MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (31) Một Người Tin Lành Xem Thấy Đức Trinh Nữ
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 11-2008

(31) Một Người Tin Lành Xem Thấy Đức Trinh Nữ

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Phải thú nhận Barry con người cứng như đá. Còn bà vợ Patricia, trái lại, là một kho tàng nhã nhặn nhân hậu. Tôi đoán chị siêng năng cầu nguyện cho nên nó mới tỏa rạng ra như vậy. Chị ta quê nước Anh, thường hay đi tắm gội ở nguồn suối Mễ Du. Chị trao phó cho Gospa cái ông chồng vô tâm vô tín này. Sẽ kỳ diệu biết bao cái ngày được khám phá ra hạnh phúc thấy bạn mình đồng hành với Thiên Chúa hằng sống.

Barry được rửa tội trong đạo Tin Lành nhưng không tin Thiên Chúa, lại còn tự hào không thèm lệ thuộc vào Ngài. Tuy nhiên vẫn còn một kỷ niệm xa xưa còn ám ảnh anh chàng: hồi còn trẻ, đã có lần anh cầu nguyện với Thiên Chúa qua một cơn đau khổ khôn tả: “Xin Ngài gửi đến cho con một người vợ hiền!” Hồi đó anh đang lái xe, xe phải dừng lại vì trục trặc kỹ thuật. Ngôi nhà sát đó có một cô gái ló ra, anh chớp mắt liên hồi và chỉ trong ba tháng sau đã cưới cô ta làm vợ! Nhưng chưa chi anh đã quên cám ơn vị Thiên Chúa vô danh vì cái ơn huệ quá đặc sắc Ngài vừa ban cho anh: một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Duy một điểm mờ với anh: Patricia lại là người công giáo. Barry đã làm mọi cách để dập tắt niềm tin của vợ nhưng cũng sớm nhận ra mưu lược của anh có thể là tai họa cho anh biết đâu.

Vào tuổi 40, Patricia cảm thấy quá cô đơn lạc lõng trong một đất nước Hồng mao chỉ xu hướng về vật chất, không hề có những yếu tố gây phấn khởi. Và Mễ Du đã là sự cứu vớt cho chị đúng lúc, nó đã đem đến cho chị món quà vượt quá mơ ước: chị được tắm gội tại suối nguồn của Thiên Chúa ngay tại một đám đất thiêng mà trời đến gặp đất mỗi ngày.

Trao đổi chuyện trò với chị, tôi (soeur Emmanuel) bỡ ngỡ về lòng tin cậy của chị nơi Chúa quan phòng. Chị tin vững chắc như một tiên tri rằng rồi đây người ruột thịt của chị sẽ ăn năn trở lại vào giờ điểm của Thiên Chúa. Đang khi đó chiến tranh bùng nổ ở xứ sở Bosnia - Herzegovina.

Chiều ngày 1/1/1993, Barry và Patricia xem tivi và nghe đưọc lời kêu gọi của hiệp hội “Mễ Du Appel” (Mễ Du kêu cứu): người ta yêu cầu khoảng ba chục tài xế tình nguyện chở hàng tấn đồ cứu trợ đến Bosnia. Tuy không hay biết gì chuyện Patricia vợ anh quen biết với anh chàng Bernard Ellis, một người Do Thái được ơn trở lại tại Mễ Du, - mà ông này lại là nhân vật chủ chốt trong tổ chức cứu trợ này - Barry tự để mình lọt tròng và tuyên bố với vợ: anh muốn dấn thân tham gia vào cuộc mạo hiểm này. Anh ta muốn có bằng lái xe vận tải hạng nặng. Patricia sửng sốt trước bất ngờ “như đã được sắp đặt”. Bernard Ellis ấn định một số cam nhông đến thẳng Mễ Du, số còn lại đi Zagreb.

