THIÊN THẦN HIỆN RA NĂM 1916
Kính thưa Đức Cha, chính trong thời gian này, Phanxicô và Giaxinta được phép ba má cho đi chăn chiên. Con từ giã các bạn chăn chiên tốt lành khác và chăn với hai em nhỏ bà con, Phanxicô và Giaxinta. Chúng con quyết định đuổi đàn chiên lên ăn tận rẫy của chú con và của ba má con để khỏi mắc mớ với các bạn chăn chiên khác dưới thung lũng.
Một hôm trời đẹp, chúng con dẫn đàn chiên đến rẫy của ba má con, nằm về triền phía đông chân đồi con thưa ở trên, chỗ này gọi là Chousa Velha. Vừa khi chúng con tới thì trời mưa lún phún. Chúng con lên tận đỉnh đồi tìm một hốc đá để trú mưa, đàn chiên cũng theo chúng con.. Lần đầu tiên chúng con vào hốc đá này. Nó nằm giữa rừng oliu của cha đỡ đầu con là Anastacio. Đứng đó, Đức Cha có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé nơi con ra chào đời, nhà ba má con, thôn Casa Valha và Eira da Pedra.Rừng cây oliu của một số người trải rộng trong thôn. Chúng con cứ trú ở đấy, dù mưa đã tạnh, mặt trời lên cao, bầu trời trong sáng. Chúng con ăn bữa trưa rồi lần hạt với nhau. Thưa Đức Cha, con không nhớ rõ đã thưa về cách chúng con lần hạt vào những ngày đó chưa. Vì nóng lòng muốn chơi, nên mỗi kinh chúng con chỉ đọc "Kính mừng Maria" và "Lạy Cha chúng con". Lần hạt xong, chúng con chơi trò nhặt sỏi trong mỗi ô.
Chúng con chơi được một lúc thì gió thổi mạnh, lay động cây cối. Chúng con ngước lên coi có chuyện gì xảy ra, vì thời tiết yên tĩnh khác thường. Rồi chúng con thấy bóng người mà con đã kể trên, tiến gần tới chỗ chúng con, trên ngọn cây oliu, Giaxinta và Phaxicô chưa trông thấy sự việc này bao giờ. Khi bóng người tiến lại gần, chúng con nhận rõ đó là một thiếu niên quãng 14,15 tuổi, vận đồ trắng hơn tuyết, lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời, rất xinh đẹp, đến gần chúng con và nói:
- Đừng sợ, Ta là Thiên Thần Hoà bình. Hãy cầu nguyện với Ta.
Thiên thần quì xuống, cúi mình tận đất và bảo chúng con lặp lại ba lần những lời sau đây:"Lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ, con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha tội cho những người không tin, không thờ, không yêu mến Chúa." Rồi đứng lên, Thiên Thần bảo chúng con:" Các em hãy cầu nguyện như vậy,Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria để ý đến lời các em cầu xin".
Những lời của Thiên Thần ghi sâu vào tâm trí chúng con đến nỗi không bao giờ chúng con có thể quên. Và từ đó chúng con quì lâu giờ, sấp mặt xuống đất lặp lại lời cầu nguyện Thiên Thần đã dậy, tới khi, thỉnh thoảng, chúng con thấy kiệt sức. Con bảo các em con giữ kín đừng nói với ai. Cám ơn Chúa, các em đã nghe con.
Ít lâu sau, về mùa Hè, chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, khi chúng con đang ngồi chơi bên cạnh giếng cuối vườn nhà con, gọi là Armeiro. Đột nhiên, chúng con lại trông thấy bóng người, hoặc Thiên Thần như trước kia. Thiên Thần hỏi:
- Các em làm gì thế? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn tỏ cho các em lòng thương xót. Hãy chăm chỉ dâng lên Đấng Tối Cao những kinh nguyện và hy sinh."
- Con hỏi: Chúng con phải hy sinh thế nào?
- Bằng tất cả những gì các em có thể, các em hãy dâng mọi hy sinh để đền tạ những tội xúc phạm đến Ngài, và cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại. Hãy hy sinh để xin cho quê hương các em được bình an. Ta là Thiên Thần Hộ Thủ của xứ sở các em, Thiên Thần Hộ Thủ của Bồ đào nha. Nhất là các em hãy đón nhận và chịu đựng những đau khổ Thiên Chúa gửi đến."
Sau một thời gian khá lâu, một hôm chúng con dẫn đàn chiên đi chăn tại cánh đồng của ba má chúng con, cánh đồng này nằm trên sườn đồi như chúng con đã tả trước, cao hơn đồi Valinhos. Đó là cánh rừng oliu gọi là Pregueria. Sau khi ăn trưa, chúng con bảo nhau vào hang giữa các tảng đá ở sườn đồi đối diện để đọc kinh. Để tới chỗ này, chúng con phải đi vòng quanh đồi, và phải leo lên vài tảng đá lớn. Đàn chiên phải theo chúng con thật vất vả.
Vừa khi chúng con tới đó, chúng con qùi gối, chạm trán xuống đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện Thiên Thần đã dạy:
- Lạy Chúa, con tin, con thờ, con trông cậy, con yêu mến Chúa..." Con không nhớ chúng con đã lặp lại bao nhiêu lần lời nguyện này, khi một luồng sáng khác thường lòe trên chúng con. Chúng con vụt đứng dậy xem cái gì đã xảy ra, và này một Thiên Thần. Tay trái Ngài cầm chén Thánh bên trên có bánh Thánh lơ lửng, từ bánh Thánh có mấy gịot máu rơi vào chén. Để chén Thánh lơ lửng trên không trung, Thiên Thần quì xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại ba lần:
"Lạy Ba ngôi rất thánh là Cha, Con và Thánh Thần, con dâng cho Chúa Mình, Máu châu báu, Linh hồn và Thiên Tính Chúa Giêsu hiện diện trong các nhà Tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những xúc phạm, phạm thánh và thờ ơ hằng xúc phạm đến Chúa Giêsu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải."
Đoạn đứng lên cầm lấy chén Thánh và bánh Thánh, Thiên Thần cho con chịu Mình Thánh, cho Giaxinta và Phanxicô chịu Máu Thánh, đồng thời Thiên Thần nói:
"Các em hãy ăn thịt và uống máu Chúa Kitô đang bị người đời vô ơn xúc phạm đến cách khủng khiếp. Các em hãy đền tạ tội lỗi trần gian và yên ủi Thiên Chúa."
Thiên Thần lại phủ phục sát đất, đọc lại ba lần lời nguyện trước:"Lạy Ba ngôi cực Thánh..."rồi biến đi. Chúng con phủ phục như thế lâu giờ, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ấy. Khi chúng con chỗi dậy thì trời đã tối xầm, chúng con phải về nhà.
|