CN118: Tìm Gặp Đức Mẹ Khi Đi Hành Hương Ở Medjugorje, Nam Tư
§ Kim Hà
Nguồn: Crown of Stars
Đây là phần cảm nghiệm của ông Reinhold Gasser. Hiện nay ông sống với vợ là bà Maureen ở Sheffield. Ông đi hành hương lần đầu vào tháng 5, năm 2006. Ông đi tìm Chúa để tạ ơn Chúa. Ông đi theo các vì sao và khám phá ra Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu một cách diệu kỳ. Đây là lời chứng của ông:
“Năm ngoái thật là một thời kỳ khó khăn cho vợ chồng tôi. Con gái chúng tôi bị bịnh, còn con trai chúng tôi thi ly thân với vợ và xa con gái nhỏ của cậu ấy. Tôi nói với Maureen rằng:
“Chúng ta sẽ đi hành hương để cảm tạ Đức Mẹ vì Sonia, con gái chúng ta đã lành bịnh, và xin Mẹ giúp đỡ cho Mark.”
Maureen đồng ý ngay, nàng nói:
”Chúng ta sẽ đi Medjugorje, Nam Tư!”
Thật sự, tôi không bao giờ muốn đi tới đó, và nơi ấy không phải là sự chọn lựa của tôi. Nhưng biết vợ tôi khôn ngoan nên tôi không bao giờ chống đối. Maureen đã đi hành hương ở nơi đó hai lần rồi. Nói thật ra, nàng không bao giờ ngừng nói về Medjugorje. Mỗi khi đi trở lại nơi đó, nàng lại nói nhiều thêm về nơi này, khiến cho tôi cảm thấy bực mình.
Tại Medjugorje, chúng tôi được sắp xếp để đi đâu và làm gì. Chúng tôi đi nghe thị nhân Ivan nói chuyện. Sau đó, Maureen hỏi tôi:
“Anh nghĩ gì về những điều Ivan nói?”
“Ồ, có gì đâu, anh ta tập dượt kỹ lắm!”
Khi thấy một số khách hành hương nhìn mặt trời nhảy múa thì dĩ nhiên, tôi tới giải thích cho họ theo lối khoa học. Tại tượng Chúa Giêsu sống lại, tôi thấy nước rỉ ra ở phía gần dầu gồi Chúa. Khi thấy người ta lấy khăn tay để chùi các giọt nước rỉ ra ở đó, thì tôi lại cũng giải thích theo khoa học một lần nữa.
Tuy nhiên, trong các Thánh lễ mà chúng tôi dự thì tôi thấy có những điều đặc biệt, và tôi cầu nguyện cho các con của tôi.
Tôi mang não trạng của một nhà chiêm tinh gia tài tử. Nên khi leo lên núi Krizevac vào nửa đêm, tôi thường quan sát các vì sao. Vào ngày Chúa nhật 21 tháng 5, tôi đi bộ 10 dặm để nhìn ngắm bầu trời trên ngọn đồi khác, gần Medjugorje, và trở về nhà lúc 1 giờ sáng.
Vào ngày thứ hai 22 tháng 5, tôi lại đi quan sát về đêm. Tuy nhiên, Maureen nói rằng thị nhân Ivan sẽ găp gỡ Đức Mẹ lúc 10 giờ đêm trên Đồi Hiện Ra, nơi mà Đức Mẹ hiện ra đầu tiên vào tháng 6 năm 1981, và mọi khách hành hương được mời đến tham dự. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi không chú ý đến việc ấy đâu, vì tôi muốn đến một nơi khác yên tĩnh hơn, nhưng Maureen nói rằng:
“Đây là ngày kỷ niệm 35 năm thành hôn của vợ chồng mình, xin anh hãy vui lòng chiều theo ý em!”
Chúng tôi cần các ngọn đuốc sáng để trèo lên con đường đầy dá, nơi có cây thánh giá lớn và tượng Đức Mẹ gần trên ngọn đồi. Có đến hàng trăm, hàng ngàn khách hành hương đã ngồi sẵn ở trên đồi. Họ ca hát và cầu nguyện chuỗi Mân Côi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong bóng đêm dầy đặc.
Đến 10 giờ tối, anh Ivan bảo mọi người hãy quỳ xuống. Tự nhiên, một bầu không khí bình an và thinh lặng bao trùm không gian.
