(175) Mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(175) Mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần
Mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần cũng là một phần quan trọng của sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du.
Chưa bao giờ loài người gặp phải nguy cơ lớn như ngày nay: bất ổn, sợ hãi, xao xuyến, những bệnh nan trị như ung thư và Siđa..., rồi bạo lực, chiến tranh, diệt chủng, tự sát, giết người hàng loạt, Có người đã đếm được 80 điểm nóng và khủng hoảng trên thế giới. Rồi trụy lạc trác táng, ma túy lan tràn như những bệnh dịch. Lại còn những tai hoạ thiên nhiên như động đất, lũ lụt, bão tố kinh hoàng (hãy nhớ đến trận bão Mitch ở Trung Mỹ, trong một vài ngày tiêu diệt 11 ngàn mạng sống con người)... Cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác không những không giảm mà còn gia tăng...
Người ta mong tìm lối thoát. Với thiên tư là loài có lý trí, con người khao khát sống một cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc và niềm vui. Thiên Chúa đã đặt loài người làm chủ tạo thành, không để cho con người đi vào cuộc tranh đấu một mình đơn côi, Người hứa cho tất cả chúng ta sức mạnh của Thần Khí Người . Điều đó chúng ta hầu như đã quên mất. Cũng như sách Cv 19.1tt kể chuyện nhóm môn đồ không biết có Chúa Thánh Thần, ngày nay nhiều người cũng vậy: họ không biết Chúa Thánh Thần là ai, và Ngài có ý nghĩa gì cho đời sống họ là tín hữu, và cho đời sống Hội Thánh. Phải nhận rằng, nhiều người ngày nay sống như không có Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh và trong linh hồn tín hữu.
Không! Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Thánh Thần tác động trong mỗi người kitô hữu và trong Hội Thánh ngày nay cũng như đã tác động trong Hội Thánh tiên khởi.
Chúa Giêsu cử T.Thần đến để ở với chúng ta luôn mãi (Ga 14.15-17,26; 15.26): Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng Bầu chữa, bênh vực và trợ giúp chúng ta chống lại sự dữ và thế giới xấu xa. Chúa Thánh Thần sẽ an ủi, dẫn dắt, khích lệ ta. Ngài sẽ làm chứng với ta và trong ta. Ngài là sức mạnh biến đổi tâm hồn, làm chúng ta thành một dân mới và làm bạn hữu Thiên Chúa. Ngài đồi mới mọi sự và ban cho tự do đích thật, lòng chính trực và bình an.
Phải cầu nguyện với Ngài. Đ.G.Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Khi một người cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ tác động”
Nữ Vương hoà bình đến kêu gọi chúng ta mở lòng ra đón hoạt động của Chúa Thánh Thần vì chúng ta sẽ thấy sau này, đó là phương thế cần để nên thánh. Mở rộng lòng ra đón Chúa Thánh Thần cách riêng trong các Bí Tích, là chúng ta đang đi trên con đường nên thánh. Chỉ nhờ phương cách này, Đức Mẹ mới lãnh được cho chúng ta ân sủng hầu trở thành chứng nhân cho Mẹ trong thế giới, và thi hành kế hoạch của Thiên Chúa và của Mẹ:
“Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Nhất là những ngày này, Chúa Thánh Thần đang hành động qua các con.” (23-5-1985)
“Hiện tại các con đang bận tâm bởi các sự vật chất, và vì những sự ấy các con mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con những ơn hiện tại đang hết sức cần thiết, để các con có thể làm chứng về sự hiện diện của Mẹ ở nơi này...” (17-4-84)
“Trong những ngày này, khi Chúa Thánh Thần đang hoạt động một cách đặc biệt thì các con không muốn tiến lên. Tâm hồn các con hướng về sự thế gian và các con bị chúng xâm chiếm. Hãy hướng tâm hồn các con về sự cầu nguyện và xin Chúa Cha đổ Thánh Thần xuống tràn ngập tim các con” (9-5-85)
(Trích: Stella Maris, số 350, 7-8/99; Peter Zimmermann thuật)
Một công nhân nhà máy dệt ở bên Đức đã kể lại cho tôi đời sống của anh sau khi từ Mễ Du trở về.
Tôi hỏi anh có thử sống các sứ điệp Mễ Du không, anh trả lời:
“Giờ đây, chính tôi cũng lấy làm lạ. Trước khi đi Mễ Du, giả sử có ai nói với tôi rằng anh sẽ phải lần 3 tràng hạt mỗi ngày, và phải ăn chay bằng bánh mì và nước lã hai ngày thứ tư và thứ sáu, thì tôi sẽ tuyên bố thẳng thừng: người đó không điên đấy chứ! Tâm trạng ấy của tôi chẳng qua là do tôi lúc đó chưa hiểu gì về tác động của Chúa Thánh Thần. Tôi khựng lại khi lần đầu tiên nghe nói Đức Mẹ bảo phải lần hạt ba tràng mỗi ngày. Tôi từ chối không chấp nhận lời xin ấy, vì tôi có đủ lý do: Trí óc tôi nói rằng với công việc làm hiện nay của tôi làm sao thực hiện được một đòi hỏi như thế.
