(22) Mẹ Đến Với Anh Bị Sida
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tại Pháp, một sinh viên Dược khoa bị Hội Đồng Giám khảo từ chối cấp bằng vì anh bị sida. Chưa hết, anh còn bị loại vì bệnh đồng tính ái. Buồn nản, anh uống rượu say rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Sau đó, anh được cứu lên và thấy mình nằm trong bệnh viện. Lúc anh tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, anh thấy trước mắt gương mặt một phụ nữ, bắt đầu anh hoảng sợ, nhưng những ngày về sau, hình ảnh ấy càng lôi cuốn anh và an ủi anh. Anh không biết gì mấy về đạo, nên anh nghĩ:
- Chắc đây là một nữ thánh.
Sau đó, anh xuất viện, dù còn yếu và cơ quan não bộ bị hư hại.
Thời gian qua đi, không biết làm sao anh tới được Mễ Du, mặc dù các bác sĩ bảo không được đi, vì sẽ chết ở đó. Cú sốc bất thần: anh thấy trong một cửa kính nhà hàng hình ảnh của “nữ thánh” mà anh đã thấy trong bệnh viện, và người ta cho biết đó là Đức Mẹ Mễ Du.
- Thế là chính Người đã đến tìm tôi trong cái vực đen tối ấy để dẫn tôi đến Mễ Du này.
Và anh quyết định không bao giờ lìa xa người Mẹ trên trời nữa. Trở về Pháp, lại cú sốc bất thần nữa: qua các khám nghiệm, vi khuẩn sida còn, nhưng mọi triệu chứng đều biến mất, và anh đang hồi phục sức khoẻ về mọi mặt.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Chúng tôi quen biết Massimo tại nhà Jêlêna. Anh ta nói ngay với tôi (người sưu tập chứng từ) rằng anh nhận được hai ơn huệ. Ơn thứ nhất là được chữa khỏi cơn nghiền ma túy, và ơn thứ hai là ơn đức tin. Trước một nhóm người hành hương Ý, anh kể về hai sự chữa lành đó:
-Tôi vốn là kẻ nghiền ma túy, cứ nói trắng ra như vậy, tôi đã làm nô lệ cho ma túy trong suốt bảy năm trời. Cách đây hai năm trước khi đến Mễ Du, có một bà sơ giới thiệu. Nhưng tôi bảo dì ấy: có thể đi đâu bây giờ chứ! Bởi vì nó chẳng làm tôi thích thú gì cả. Kế đó, tháng 8 kỳ hè vừa qua, tôi đã bị dồn vào chân tường, đến tận bờ vực, và tôi như một người chết. Và dì phước ấy lại nói với tôi chuyện ra đi, dì tìm mọi cách để báo động tôi. Và tôi đã đến Mễ Du . Với lời hứa sẽ ở lại Mễ Du ba ngày. Thời kỳ đó tôi tuyệt đối không tin vào Thiên Chúa, nhưng mười ngày dạo chơi trên bờ biển Nam Tư thì thú vị đó. Và chúng tôi đã đến đây. Ở lại ba ngày. May mắn là đến thẳng nhà cô Jêlêna.
Tôi nói chuyện quãng một tiếng bốn mươi phút với cô ấy, thực sự tôi cũng không nhớ mình đã nói gì trong câu truyện, vì tôi còn bị xào xáo đủ thứ. Tôi cảm thấy muốn ở một mình. Hôm đó là thứ năm. tôi muốn được một mình hoàn toàn biệt lập.
Và rồi, tối hôm đó, cùng với Jêlêna và các bạn cô trong nhóm cầu nguyện, chúng tôi leo lên núi thánh giá. Ở đó, chúng tôi ca hát. Đối với tôi, điều này tuyệt đối mới mẻ. Người ta chẳng bao giờ làm được cho tôi cầu nguyện trong gia đình cả. Cầu nguyện ư?
Jêlêna thầm thĩ cầu nguyện ngay bên tai tôi. Với tôi, hát thánh ca là cái gì mới mẻ thật sự, vì tôi chỉ quen nhạc rock, chỉ cái thứ này mà thôi. Khi xuống núi, phải có một nghị lực siêu nhiên, một điều đáng hãi hùng. Tôi mệt mỏi lắm rồi, vì cứ nốc thuốc viên và tôi không thể nào đứng dậy nổi. Tuy thế, tôi đã tuột xuống được, mặc dù có lảo đảo ... Không biết nữa. Có điều gì khá đặc biệt. Và rồi ngày trở về đã đến.