Và thế là hai tuần sau, có Patricia đi kèm, anh chàng vô tín Barry cầm lái chiếc xe cam nhông tiến vào Mễ Du. Lo lắng ưu tiên của anh: đem đồ cứu trợ cho người tị nạn. Anh được kéo đi phục dịch ngay đêm đầu tiên ; lúc trở về phòng trọ ở chân núi Krizevac sớm tinh sương để gặp vợ, thì bà vợ đã bay đi đâu mất! Barry ra sân thượng, thấy ngôi nhà thờ nằm trong thung lũng. Mắt anh theo dõi hai tháp chuông vươn lên trời cao, và lạ thay, anh cảm thấy có một sức hút khó cưỡng phải tìm đến nhà thờ. Một ý tưởng loé hiện như một mệnh lệnh: “Tôi phải vào nhà thờ đọc một kinh gì đó.” Barry không còn nhận ra mình. Mình mà lại đọc kinh ư, mình chỉ đến phục vụ như một kẻ vô thần cơ mà?! Đọc kinh, thế nếu không có Thiên Chúa và sau cái chết chỉ là một lỗ đen cho hết mọi con người thì sao? Lý luận bằng cái đầu không ổn rồi! Nhưng Barry cứ như cái máy bị động, anh xuống đường, tiến một mạch tới nhà thờ. Một câu hỏi thực tiễn hiện ra: đọc kinh gì đây cơ chứ? Anh chỉ biết có hai kinh: kinh “Lạy Cha” học hồi còn đi học, và kinh “Kính Mừng” anh đã nhập tâm vì cứ phải nghe hoài vợ anh dạy đọc cho các con anh. Đọc kinh nào?

Vào nhà thờ, anh nhận ra đây là giờ làm việc nội trợ, và anh len lén ép mình vào chiếc ghế dài cuối vách nhà thờ. Anh sẽ đọc luôn cả hai kinh một trật và ngồi thừ ra đó im lặng trong vòng năm phút. Và rồi anh quyết định ra về lau rửa chiếc xe cam nhông. Một cha dòng Phan Sinh gặp anh và tặng anh tràng chuỗi của ngài.

Sau khi làm xong, anh trở về phòng trọ nhưng Patricia vẫn chưa về... Anh nằm nghỉ lấy sức lại. Anh sáng chói quá, anh úp mền lên mặt. Nhưng có một tia sáng xanh lóe ra làm anh chói mắt. Nghĩ rằng cái mền không ổn, hay sửa lại mền. Nhưng vầng sáng xanh càng tăng thêm hiệu lực, nó tràn ra khắp phòng và Barry thấy hiện tượng hơi kỳ lạ. Có một chấm sáng trắng còn chói hơn nữa hiện ra giữa chùm sáng xanh ; chấm sáng này tiến đến gần anh và tỏa rộng thêm ra thấy rõ. Trời ơi! Cái gì thế này?

Chấm sáng trắng trở thành hết sức là rõ nét, và kìa, chính đích thân Đức Maria, Mẹ Chúa Trời, hiện ra cho tôi, tôi thấy Người, tôi biết rõ là Người. Vầng sáng xanh tỏa ra thành tia cứ từ Đức Mẹ mà vọt ra. Ôi Người mới đẹp làm sao!

Tôi đã không hề hoảng sợ, tôi nhìn thẳng vào Đức Mẹ, như bị thôi miên. Tôi biết ai đang đứng trước mặt tôi. Bấy giờ, Người giơ tay lên tỏ dấu vẫy chào tôi. Người không nói gì cả. Và rồi Người biến đi. Tôi ngồi lại, duyệt lại căn phòng. Có một mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí, và tôi cảm thấy cả một sự bình an khôn tả trong bản thân tôi. Thậm chí đến cả thân xác tôi! Và tôi chỉ còn biết lẩm bẩm: “Tại sao lại tôi? Tại sao tôi chứ? Tôi đã làm gì để xứng đáng được ơn, tôi, một kẻ cục mịch, đần độn, thô lỗ?!” Tôi liên tưởng đến những điều xấu xa tôi đã làm trong suốt cuộc đời ... dẫu vậy, Đức Maria đã hiện đến cho một con người như tôi!!!

Patricia, vợ tôi, đã trở về, tôi kể cho nàng nghe hết câu chuyện. Nàng như bay lên tầng trời thứ bảy! Nàng muốn biến tôi thành một người công giáo chỉ trong 24 tiếng đồng hồ! Nàng đề nghị tôi đến dự thánh lễ. Tại nhà thờ, tôi cứ lặp lại “Tại sao lại là tôi?” Khi đến giờ rước lễ, Patricia đề nghị tôi tháp tùng nàng tới bàn thờ để lãnh ơn trọng từ vị linh mục. Nàng bảo tôi phải khoanh tay trên ngực để tỏ dấu mình không được phép rước Mình Chúa, tuy vậy, vị linh mục ấy cứ dúi bánh thánh vào miệng tôi và tôi bất đắc dĩ phải nhận lấy Mình Thánh Đức Kitô. Tôi xúc động hồi hộp quá sức đến nỗi nước mắt cứ tự động trào ra. Các bạn có thể thấy một kẻ sắt đá như tôi khóc nức nở như đứa con nít! Ôi cái ngày gì thế!