“Nhưng có cái gì đó trong tôi xốn xang, lo lắng... Càng ngày tôi càng cảm thấy rõ ràng là Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi cầu nguyện. Thế là tôi khởi sự đọc một tràng mỗi ngày, và cảm thấy việc lần tràng hạt ấy ăn khớp vào nhịp sống của tôi không mấy khó khăn. Nhưng trong lòng, tôi vẫn chưa thấy mãn nguyện. Chúa Thánh Thần thúc giục tôi cầu nguyện nhiều hơn. Sau đó tôi lần hai chuỗi, cuối cùng là ba chuỗi mỗi ngày. Dần dần tôi nhận thấy tôi trở nên bình thản hơn.
“Bây giờ lại một khó khăn mới nổi lên: Tôi nhận thấy trong buổi cầu nguyện dài lâu ấy, tôi chia trí lo ra nhiều quá, muôn ngàn ý nghĩ kia kia nọ nọ chạy qua đầu tôi. Thế là tôi một lần nữa lại cảm thấy bất an và ngã lòng. Bất chợt lúc ấy một ý tưởng loè sáng –chắc chỉ có thể là do Chúa Thánh Thần gợi lên –tôi thử chạy đến cầu xin cùng Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh đến trợ giúp lời cầu nguyện của tôi, và bổ khuyết cho tất cả những gì tôi đã làm sai trái do sự không cầm trí lúc cầu nguyện... Một ý tưởng nữa cũng làm cho tôi tìm lại bình an nội tâm, đó là với tất cả ý chí thật tâm của mình, tôi chỉ muốn làm tất cả những gì Đức Mẹ đòi hỏi ở Mễ Du.
“Đối với việc ăn chay cũng vậy: Tất cả con người tôi nổi loạn khi nghĩ rằng phải sống một tuần hai lần chỉ được ăn bánh mì với nước lã! Đầu tôi nó không ngừng nói liên hồi rằng tôi phải làm việc cực nhọc, và bởi vậy, tôi phải ăn uông cho ra trò! Ở đây cũng vậy, tôi nhận thấy là lý luận xong như thế, tôi không thấy bình an nội tâm gì cả. Tôi cứ vẫn cảm thấy Chúa Thánh Thần thúc đẩy từ bên trong khiến tôi phải ăn chay bằng bánh mì nước lã hai ngày như vậy mới được. Phải mất một thời gian tôi mới có thể đạt đến mức ấy, và từ đó cái xao xuyến bên trong lòng kia biến mất.
“Hồi trước, tôi thích nhìn ngắm phụ nữ đẹp, đặc biệt khi nàng phô bày những nét quyến rũ. Từ khi đi Mễ Du trở về, thái độ tôi hoàn toàn đổi hẳn. Giờ đây, tác động của Chúa Thánh Thần làm tôi nhìn phụ nữ dưới một góc độ khác. Nàng trở thành một người chị em của tôi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với nàng. Trước kia nhìn ngắm vẻ kiều diễm nơi người phụ nữ làm tôi khoái bao nhiêu thì nay làm tôi buồn bấy nhiêu. Vì như thế, hình ảnh người Mẹ trên trời của tôi bị xúc phạm, phẩm chức của người phụ nữ bị chà đạp trong bùn... Và tôi nhớ rằng Chúa Giêsu đã phán: “Ai nhìn người phụ nữ để thoả lòng dục thì đã phạm tôi ngoại tình trong lòng rồi.”
