MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, # 15, Chương 11 Tiếp (2-3)
Thứ Ba, Ngày 4 tháng 11-2008

 

MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, # 14

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.  (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh.
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà
Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ.
Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ
(Tiếp Theo)

CHƯƠNG 11: MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC MẸ MARIA.

 

2.Thiên Chúa là Hòa Bình.

 

Nền hòa bình (hay sự bình an) tuyệt hảo là khi Thiên Chúa và nhân loại hòa giải. Những ai sống trong ân phúc của Thiên Chúa, tin tưởng nơi Ngài thì sẽ nhận được sự bình an của Ngài.

 

Chiến tranh là thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người. Do đó, chiến tranh là sự thiếu vắng hòa bình. Tất cả các cuộc chiến tranh bắt đầu từ trái tim nhân loại để huỷ hoại các gia đình và toàn thế giới.

 

Cuộc sống hòa bình không cần sự hiện diện của chiến tranh.Trong thời đại của chúng ta, và trong lịch sử, nước mắt đã đổ ra vì nhiều người và nhiều quốc gia bị làm kiếp nô lệ ngay cả khi có hòa bình. Trái lại, nền hòa bình của Thiên Chúa là sự kính trọng Thiên Chúa và kính trọng người khác.

 

Trong thời đại của chúng ta, con người hình thành cho mình một não trạng cho rằng chiến tranh là đều hợp lý và không thể tránh khỏi. Người ta nói rằng chiến tranh là bản chất tự nhiên của con người, và đã mọc rễ trong con người; có nghĩa là bản chất của con người là tàn nhẫn và thích lấn át kẻ khác.

 

Chiến tranh có nhiều hình thức: giữa loài người với nhau, giữa các quốc gia, tôn giáo, công ty, giữa vợ chồng, trong trái tim và tâm trí của từng cá nhân. Hậu quả của chiến tranh thật đáng buồn, bởi vì mùa gặt của ma quỷ thật là vô biên.

 

Với não trạng ấy, chúng ta tin rằng hòa bình là một điều rất mỏng dòn, rất dễ đổ vỡ. Thêm nữa, chúng ta cứng cổ và bị hướng dẫn sai lạc rằng: ý niệm chiến tranh và hòa bình được tách rời khỏi ý niệm về tôn giáo và thế giới. Trong tâm trí, chúng ta thích ứng với tình trạng gây chiến, và thường sống với quan niệm sai lầm ấy.

 

Sự bình an của Đức Mẹ Maria, sự bình an của Thiên Chúa không giống như các khuôn mặt của chiến tranh, vì chiến tranh là sự bất công, sợ hãi, lo âu, và sự chết.

 

Ở Medjugorje, Đức Mẹ Maria xin chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa.

”Các ngươi hãy tạo một trái tim mới và một tinh thần mới, tại sao các ngươi muốn chết?”(Ed 18:31).

 

Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu, Con Mẹ để mọi người có một nền hòa bình và hòa giải, Mẹ mời gọi chúng ta hãy cử hành một lễ Giáng Sinh trường kỳ. Qua sự hoán cải, Mẹ muốn hướng dẫn chúng ta về ngôi nhà của sự bình an.

 

Vào ngày thứ ba của cuộc hiện ra, khi các em thị nhân hỏi:

”Thưa Mẹ, tại sao Mẹ đến đây?”

 

Đức Mẹ Maria trả lời:

 

“Mẹ đến để hoán cải và hòa giải nhân loại.”

 

Như thế, Đức Mẹ Maria là hiện thân của Thánh Ý Thiên Chúa. Mẹ không hứa hẹn hão huyền. Lời của Mẹ là lời của Thiên Chúa. Sự bình an và hòa giải của Mẹ không có chiến tranh trong đó, nhưng bảo đảm sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là suối nguồn sự bình an của Đức Mẹ Maria, là nơi cư ngụ thật của trái tim nhân loại. Sự hòa bình thật sự chỉ được thực hiện trong Chúa , và là đối tượng sự tìm kiếm trường kỳ của con người. Xa rời Chúa sẽ không bao giờ có hòa bình. Hòa bình không phải là gia sản của những ai thông minh, giàu có và đầy quyền lực. Những con người này cần tìm kiếm hòa bình giống như những ai ngu dại, nghèo khó, bất lực. Hòa bình là món quà mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người.