Sau khi Đức Mẹ hiện ra với anh Ivan thì có nhiều luồng ánh sáng hình thánh giá chói lòa ở khắp mọi nơi. Các khách hành hương đứng, ngồi, hay quỳ . Lần này tôi không thể giải thích bằng kho học nữa, mà phải chấp nhận một điều gì khác thường đã xẩy ra.
Bầu trời đẹp đẽ lạ thường. Không cần nói điều gì, nên tôi lôi kính viễn vọng ra xem bầu trời. Tôi biết rằng mình cần phải đợi cho bà con đi xuống đồi thì mình mới yên ổn để nhìn ngắm các vì sao. Tôi cảm thấy thích thú khi có thể ngắm sao và khách hành hương.
Nghĩ thế nên tôi bèn đứng gần cây thánh giá lớn và tượng Đức Mẹ Maria trên đỉnh đồi. Lúc ấy, hầu hết các khách hành hương đã xuống đồi, chỉ còn vài phụ nữ hát bài Ave Maria nho nhỏ trên đường xuống núi.
Khi tôi nhìn về phía nam thì tôi thấy một cô gái bắt đầu hát trước bức Thánh tượng màu trắng của Đức Mẹ Maria. Bài hát diễn tả tâm tình, còn bạn của cô thì đứng bên cạnh cô.
Lúc tôi nhìn về phía cây thánh giá lớn thì tôi thấy một bóng người, mới đầu là hai bóng người rồi sau đó chỉ còn là một bóng người. Từ từ tôi nhìn kỹ thì thấy đó là một thiếu nữ đẹp đẽ vô cùng. Cô rất lịch sự, dáng vẻ cân đối. Cô đội một khăn quàng trắng trên đầu, và mặc một áo choàng màu xanh, có ánh vàng lấp lánh. Tôi không thể nói thêm được nữa vì lời nói không thể diễn tả vẻ đẹp huy hoàng của thiếu nữ ấy, và tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dài xuống sống lưng của mình.
Tư tưởng của tôi quay về quá khứ với những lỗi lầm và tôi hét thật to lên hai lần:
”Tại sao lại là con? Tại sao lại là con?”
Tôi biết rằng đó là lúc Đức Mẹ hiện ra với tôi. Khi tôi đứng lặng thinh nhìn Mẹ cách sửng sốt thì Đức Mẹ đang lắng nghe cô gái kia ra sức hát để ca ngợi Mẹ.
Tôi lấy lại sự bình tĩnh và nghĩ rằng hình như tôi bị mất hết cảm giác. Thế là tôi lấy cái máy viễn vọng kính ra để nhìn Đức Mẹ cho kỹ và rõ hơn. Mẹ hiện ra và chỉ cách nơi tôi đứng khoảng 10 thước. Nhưng khi nhìn trong máy, tôi cũng chỉ thấy Mẹ như thế thôi. Tôi bèn bỏ máy ra để nhìn Mẹ một lần nữa.
Khi cô gái kia ngừng hát thì Đức Mẹ từ từ biến đi, và bóng tôi tràn ngập. Còn tôi thì cứ đứng trong tình trạng kinh ngạc và chấn động.
Khi hai cô gái bắt đầu xuống đồi, thì tôi vội vàng gom hết đồ rồi chạy về phía tượng Đức Mẹ và hét lên:
Xin lỗi các cô, xin lỗi các cô!”
Tôi không dám làm cho hai cô gái sợ sệt, còn hai cô thì trả lời tôi với một lời chào. Tôi hấp tấp hỏi hai cô gái:
“Hai cô có thấy Đức Mẹ không? Có thấy Đức Mẹ không?”
Họ hỏi tôi: “Thấy ai?”
Tôi nói:
“Đức Mẹ đứng ở chỗ kia kìa. Mẹ đứng lắng nghe cô hát!”
Rồi tôi lấy cây đuốc chỉ vào nơi mà Đức Mẹ hiện ra. Tôi nói tiếp:
“Đức Mẹ lắng nghe cô hát. Có lẽ Mẹ hiện ra cho cô đấy.”
Cả hai người con gái cùng nói:
“Không, Mẹ hiện ra cho ông đấy, đúng là Mẹ hiện ra với ông, vì chúng tôi không thấy Mẹ.”
Thế rồi cả hai ôm hôn tôi và họ đều nhận thấy rằng tôi đang hốt hoảng.