“Từ khi đi hành hương Mễ Du trở về, quan hệ của tôi đối với người lân cận đã triệt để đổi khác. Trước kia tôi hay nóng giận và ích kỷ. Bây giờ khác hẳn. Có một vài người đã thường làm cho tôi đau khổ nhiều, nhưng tôi không còn cảm thấy giận hờn oán ghét họ. Trái lại tôi cầu nguyện cho họ, xin Thiên Chúa cho họ được sự sống đời đời để đổi lại những đau đớn mà họ đã làm cho tôi. Tôi không bao giờ tạ ơn Chúa Thánh Thần cho đủ về việc Ngài nhắc nhở tôi luôn cầu nguyện cho người đồng loại. Một nữ giáo lữ ở Mễ Du tặng cho tôi một lời cầu nguyện tuyệt vời và rất quan trọng đối với tôi. Đức Chúa Giêsu đã bảo đảm với Nữ tu chân phúc Faustina rằng: “Khi con đọc lời nguyện này, với lòng sám hối và lòng tin, để chỉ cho một người tội lỗi, Ta sẽ ban cho người ấy ơn ăn năn hối cải.” Lời cầu ấy như sau:
“Ôi máu và nước đã vọt ra từ Trái tim Chúa Giêsu như nguồn ơn thương xót cho chúng con, con tin cậy nơi Ngài” (Trích Nhật ký của Sơ Faustina)
“Đời sống tôi đã được thêm phong phú nhờ lời cầu ấy, và vì thế tôi muốn cắt nghĩa cụ thể hơn cho bạn. Từng ngày từng ngày, tôi thường gặp những vẻ lãnh đạm, phải, cả sự thù ghét nữa mà người ta biểu lộ ra đối với Thiên Chúa và với đồng loại. Điều đó làm tôi đau lòng lắm, vì một thái độ như thế có sức quyết định cho họ được sống đời đời hay phải trầm luân muôn kiếp! Khi Chúa Thánh Thần nhắc tôi nhớ đến điều ấy, tôi luôn luôn dâng lên lời nguyện nêu trên kia. Và Thần Khí thần linh kỳ diệu ấy ban cho tôi một lòng trông cậy không lay chuyển rằng người ta, nhờ lời cầu nguyện ấy, sẽ được chút ảnh hưởng gì đó hướng về sự thiện, và có thể có những linh hồn bất diệt sẽ được cứu rỗi. Tôi ra sức đọc lời nguyện ấy mọi nơi, mọi lúc, khi đi chơi, lúc ở nhà thờ, lúc làm việc, khi đi trên xe... Đôi khi tôi còn nhận thấy lời nguyện ấy cứ tự động dâng lên trong lòng tôi, làm cho tôi cảm được một sự thanh thản lạ lùng và bình an sâu thẳm.”
Tôi mới hỏi anh công nhân ấy, do đâu mà anh có niềm hi vọng là Thiên Chúa sẽ ban ơn cho người ta chống lại sự dữ nhờ lời cầu nguyện kia, thì anh trả lời:
“Tôi không thích nói đến chuyện đó vì nó liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi biết hướng cuộc đời tôi theo lời dạy của Phúc âm, nghĩa là Ngài cho tôi thấy làm thế nào phụng sự Thiên Chúa trong đời sống chức nghiệp và trong các thời giờ nhàn rỗi của tôi. Chính Thần Khí ấy làm cho tôi ý thức về giá trị cao cả của thời gian. Vì lý do đó mà tôi tận hiến cho Thiên Chúa cực thánh vô biên tất cả mọi thời giờ nhàn rỗi của tôi.
“Khi cầu nguyện nhiều như thế tôi mới nghiệm ra là việc cầu nguyện của tôi còn quá sơ xài. Càng ngày tôi càng nhận thức là thực tế việc cầu nguyện của tôi không đáng giá bao lăm. Hình như trong lãnh vực này, tất cả những nỗ lực của tôi chẳng đi đến đâu. Nhưng chẳng phải Th’ nữ Terêsa Hài đồng Giêsu cũng gặp trường hợp như thế sao? Th’ Nữ viết: “Giả sử Thiên Chúa còn tìm được một linh hồn nào nhỏ bé kém cỏi hơn linh hồn tôi –một điều không có được –thì Người sẽ vui sướng đổ tràn ơn sủng lớn lao hơn nữa xuống cho nó, nếu nó hoàn toàn tín thác với một lòng trông cậy trọn vẹn vào lượng từ bi vô hạn của Người.” (Trích Truyện một tâm hồn).
Đấy, bạn đã thấy cái bí mật của tôi: Chúa Thánh Thần ban cho tôi hiểu cần phải cầu nguyện cho các linh hồn bất diệt, đồng thời tôi lại nhìn nhận rằng lời cầu nguyện của tôi hầu như chẳng là gì cả trước mặt Thiên Chúa. Bởi thế, tôi cũng làm như chị th’ Têrêsa nhỏ ấy: tôi đặt tất cả niềm trông cậy tôi nơi tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Khi thấy lời cầu nguyện của tôi hầu như vô giá trị như thế, tôi trở nên càng lúc càng nhỏ bé hơn trước mặt Thiên Chúa –như một đứa trẻ –và tôi đón đợi mọi sự từ tay Cha tôi trên trời, nhờ lời cầu bầu của Đ.Maria.
