Vào ngày Halloween, đêm vọng lễ các thánh, tôi đưa vợ tôi từ bệnh viện về nhà để sống những ngày cuối cùng, vì các bác sĩ đã đầu hàng trước cơn bệnh. Tôi nhớ vào thời điểm đó, những em nhỏ thuờng đến gõ cửa và diễn trò. Thấy mình chẳng chuẩn bị kẹo bánh cho chúng, tôi bèn nhanh chóng gom góp lại tất cả những cái có thể tìm được trong nhà.
Cuộc viếng thăm đầu tiên là ba cô gái trạc tuổi 15. Tôi phải xin lỗi vì sự tiếp đón không được nồng hậu và nói với các em rằng tôi chẳng mua được gì vì vợ tôi đang bệnh. Các em cám ơn tôi rồi ra về. Khoảng mười phút sau, các em quay lại, mỗi em móc túi ra cho tôi một nắm kẹo. Tôi cảm động đến rưng lệ và muốn trả lại kẹo, nhưng những cô gái đáng yêu này đã vội biến mất và nói với lại:
- Chúng cháu hy vọng bác gái mau bình phục!
Tôi không quen những cô gái trẻ dễ thương đó, nhưng mong sao họ hiểu rằng: những cử chỉ ân cần đơn sơ này đã đem lại cho tôi niềm vui và hy vọng khi tôi tưởng không còn gì để hy vọng nữa.
Mặc dầu sau đó, bệnh của vợ tôi đã từ từ thuyên giảm, nhưng những kỷ niệm của khoảng thời gian u ám buồn sầu đó vẫn được chiếu sáng bởi sự ân cần của ba vị thiên thần này. Cầu Chúa chúc lành cho các em trong suốt cuộc đời.
Steven J. Lesko Jr.
***
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho con cảm nhận tình thương của Chúa qua viên kẹo bé nhỏ, qua chén nước lạnh tầm thường... nhưng lại tha thiết, nồng ấm tình người bởi các anh em xung quanh con. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa dạy và đối xử với nhau như những chi thể trong cùng một thân thể. Amen.
~ |