Thông Điệp Ngày 25/11/1991
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện để các con cót thể hiểu rõ được điều gì Thiên Chúa muốn nói với các con, qua sự hiện diện của Mẹ và qua những thông điệp mà Mẹ đã ban cho các con.
Mẹ mong muốn các con hãy đến gần với Chúa Giêsu và Trái Tim đđu đớn của Ngài để các con có thể hiểu được tình yêu vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa mà Chúa đã ban cho từng đứa con của Ngài.
Vì thế, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện để từ trái tim của các con tuôn đổ thành một suối nguồn tình yêu, chảy đến tất cả mọi người, kể cả những người ghét và khinh miệt các con. Chỉ có cách cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa thì các con mới có thể thắng mọi sự khốn cùng trong thế giới đầy đau khổ, một thế giới vô hy vọng cho những ai không biết Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương các con với tình yêu vô biên của Chúa Giêsu.
Cám ơn các con vì đã hy sinh và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để Mẹ có thể giúp đỡ các con nhiều hơn. Những lời cầu nguyện của các con rất cần thiết cho Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 23: NHÓM CẦU NGUYỆN NGÀY U DAY
(U là do chữ Unbelievers: những người không tin Thiên Chúa)
Theo lời của Mirjana báo cáo cho chúng tôi thì hình như những người không cò đức tin... là những người thích sự xấu nên làm cho nhân loại thêm ưu phiền. Đây là điều tốt để biết... vì nếu ai không thích sự xấu thì những sự ác độc ấy sẽ không còn ảnh hưởng mạnh trên trái đất nữa.
Kih những khách hành hương nhìn thấy Mirjana, họ không kỳ vọng để nghe từ cửa miệng một cô gái trẻ với nét mặt trong sáng và bình an về danh sách ”Những bài huân chương về Ai cập” mà kẻ không có lòng tin thường dùng. Có phải trong mỗi gia đình nào cũng có ít nhất là một kẻ cứng lòng tin hay không?
“Đức Mẹ nói rằng sự độc ác xấu xa đến với thế giới bởi vì có những người không có đức tin. Chiến tranh, sự chia rẽ, tự tử, nghiện cần sa ma tuý, ly dị, phá thai... Tất cả mọi sự dữ này xảy ra qua những kẻ không có đức tin.”
Đức Mẹ không gọi họ là những kẻ không có đức tin nhưng Mẹ gọi họ là những kẻ chưa biết đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Mẹ yêu thương họ vì Mẹ là Mẹ của họ, nhưng Mẹ đau khổ rất nhiều vì họ. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hàng ngày.
Mirjana nói: “ Nếu bạn chỉ cần một lần nhìn thấy nước mắt của Đức Mẹ tuôn tràn trên khuôn mặt của Mẹ chỉ vì những người không có đức tin, thì bạn sẽ quyết định cầu nguyện cho họ hàng ngày ngay tức khắc.”
Mỗi lần bạn cầu nguyện là mỗi lần bạn lau nước mắt cho Đức Mẹ. Mẹ khẩn thiết xin chúng ta giúp đỡ bởi vì: “Chỉ có qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể làm cho họ biến đổi và ăn năn trở lại.”
(Mirjana rất tế nhị và mẫn cảm. Cô không thấy nhìn thấy hoả ngục. Khi cô được Mẹ cho thấy hình ảnh của luyện ngục, cô đã nói với Mẹ Maria rằng: “ Thưa Mẹ, nhìn thấy cảnh luyện ngục con đã đau khổ lắm rồi, nên con không muốn thấy hoả ngục nữa.)
Mirjana nói tiếp: “ Đức Mẹ muốn chúng ta khi cầu nguyện hãy đặc biệt xin dâng ý chỉ cho những người không có đức tin. Lúc chúng ta cầu nguyện sốt sắng cho họ là chúng ta đang cầu nguyện cho tương lai của chúng ta và của con cái chúng ta, và cho sự an toàn của mọi người. Kể từ năm 1987, Đức Mẹ đến vào mỗi ngày mùng 2 của hàng tháng, Mẹ cùng tôi cầu nguyện cho những người không tin Chúa.”
(Mirjana cho thấy rằng sở dĩ Mẹ chọn ngày mồng 2 của mỗi tháng là do ý riêng của Mẹ. Mẹ nói: “ Mọi người sẽ hiểu lý do tại sao khi mà một trong những bí mật của Mẹ được tiết lộ. Ngày ấy sẽ rất quan trọng.”)