 

Khi nào thế giới còn có những người nghèo khó, bị khinh chê, bị tù tội, bị kỳ thị (dù không phải bởi lỗi của họ), thì thế giới không thể có hòa bình. Hòa bình được Chúa  ban cho một cách bình đẳng, và dành cho tất cả mọi người, mọi quốc gia, mà không phân biệt, không thiên vị kẻ nào. Thật sự, hòa bình thuộc về các cộng đồng của nhân loại. Hòa bình không có điều kiện nào, cũng không bởi thế lực của một ai, nhưng là bởi Thiên Chúa. Hòa bình là chân lý cuối cùng, là công lý cho tất cả.

 

Những ai tìm kiếm hòa bình qua các cuộc cách mạng xã hội hay chính trị, thì sẽ không bao giờ tìm thấy, trừ khi trước hết, họ đi tìm bình an của Thiên Chúa trong trái tim họ.

 

Một trò chơi mà ma quỷ mong muốn là gây chiến tranh. Trong thời kỳ mà con người tử tế, thật thà và nhân hậu muốn từ bỏ hận thù, hủy diệt và bi kịch thì ma quỷ tấn công. Trò chơi của hắn không bắt đầu với hòa bình, cũng không chấm dứt với hòa bình, nhưng bắt đầu và kết thúc với sự dữ, với ma quỷ. Hòa bình được chỉ được thực hiện bởi Thiên Chúa mà thôi.

 

Các vị Giám Mục của Hoa Kỳ, cũng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, luôn đẩy mạnh một cuộc vận động cho hòa bình trong thời đại chúng ta, khi các ngài nói về tệ nạn phá thai, vấn nạn xã hội, vấn đề luân lý. Các vị ấy và những ai thiện tâm khác là những người mà “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14). Họ là các vị ngôn sứ của thời đại hôm nay, là ngôn sứ của Chúa Giêsu Ki-Tô và Mẹ Ngài là Đức Mẹ Maria. Những lời bình an được truyền ban bởi Thiên Chúa, bởi Mẹ Maria, bởi các thị nhân của Medjugorje, và bởi những ai có thiện chí trên thế giới, và được hoàn thành bằng quyền năng của Chúa, khi Ngài chiến thắng thế giới qua Chúa Giêsu.

 

Nền hòa bình phổ thông, gồm có mọi người và mọi sự: linh hồn, tâm trí, thể xác, thần khí của từng người, từng gia đình, từng chủng tộc, màu da, tôn giáo, văn hóa, quốc gia, và thời đại.

 

Đức Mẹ Maria mang nền hòa bình ấy đến cho những người Ki-Tô giáo, và những người Ki-Tô giáo được kêu gọi đế mang hòa bình đến cho toàn thế giới. Chúng ta tìn rằng cuối cùng, con người sẽ tìm thấy nền hòa bình khi họ thần phục Chúa và hòa giải chính họ với Thiên Chúa.

 

3.Đức tin.(18/1/07)

  

Trong quá trình tìm hiểu chính mình, con người vươn đến mọi phương hướng, nhưng sự vươn tới của con người quá ngắn, sự nắm giữ quá yếu, con người không thể hiểu được ý nghĩa sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, qua Chúa Giêsu Ki-Tô, Thiên Chúa đưa tay ra nắm lấy tay nhân loại. Chúa luôn hiện diện qua các vị ngôn sứ và giáo phụ của Giáo Hội trong lịch sử của loài người.

 

“Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” (Ga 7:37-38).