Cô gái vừa hát xong thì nói rằng cô có một quyết định quan trọng để chọn lựa trong cuộc sống. Cả ngày hôm ấy chung quanh cô ta đều có bươm bướm bay lượn, đặc biệt là khi cô ta hát ca ngợi Mẹ nơi Thánh tuợng của Mẹ. Cô nói rằng mọi sự trở nên sáng tỏ hơn với cô. Thế rồi cô ta lại tiếp tục hát hai bài hát nữa để ngợi khen Đức Mẹ Maria. Sau cùng, chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Tôi đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhìn bầu trời trong máy viễn vọng kính. Hình ảnh Đức Mẹ vẫn còn ở với tôi và chắc chắn sẽ ở với tôi đến suốt đời của tôi. Lúc ấy là 2 giờ sáng khi tôi về đến nhà trọ. Tôi đánh thức Maureen dậy và Maureen nói:
“Cái thú vui của anh đã trở nên một sự ám ảnh!
Tôi tâm sự với nàng:
“Một điều kỳ diệu đã xẩy ra cho anh rồi!”
Nàng quan sát tôi và nhận thấy tôi đang còn run rẩy, và tôi kể cho nàng nghe điều gì đã xẩy ra cho tôi trên ngọn đồi Hiện Ra đêm ấy.
Tôi lấy làm sung sướng. Chúng tôi quyết định không nói cho ai nghe cho đến khi gặp một vị linh mục. Tôi sắp xếp để gặp một vị linh mục thánh thiện vào lúc 10 giờ sáng, sau Thánh lễ. Ngài nghe tôi xưng tội và tôi kể cho ngài nghe toàn bộ câu chuyện, rồi tôi hỏi ngài xem tôi phải làm gì? Ngài khuyên tôi nên chia sẻ cảm nghiệm với những người khác.
Giờ đây, tôi phải nói rằng Đức Mẹ không nói gì với tôi, và các bạn có thể kết luận cách riêng từ cảm nghiệm của tôi. Nhưng với tôi, Đức Mẹ luôn là Đức Mẹ Medjugorje, Nữ Vương Hòa Bình, và Nữ Vương của các Vì Sao.”
Lời người hướng dẫn viên kể:
“Ông Reinhold và bà Maureen là nhóm viên của nhóm hành huơng do tôi hướng dẫn. Chúng tôi rời Birmingham vào buổi chiều tháng 5 năm 2006. Đến Medjugorje sáng hôm sau. Tôi nói chuyện với Reinhold vài ba lần trong tuần. Ông ta có vẻ nghi ngờ về các dấu lạ của Medjugorje. Ông nghĩ rằng mình có thể giải thích cách khoa học. Ông ta kiên nhẫn lắng nghe và bình tĩnh khi nói về ý kiến của mình.
Sáng hôm sau khi ông Reinhold gặp gỡ Đức Mẹ thì ông đổi hẳn thái độ. Ông ở trong tình trạng bị chấn động và ngơ ngác. Ông ta khóc khi kể lại những gì đã xẩy ra cho ông vào đêm hôm trước. Trong hai ngày cuối cùng của cuộc hành hương, ông ta vẫn còn bàng hoàng.
Sau bữa ăn tối cuối cùng, ông Reinhold thành thực kể lại cảm nghiệm của ông với cả nhóm, gồm 50 người. Sau đó, ông tời chào từ giã hai người con gái đã hát ca ngợi Mẹ bên cạnh thánh tượng Mẹ, trong đêm Mẹ hiện ra. Ông Reinhold đưa cho tôi bản cảm nghiệm viết bằng tay của ông, khoảng 5 ngày sau khi về tới nhà ở vùng Sheffield.
Ông Reinhold được thấy Đức Mẹ hiện ra bên cạnh Thánh Giá do các khách hành hương dâng lên trên đồi. Đức Mẹ Maria luôn ở dưới chân cây Thánh giá trên núi Thánh giá Krizevac.
Vào tháng 12, năm 1981, để đáp lại các câu hỏi của thị nhân Ivan về dấu hiệu của Đức Mẹ đưới chân cây thánh giá trên núi Krizevac, Đức Mẹ đáp:
“Đúng, đó là sự thật. Mỗi ngày Mẹ ở dưới chân cây thánh giá. Con của Mẹ vác thánh giá. Ngài chịu đau đớn trên thánh giá, và bằng thánh giá, Ngài cứu thế giới. Mỗi ngày Mẹ cầu nguyện với Con của Mẹ để xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của thế giới.”
Kim Hà, 28/6/2006
|