“Nhiều lúc Đức Mẹ hiện ra rất lâu. Mẹ dạy tôi đọc những lời cầu nguyện cho ý chỉ này. Vicka cũng biết những lời Mẹ dạy. Tôi không thể nói ra những lời cầu nguyện nào cả trong lúc này, nhưng tôi sẽ nói về những điều ấy trong tương lai.”
“Đức Mẹ nói thêm rằng có những kẻ không tin Chúa ngay cả trong những người đi dự Thánh lễ. Có những người đi dự lễ vì thói quen, hay để nhìn ngắm người khác, nhưng không phải đi lễ là tôn vinh và gặp gỡ Chúa.”
Marija còn nói thêm: “ Thật là đáng sợ khi một người sống trọn cuộc đời mà không có Thiên Chúa, rồi đến giờ chết mới biết rằng mình đã mất mát một điều quan trọng trong đời. Chúng ta chỉ có một đời sống mà thôi. Muốn giúp những người không tin Chúa, cần nhất là phải yêu thương họ trong trái tim của mình, rồi với tình yêu ấy, hãy cầu nguyện cho họ, và Đức Mẹ sẽ làm hết những điều còn lại. Tôi đã cảm nghiệm điều này khi ở vùng Sarajevo, nơi có rất nhiều sinh viên vô thần ở đó. Tôi thường hay thưa với Đức Mẹ rằng: “ Thưa Mẹ, con đã cầu nguyện cho họ rồi, bây giờ là phần của Mẹ làm việc nhé!”
Điều Đức Mẹ yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không tin Chúa đã không được mọi người hưởng ứng tích cực. Mong rằng trái tim từng người sẽ nghe rõ điều này trong hôm nay. Mong rằng chúng ta không quên lãng vì từng người nhận được lương bổng của việc Chúa muốn mình làm: “... và lửa sẽ thử thách công việc của từng người đã làm...” (1Corinto 3:15)
Những khách hành hương đến từ Provence,ở miền nam nước Pháp, đã hớn hở dâng hiến công việc của họ lên cho Đức Mẹ. Họ quyết định đên nhà thờ vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng để cầu nguyện. Họ thành lập truyền thống một ngày U day. Đây thật là một ý tưởng tuyệt diệu.
Ngay từ buổi đầu, họ nhận ra ngay rằng Thiên Chúa rất vui lòng với những lời cầu nguyện của họ. Ngài khuyến khích họ làm điều này đến nỗi ai cũng cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa một cách rõ ràng.
Ông Jean Pascal kể cho chúng tôi một câu chuyện như sau:
“Đây là câu chuyện về ngày 2 tháng 7, trong lúc chúng tôi cầu nguyện. Chúng tôi vừa mới từ Medjugorje trở về nhà, lòng run sợ trước những thông điệp mà Đức Mẹ ban cho Mirjana vào ngày 2 tháng 2 năm 1990 như sau:
Mẹ đang xin các con giúp đỡ cho Mẹ. Hãy cùng hợp lời cầu nguyện với Mẹ cho những người không tin Thiên Chúa. Các con mới chỉ giúp Mẹ mới có một chút thôi. Các con chưa có đủ lòng từ thiện hay tình yêu thương...”
“Hầu như ai cũng đang nghỉ hè, chỉ còn có năm người chúng tôi, nên chúng tôi quyết định ngay việc giúp đỡ Mẹ. Ngay đêm hôm ấy, chúng tôi cầu nguyện trong hơn 2 tiếng đồng hồ: ca ngợi Chúa, rồi cầu nguyện cho ý chỉ của Mẹ để giúp cho những người không tin Chúa... Bỗng dưng, có ba người trong số năm người chúng tôi cùng ngửi được một hương thơm nhẹ nhàng, mặc dù không có lấy một đoá hoa hồng nào ở chung quanh cả. Từ đó, chúng tôi đồng ý gặp gỡ vào ngày 2 tháng 8 để cầu nguyện cho những người không tin Chúa. Rồi sau đó, chúng tôi gặp nhau vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng.”