 

Chúa Giêsu rời ngôi làng nơi Ngài sinh ra vì Ngài đã “đối với họ, Ngài đã qúa đáng,” và “Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ thiếu lòng tin.” (Mt 13:58). Lời cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta cầu nguyện mà thiếu lòng tin thì Ngài sẽ không ban cho. Mỗi lần, khi có người xin Đức Mẹ Maria ban ơn chữa lành cho một người bịnh thì Mẹ nói họ cầu nguyện, làm việc đền tội và phải có đức tin. Thiếu đức tin là nguyên nhân gây ra sự tự hủy hoại của con người, và khi con người chọn sự vô tín, thì đó là nguyên nhân mà Chúa không thể hành động được.

 

Thị nhân Mirjana có lần nói rằng: “Thiên Chúa không thể chịu đựng thêm nữa!”

Đây là một câu nói rất đơn sơ của con người, nhưng được nói ra với sự hiểu biết trong sáng về Thiên Chúa. Đây là cảm tưởng của Mirjana khi cô nhìn thấy thế giới, nhưng điều ấy đến từ kinh nghiệm của Thiên Chúa đối với nhân loại, khi Chúa biểu lộ cho cô, (cho các bạn và tôi). Do đó, những lời của cô thị nhân này phải được lắng nghe một cách nghiêm túc. Thiên Chúa rất bất mãn với thái độ tội lỗi của chúng ta và:

”Không có đức tin thì không thể làm cho Ngài vui lòng được.” (Do Thái 11:6)

 

“Đây là công việc của Thiên Chúa; hãy có đức tin nơi Đấng mà Ngài gửi đến.”(Ga 6:29). Đức tin là một món quà từ Thiên Chúa, nhưng đức tin đã biến mất nơi nhiều người. Thiên Chúa không còn ở trong nhiều trái tim, đó là các hậu quả không thể tránh được. Linh hồn và thần trí người vô tín bị thui chột đi, tâm trí bị bối rối, ý nghĩa và mục đích mất đi. Quá khứ đầy máu và buồn nản; tương lại thì vô định.

 

Tuy nhiên, Đức Mẹ Maria muốn đem đến cho chúng ta ánh sáng, hi vọng và niềm an ủi. Đức Mẹ đến để đánh thức những linh hồn và thần khí mê ngủ của chúng ta, đánh thức đức tin để ta tin vào Đấng mà Ngài gửi đến cho chúng ta.

 

Lời của Chúa đến với thế giới chúng ta lần đầu tiên khi Ngài tạo dựng người nam theo ”Hình ảnh của Ngài” (Kn 1:27). Qua sự tự do, người đàn ông đầu tiên quyết định không vâng lời Thiên Chúa bằng cách ăn trái cây từ cây bị cấm ăn. Do đó, ông ấy lìa bỏ Chúa. Sau đó, Lời mời của Chúa được giáng sinh và đến với thế giới nơi con người của Chúa Giêsu Ki-Tô để đem lại bình an, sự hợp nhất và hòa hợp giữa Chúa và nhân loại, bằng sự kiện Ngài tuân lệnh và vâng lời triệt để Thánh ý của Cha Ngài. Giờ đây, trong thời đại của chúng ta, Đức Mẹ Maria cũng ban cho chúng ta những Lời của Chúa y như trước thế, để Lời Chúa sống trong chúng ta, để Lời Chúa trở nên sự thật trong chúng ta cũng như trong Đức Mẹ Maria. Như thế, Chúa cử hành lễ Giáng Sinh đời đời với nhân loại.

 

Đức Mẹ lại đem Lời của Chúa đến với thế giới để con người có thể nói xin vâng với Lời Chúa, như Mẹ Maria đã xin vâng. Khi chúng ta xin vâng thì đó là lúc ta thần phục con người mình cho Chúa, trong đức tin, bởi vì Lời của Chúa là chính Chúa. Ngôi Lời là Chúa Giêsu Ki-Tô, được sinh bởi Mẹ Maria, Lời Chúa được sinh trong chúng ta. Như thế, chúng ta trở nên một tạo vật mới, như Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta như vậy. Tiến trình ấy là một cuộc giải phóng thật và riêng tư, nơi ấy con người không tự giam cầm trong con người mình, nhưng sẵn sàng xưng nhận Chúa là trung tâm điểm.