Tôi đã tự biệt lập một mình trong những ngày ở lại đó, để sống lại một chút gì trong tâm tưởng của cả cuộc đời tôi. Nó loạn xạ ở tầm đáy sâu, trong tôi. Ngày Chúa nhật, hai giờ đêm chúng tôi lên đường. Ra khỏi Mễ Du, tôi bắt đầu khóc thảm, y hệt như một trẻ sơ sinh. Nước mắt cứ trào ra cơ hồ chưa từng thấy bao giờ, kể cả khi cha tôi bắt tôi phải khóc. Sau đó, khi đến Primosten, một nơi có băng nhạc, có biển, con gái và tất cả, tự nhiên tôi cảm thấy ngộp thở. có cái gì đó ... Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi không muốn kể cho ông nghe chuyện này. Tôi đã nói về điều đó với vị linh mục của ông. Một cái gì đến mức làm tóc tôi dựng đứng lên. Và tức khắc tôi trở lại ngay Mễ Du, sống ở đây luôn cho tới hôm nay, ở luôn đây!
Tuy nhiên, sự chữa lành lớn nhất là được đức tin. Vâng, nó đã giải thoát tôi khỏi ma túy. Điều tốt lành nhất, xét từ bảy năm lệ thuộc ma túy, đó là tôi đã nhiều lần tìm cách từ bỏ, giữa các lần nằm bệnh viện, và cùng với cha mẹ tôi trong giai đoạn cuối cùng, thế mà tôi cũng không làm sao đạt kết quả, tôi cảm thấy nhục nhã, chẳng bao giờ tôi có thể làm được điều đó. Tôi đã đến đây, và ... như thế này đây (búng ngón tay), thế đó, thậm chí cũng chẳng cần phải qua một cuộc cai nghiện đầy khủng khoảng, chẳng cần gì hết. Tôi đã được phép lạ như thế đó, phép lạ phần xác. Ân huệ lớn nhất là đức tin. Và đó là ân huệ lớn nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho tôi.
Tôi sực tỉnh ra, hồi trước, cũng như nhiều người khác, tôi đã cố trốn tránh Thiên Chúa. Chúng tôi tìm cách trốn thoát bằng ma túy như tôi đã làm. Tôi đã lệ thuộc ma túy, nhưng xin ông tha lỗi cho tôi khi tôi nói lên điều này, biết bao nhiêu người trong chúng ta đã ghiền thứ ma túy như tivi, mốt quần áo, nghĩa là mọi thứ mà xã hội đang bày trước mắt chúng ta. Chúng ta tìm hạnh phúc trong các thứ gì nó làm ta mệt mỏi chỉ trong ít ngày. Đang khi đó, Thiên Chúa là thực tại không bao giờ làm ai mỏi mệt, miễn ta chịu mở lòng ra cho Người. Chúng ta phải trông nhờ vào Thiên Chúa và Mẹ Maria, vì các Ngài không bao giờ bỏ ta cô độc.
Ở đây có sự cầu nguyện. Vâng, hiện nay Đức Mẹ yêu cầu nhóm cầu nguyện phải bỏ ra ba giờ để cầu nguyện. Chúng ta chưa làm được như họ. Nhưng chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại đọc kinh Kính Mừng, ngay cả khi làm việc. Nhiều người hỏi phải sắp đặt cầu nguyện như thế nào, họ nói họ không có thời giờ. Chúng ta có thể ngưng làm việc, cả khi chỉ cần hai phút, ta ngưng lại để đọc một kinh Kính Mừng. Sau nửa tiếng đồng hồ, ta lại đọc một kinh Kính Mừng khác, và cứ tiếp tục từng giọt cầu nguyện như vậy ta sẽ quen cầu nguyện. Và dần dà, các giọt ấy sẽ làm đầy bình, ta sẽ cảm nghiệm được điều đó, tôi cam đoan với ông. Chúng ta trao cho Thiên Chúa các lo lắng của mình, nghĩa là ta đặt vào bàn tay Thiên Chúa tất cả ngày sống của chúng ta. Người giúp ta suốt ngày. Một ngày 24 tiếng đủ, Người giúp ta trong mọi sự, để ta được mọi sự, và tất cả các bạn đến đây với một trái tim rộng mở đều nhận được những ân huệ lạ lùng. Các bạn đang ở đây. Hiện giờ đang ở đây. Hoặc các bạn tin, hoặc các bạn không tin, hãy mở trái tim mình ra và các bạn sẽ nhận được cái gì. Nhưng các bạn sẽ nhận được, chắc chắn là như vậy, vì không thể nào Đức Mẹ lại không giơ tay ra bỏ một cái gì vào trong lòng bạn.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|