“Vào ngày 2 tháng 9, chúng tôi có khoảng 30 người. Sau khi ngợi ca bằng tiếng lạ, một người trong chúng tôi nhận được thị kiến nhưng không tiết lộ ra: đó là hình ảnh Đức Mẹ đứng ngay giữa chúng tôi trong chiếc áo choàng đẹp rực rỡ, rồi từ trái tim Mẹ tuôn trào một giòng nước đổ tràn đầy trên những người đang cầu nguyện và toàn thế giới, và Mẹ rửa sạch mọi tội lỗi của nhân loại.”
“Người phụ nữ có thị kiến về Đức Mẹ trông thấy nhiều người đang nhìn lên và thầm thì: “Bà có nhìn thấy nước tuôn trào mọi nơi không? Chuyện gì đã xảy ra? Chắc là ngôi nhà này bị dột nên nước chảy mạnh quá.” Có hai lần, mọi người đều nghe tiếng nước tuôn đổ từ trên xuống, đến nỗi cả nhóm cầu nguyện bị chia trí. Theo lời kể của một số người thì tiếng nước như tiếng máng xối chứa quá nhiều nước nên tuôn trào ra.
Sau buổi cầu nguyện, Jean Pascal vội đi tìm vị linh mục trong Giáo xứ để bào động cho Ngài rằng có thể sẽ có lụt lớn trong nhà thờ, có thể vì một ống nước bị bể. Mặc dầu tiếng nước đến từ giữa nhà thờ chứ không phải từ bức tường.
Vị linh mục vặn hỏi: “ Vô lý, không thể được. Nhà thờ này là nơi độc nhất trong Giáo phận là không có chỗ để chứa thêm nước. Không có ống dẫn nước, không có cả vòi nước. Vì thế, chúng tôi rất bực bội vì không có đủ nước để chùi rửa và dọn dẹp.” Còn những người trong nhóm cầu nguyện nhìn thấy thị kiến này là sự khuyến khích của Thiên đàng.
Ít lâu sau, một phụ nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ để đợi chờ giờ cầu nguyện của nhóm U Day sẽ diễn ra vào buổi tối. Bà không để ý rằng vị linh mục đã khoá cửa nhà thờ và nhốt bà ở trong nhà thờ.
Khi những người khác trong nhóm cầu nguyện đến và biết là cửa nhà thờ bị khoá, họ đành cầu nguyện ở ngoài sân nhà thờ. Còn bà kia thì tưởng là chỉ có mỗi một mình bà đến cầu nguyện hôm nay thôi, nên bà cầu nguyện rất sốt sắng. Bà thường có bịnh phong thấp kinh niên rất đau đớn, lúc thường, bà không thể giơ tay cao được, cũng không thể đưa tay phơi quần áo được. Lúc bà hăng hái cầu nguyện, bà giơ tay thật cao để ca ngợi Chúa và cảm tạ ơn Ngài, và bà quá đỗi kinh ngạc khi nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể của mình.
“Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành cho con rồi!” Cho đến ngày nay, người mẹ của 5 đứa con này đã được Chúa chữa lành dứt hẳn bịnh phong thấp.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 1996, một phụ nữ trong ban phụng vụ bỏ quên cuốn Thánh nhạc trong nhà thờ. Tối hôm ấy, bà đến nhà thờ để tìm cuốn Thánh nhạc hầu chuẩn bị cho ca đoàn tập dượt. Hôm ấy nhóm cầu nguyện U day vừa kết thúc buổi cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa xong, thì bà ấy đến. Bà rất đỗi ngạc nhiên và sung sướng khi vừa bước vào nhà thờ thì bà ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời, mỗi góc nhà thờ đều toát ra một mùi hương từ Thiên đàng. Thế là bà nán lại nhà thờ để cầu nguyện và thưởng thức mùi hương của Thiên đàng. Bà nói: “ Tôi cảm thấy vui mừng đến nỗi tôi có thể ở đó suốt đêm được.”
Thiện chí và ý tưởng tốt lành của nhóm cầu nguyện “U Day” lan rộng ra khằp các vùng trong nước Pháp, từ đó có nhiều nhám nhỏ thành lập. Ngày nay, rất nhiều gia đình dành thì giờ các cho những lời cầu nguyện, để chỉ cho ngày mùng 2 mỗi tháng, ngày “giúp đỡ Đức Mẹ”. Họ cùng hiệp nhất với Mirjana và nàng ngàn người khác.
|