 

(Có một cảm nghiệm: Ông ấy là thuyền trưởng của một hãng thương thuyền. Ông ta đến Medjugorje, sau 26 năm bỏ Giáo Hội. Tại đây, ông nhận được bí tích hòa giải. Ông ta giải thích một cách đơn sơ như sau:

 

“Tôi đã thấy mọi nơi trên thế giới. Tôi đã gom góp của cải, nhưng những sự ấy không làm cho tôi thỏa mãn. Tôi phải đi đến đây, và bây giờ thì tôi có hạnh phúc!”)

 

Khi con người đặt mình làm trung tâm cho mọi sự, thì quyền lực của mình chống lại mình và uy hiếp mình. Với ông, chân lý trở nên một cố gắng làm giảm tính ích kỷ, còn tính tự do làm cho ông tự làm nô lệ cho mình, vì ông không thể tìm con đường thật và các ý nghĩa căn bản của thế giới. Dù cho có các cuộc cách mạng, các thành quả về kỹ thuật, hay các kiến thức mới về mọi ngành, thì con người vẫn bắt buộc phải đối diện với sự thật, đó là mình phải chết. Do đó, cuộc sống trở nên một bi kịch cho ông hơn bao giờ hết, vì ông ta cố gắng nhiều hơn để từ chối và chịu trách nhiệm về sự chết chắc chắn phải đến.

 

Chỉ có một cách khác là cấn có đức tin nơi Thiên Chúa và đầu phục Ngài. (Cho dù chúng ta phải làm như thế sau một lần thất bại hay tuyệt vọng.) Thiên Chúa ban cho chúng ta bàn tay của Ngài qua Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria lại đem Con của Mẹ đến với thế giới lần nữa, làm cho mỗi ngày trở nên một lễ Giáng Sinh, một cơ hội mới cho sự hoán cải. Thiên Chúa muốn mọi con đường trong đời sống chúng ta được hướng dẫn đến với sự cứu rỗi. Sự cố gắng của con người sẽ là sự thành công cuối cùng, và mọi sự thất bại và hy sinh đều bù đắp cho cuộc vình thắng cuối cùng, rồi cái chết của chúng ta trở nên một đời sống mới.

 

Lịch sử và kinh nghiệm cho thấy rằng không có Thiên Chúa thì sự tự do không hướng dẫn chúng ta đến một cuộc thành tựu có ý nghĩa trên trần gian hay đến các lý tưởng. Cuộc sống không có Thiên Chúa sẽ không có hy vọng và vượt quá giới hạn của nhân loại. Những ai giàu có, có học thức, hay có quyền lực, thì sự thành công không làm cho họ hài lòng, vì trong nỗi sợ hãi, họ nhìn thấy giới hạn của mình. Niềm an ủi chỉ đến qua đức tin vào Chúa. Hơn nữa, đức tin không làm cho con người mất nhân phẩm, nhưng lại ban cho con người một mục đích và hy vọng khi còn sống và khi hấp hối.

 

Tình trạng nguy hiểm của thế giới hiện đại có dấu chỉ rằng con người đã đi xa theo ý riêng của mình. Khi hắn đi lang thang trong bóng tối của thế giới riêng tư, hắn không tìm thấy điều mà tâm trí hắn có thể nghỉ ngơi, mà chỉ có sợ hãi và tự hủy.

 

Đức Mẹ Maria của Medjugorje đem đến cho chúng ta một đức tin thật, có ý nghĩa thật, và đưa chúng ta đến gần với Chúa và với chính chúng ta.

 

(Còn tiếp)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768