chờ điều ấy. Thế rồi, Marija bảo tôi liệu trở lại khi tôi có thể dành chừng độ một tháng để ở đây.
Đến Mễ Du Chuyến Nữa
Lola muốn làm đúng như vậy, nếu Chúa không định cách khác. Cô tự dâng mình trở nên dụng cụ của Chúa: nay Chúa muốn sử dụng cô:
Ông bác sĩ (nêu trên) nói với Lola về một bệnh nhân trẻ tuổi của ông ta bị mắc bệnh AIDS. Ông bác sĩ nói với Lola là thanh niên ấy đang muốn tự tử, ông đề nghị Lola điện thoại cho anh ta. Lola được biết thanh niên này đã bỏ đạo Công giáo. Cô đã đến gặp anh, họ đã trở thành bạn và anh ta đã đi với Lola đến Mễ Du vào cuối năm 1990. Anh bạn đã trở lại với đức tin. Quả thật, chỉ sau lần nói chuyện đầu tiên qua điện thoại, Lola đã xin anh ta gặp cô vào Thánh lễ ngày hôm sau. Thanh niên này và Lola đi lễ chung với nhau mỗi ngày cho đến khi anh ta quá yếu không đi đứng được nữa. Cuối cùng, một linh mục mang Mình Thánh Chúa đến cho anh ấy rước hằng ngày cho đến ngày anh chết. Rõ ràng, Lola và Đức Mẹ đã hợp tác rất tuyệt!
Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo
Lola Elaine Falana gia nhập Giáo Hội Công giáo ngày 25-12-1991. Cô nói lòng cô nóng nảy mong trở nên tín hữu Công giáo từ lần đầu tiên cô xem phim Đức Mẹ hiện ra và nghe các sứ điệp Đức Mẹ. Cô bắt đầu đọc về việc ăn chay có sức chống lại với Satan như thế nào và góp phần với Chúa Giêsu thực hiện việc cứu độ của Ngài.
- Tôi đọc về Phép Thánh Thể và Bí Tích Thánh này nuôi sống chúng ta thế nào, và có giá trị cho linh hồn chúng ta biết bao! Chúa Giêsu cần chúng ta đến với Phép Thánh Thể, đến viếng Ngài và yêu mến Ngài. Như Lời đã chép: “Mỗi khi anh em ăn và uống bánh rượu này, hãy làm mà nhớ đến Thày”. Chúa Giêsu phán: “Hãy nhớ đến cuộc tử nạn của Thày chịu vì anh em, và tình yêu với đau khổ mà Con Chiên vô tội này đã ban cho anh em”. Tôi học được nhiều thứ của Công giáo: tràng chuỗi Mân Côi và sức mạnh của nó chống lại Satan, quyền năng của Bộ Áo Đức Bà, quyền lực của ăn chay và của Phép Thánh Thể.
Tại sao ta bị ngã gục, bất lực, bị tử thương? Bởi vì ta đã không có những quyền năng mà Chúa để lại cho ta. Chúa ban cho mỗi người những khí giới này để chống lại Satan, nhưng biết bao tôn giáo đã không còn có nữa. Do đó, tôi tự nói với mình: “Hãy đợi một chút! Bây giờ, tôi chưa được tràn đầy quyền lực”. Đó là lúc tôi đang được kêu gọi để vào Giáo Hội Công giáo.
Và Lola đã được nhận vào Giáo Hội tại nhà thờ của chính tu viện mà cô đã lâu ngày công phu tìm kiếm..., cũng là tu viện mà cô đã nghe sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du lần đầu tiên. Nữ tu viện Cát Minh là một dòng chiêm niệm, nhưng ngày hôm đó, Lola Falana được mời vào sau bức song sắt để mừng vui với các nữ tu đã yêu mến cô.
Lola vừa mới rời Las Vegas đi Pennsylvania để được ở gần cha mẹ già của cô. Cô tin là Đức Mẹ muốn cô về ở với họ một thời gian.
- Và rồi sao nữa Lola?
- Tôi không biết giai đoạn kế tiếp của tôi sẽ thế nào. Nhưng tôi biết là có nhiều việc để làm. Tất cả những gì tôi thực sự quan tâm, đó là giúp Chúa Giêsu chiến thắng.
Vui mừng đón tiếp cô vào gia đình đức tin của chúng tôi, Lola! Cô làm cho chúng tôi hãnh diện vì được làm người Công giáo.
Larry và Mary Sue Eck thuật
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|