Trên đường trở về, tôi gặp một bạn hành hương nói với tôi: “Tôi là người công giáo đã từ thuở nào, tôi hay đến Mễ Du, thế mà tôi chẳng bao giờ thấy gì hay cảm được điều gì!” Nhưng còn tôi, chỉ đến lần đầu tiên, vàlà kẻ chẳng hề bước chân vào nhà thờ bao giờ, chỉ trong có một ngày mà tôi được ơn bước vào một nhà thờ (1), đọc một kinh nguyện (2), nhận một tràng chuỗi (3), xem thấy Đức Mẹ (4) và lãnh Mình Thánh Chúa Giêsu Con Đức Mẹ (5)!!!

Trở lại Anh quốc, tôi quyết định đi lễ chung với Patricia, và tôi đã dần dần khám phá ra sự cầu nguyện, một sự cầu nguyện chân thành. Tôi tiếp tục lái xe phục vụ các công tác nhân đạo dành cho Bosnia ; và đã có một lần tôi chở anh Ivan, thị kiến nhân, qua chuyến Medjugorje - London.

Sau này, anh Bernard (bạn Patricia) đề nghị tôi lái xe buýt đưa các khách hành hương. Thế là tôi đổi xe chuyên chở thực phẩm lấy xe chuyên chở các anh em chị em tôi.

Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ở một khách sạn gần xứ Slovênia. Ngay sau bữa cơm trưa, cúp điện! Tôi lên gác lấy cái đèn “pin” trong phòng tôi, và khi xuống cầu thang tự nhiên hát một bài chúc tụng Đức Mẹ. Và thế là cả nhóm cùng bắt nhịp hát với tôi và sau đó thì nổ ra các lời cầu nguyện tự phát. Cả khách sạn vang lên lời ca chúc tụng! Và chính ngay lúc đó Đức Mẹ lại hiện ra trước mắt tôi y như lần ở Mễ Du, cũng có vầng sáng xanh bao quanh. Nhưng chỉ có một mình tôi được mục kích. tôi hiểu ra rằng dầu tôi chưa làm được gì cho Mẹ, hoặc cho Thiên Chúa, sau bao nhiêu ơn huệ tôi lãnh nhận, tôi cảm thấy Mẹ gọi tôi đến gần Người và đến gần Chúa Giêsu Con Mẹ ; tôi phải dấn thân đi với Đức Mẹ thôi. Và tôi đã quyết định xin gia nhập Giáo Hội công giáo. Patricia tìm thấy trong tôi một bạn đồng hành tuyệt diệu.

Suốt nhiều tháng trời, tôi tiếp tục các cuộc hành hương Mễ Du với tư cách một tài xế, có Patricia hỗ trợ. Tôi có một ước mơ “thầm kín” là trong các khách đi xe, sẽ có một số người cũng được cái hạnh phúc nhìn thấy Đức Trinh Nữ, và tôi đã được nhậm lời ; có bốn người khách xem thấy Đức Mẹ trên đồi Podbrdo.

Tôi bước vào Hội Thánh lễ Phục Sinh 1995. Từ ngày đó, Chúa đã gọi chúng tôi, Patricia và tôi, hoạt động cho Ngài ngay tại giáo xứ quê hương và giáo phận chúng tôi, ở đây có nhà thờ Walsingham. (NB. Cha sở họ Ars có nói lời tiên tri này và nó được phổ biến khắp vương quốc Anh: “Khi nước Anh trở lại Walsingham, lúc đó Đức Mẹ sẽ trở lại Anh quốc.” Hiện nay, nhờ cặp vợ chồng Barry và Patricia Kelly, dân chúng ngày càng tập họp trong các buổi cầu nguyện cuối tuần để liên kết với Mễ Du)

Đức Maria đã làm việc để đem toàn thể họ hàng thân quyến chúng tôi trở về với Con Thánh của Người. Hai đứa con đẻ của chúng tôi cũng trở lại cùng với nhiều người bà con hồi đó theo vô thần. Mẹ đã giảng hòa nhiều cặp vợ chồng (anh em rể, chị em dâu). Chúng tôi hy vọng rồi các người khác sẽ đi theo.

Riêng phần tôi, tôi tham gia một nhóm có nhiệm vụ giúp đỡ những người đang có ý muốn theo đạo công giáo. tôi sẵn sàng trước những gì Chúa và Mẹ muốn ở tôi, và tôi trưởng thành trong tình yêu của các Đấng.

Giấc mơ của tôi ư? Chớ gì cả thế giới này khám phá ra Đức Trinh Nữ Maria.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 58 (2) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768