“Bạn có hỏi tôi làm thế nào mà đạt được niềm trông cậy như thế. Chính Chúa Thánh Thần gầy tạo nên trong tôi lòng trông cậy ấy. Bạn có nghĩ là Chúa Thánh Thần sẽ gây thất vọng không? Hãy xem kìa! Chẳng phải chính Ngài đã gầy nên cũng tâm tình trông cậy ấy nơi linh hồn th’ nữ Têrêsa nhỏ đó sao, và bạn có nghĩ là Ngài đã làm cho tâm hồn trẻ thơ của chị ấy thất vọng không? Tôi nghĩ là không. Cầu nguyện là điều rất quan trọng, đó là kết luận mà ngày nay tôi đã rút ra được. Và quan trọng hơn nữa là sự đau khổ vì Chúa và vì các linh hồn bất diệt, nhưng điều quan trọng trên hết mọi sự là lòng trông cậy vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vào lòng nhân hậu và thương xót của Người. Chúa Giêsu đã nói với Sơ Faustina: “Ta muốn tất cả thế giới nhận biết lòng thương xót của Ta. Ta muốn ban vô vàn ơn huệ cho những ai đặt niềm trông cậy nơi lòng thương xót của Ta.”
“Nhờ bởi lòng trông cậy đó, tôi có thể, cũng giống như Th’ Têrêsa, sống trong một sự bình an sâu lắng. Vì Thiên Chúa không bao giờ gây thất vọng cho ai trông cậy vào Người. Chính nhờ Đức Trinh Nữ Maria mà tôi được biết điều ấy, bởi chính Mẹ đã xin cho tôi được sự hiểu biết ấy về Chúa Thánh Thần, và chính Mẹ đã ban cho tôi.”
Cuối cùng anh công nhân dệt ấy cho tôi biết thêm: “Vợ tôi đã được gia nhập Giáo Hội công giáo ít lâu trước đây. Cô ấy hồi đó hoàn toàn nghi ngờ những sự kiện Mễ Du. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng đã hoạt động nơi cô ấy. Chẳng biết thế nào mà sau một thời gian tự dưng thấy cô ấy bắt đầu ăn chay bằng bánh mì nước lã ngày thứ tư và thứ sáu. Chưa hết, cô ấy đã có thể đọc 7 Kinh Lạy Cha, rồi lần trọn ba tràng hạt mỗi ngày...Bây giờ cô rất sốt sáng tôn kính Đức Trinh Nữ và Th’ Cả Giuse.
“Một sự hoà điệu tuyệt vời hiện nay ngự trị trong gia đình tôi: chưa từng bao giờ tôi lại ăn ý với vợ tôi như bây giờ. Chúng tôi cùng đi dự Thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện chung với nhau, và trợ giúp lẫn nhau. Với tâm trạng của một người mới trở lại đạo, cô không hiểu nổi tại sao các người công giáo lại lơ là với những sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du đến như vậy, đang khi chúng đem lại cho gia đình chúng tôi biết bao phúc lành và bình an.
“Tôi nhận thấy, từ khi đi Mễ Du về, Chúa Thánh Thần, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ, đã cầm lấy tay tôi mà dẫn dắt tôi. Tôi càng tôn kính Ngài hơn để bù lại trước đây, tôi như hoàn toàn mù tịt về Ngài. Bây giờ, tôi nghiệm được sự dẫn dắt và tình yêu Ngài mọi ngày. Ngài thúc đẩy tôi ngày qua ngày, cầu nguyện cho các linh hồn bất diệt, và dâng Máu thánh rất châu báu của Chúa Giêsu chỉ cho họ, hầu họ có thể ngày sau trên trời hưởng được niềm hoan lạc vĩnh cửu và tình yêu Thiên Chúa.
“Trong ánh sáng Chúa Thánh Thần, tôi càng ngày biết rõ được tội lỗi nghĩa là gì: nó xúc phạm đến sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa. Hiểu biết ấy khiến tôi không bao giờ dám lên rước lễ mà trước đó đã không xin Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh mặc vào cho tôi, trang điểm linh hồn tôi bằng các nhân đức và công nghiệp của các ngài. Khi tôi rước Mình Thánh Chúa, tôi không chỉ thờ lạy một mình Chúa Giêsu. Tôi cũng thờ lạy cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong linh hồn tôi, vì tôi biết chắc Chúa Giêsu liên kết làm một với Cha và T.Thần, vì thế tôi nói với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Cha đã ban Con chí Ái của Người cho tôi trong khi tôi rước lễ, nên tôi cố gắng dâng Chúa Giêsu lại cho Chúa Cha, nhờ Trái tim Mẹ Maria, để đền tạ vô vàn xúc phạm người ta hằng làm cho Người.”
Anh công nhân đã tỏ ý muốn giữ kín đáo không cho phổ biến những lời tâm sự này của anh. Tuy vậy, tôi (P.Zimmermann) không muốn để mất cơ hội mà không đem đến cho bạn một chứng từ diễn tả một cách chính xác đáng phục tác động của Chúa Thánh Thần qua sự kiện Mễ Du.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|