III. NHỮNG KỶ NIỆM KHÁC VỀ GIAXINTA
CHỮA BỆNH LẠ LÙNG
Hơn nữa, Cha tiến sĩ Galamba có đòi con ghi lại các ơn khác có thể đã được nhờ Giaxinta. Con đã nghĩ qua và có thể nhớ hai trường hợp.
Con đã nói tới bà Emilia trong phần II về Giaxinta. Trước hết "quí nhân" này dẫn con và Giaxinta tới nhà cha sở Olival. Khi chúng con tới Olival trời đã tối rồi. Thế mà tin cũng lan ra và một đám đông vây lấy nhà quả phụ này. Họ muốn gặp chúng con, hỏi han chúng con và xin chúng con cầu nguyện giùm và những chuyện như thế.
Bất ngờ một bà đạo đức ở làng nhỏ gần đó vẫn có thói quen lần hạt tại nhà bà với láng giềng. Bà mời chúng con sang nhà bà lần hạt. Chúng con cố mọi cách kiếu và nói chúng con sắp lần hạt ở nhà bà Emilia bây giờ. Nhưng bà đã khéo nài nẵng đến độ chúng con chả biết chối làm sao nữa đành nhượng bộ vậy. Vừa biết chúng con sắp sang nhà bà, đám đông đã vội vã đến nhà bà trước để kiếm được chỗ như ý. Cũng may cho chúng con, nhờ thế chúng con không bị cản trở trên đường.
Chúng con đang đi, một cô gái độ hai chục tuổi chạy tới gặp chúng con. Khóc lóc, cô quì xuống nài xin chúng con vào nhà cô và đọc ít là một kinh Kính Mừng cầu cho ba cô được hồi phục. Từ ba năm rồi, ông chưa được yên giấc một chút nào vì bệnh nấc liên hồi. Trong hoàn cảnh thế, sao mà chối được! Con nâng cô gái dậy. Vì đã trễ mà chúng con phải đi theo ánh đèn nên con bảo Giaxinta ở lại đó còn con cứ đi lần hạt với đám đông, lúc về con sẽ gọi Giaxinta. Bé Giaxinta chấp nhận. Lúc về, vô nhà đó, con thấy Giaxinta ngồi đối diện với một người. Ông không già lắm nhưng coi bộ hốc hác và ông đang sụt sịt khóc. Một ít người quanh ông, con đoán là gia đình ông. Vừa thấy con, Giaxinta đứng dậy, chào và hứa sẽ không quên ông trong lời cầu nguyện. Rồi chúng con trở lại nhà bà Emilia.
Bữa sau chúng con về Olival, và ba ngày sau trở lại nhà bà Emilia. Khi chúng con vào lại nhà bà đã thấy một cô gái bữa nào với ba cô ở đó. Ông coi bộ khỏe hơn, không còn nét tiều tụy bữa nào. Ông tới cám ơn chúng con vì ơn đã được, ông không còn bị khổ sở vì tật nấc nữa như ông nói.
ĐỨA CON PHUNG PHÁ
Một ơn khác do dì Vitoria con, bà có gia đình và làm ăn ở Fatima. Bà có cậu con trai đúng là hoang đàng. Con không rõ lý do làm cậu bỏ nhà ra đi mà chẳng ai biết cậu đi đâu. Trong cơn buồn sầu, dì con tới Aljustrel để xin con cầu nguyện cho. Chẳng kiếm thấy con, bà xin bé Giaxinta, bé hứa sẽ cầu cho cậu. Ít ngày, bất ngờ cậu trở về nhà, xin ba má thứ lỗi rồi lên Aljustrel kể lại câu chuyện.
Cậu nói là sau khi đã xài hết tiền đánh cắp của ba má, cậu đi lang thang như tên du thử du thực. Rồi vì lý do gì con chả nhớ nữa, cậu bị tống vô tù ở Torres Novas... Cậu lại thành công trong một đêm vượt ngục, băng qua đồi núi hang hốc xa lạ. Thấy lạc đường mà lại sợ bị bắt lại trong đen tối của một đêm bão gió, cậu chỉ còn cách cầu nguyện. Quì xuống, cậu bắt đầu cầu nguyện. Cậu quả quyết một ít phút sau, Giaxinta xuất hiện và cầm tay cậu dắt tới tỉnh lộ Alqueidão - Reguengo, rồi làm hiệu cho cậu cứ tiếp tục đi theo hướng đó. Lúc rạng đông, cậu đã tới đường về Boleiros. Nhận ra vị trí, cậu cảm động và thẳng bước về nhà.
Cậu quả quyết là chính Giaxinta xuất hiện và cậu nhận diện rõ ràng Giaxinta. Con có hỏi em Giaxinta có thực em tới đó dắt cậu không. Em trả lời em không hề và cũng không có ý tưởng gì về rừng thông với đồi nương cậu ta bị lạc.
- Em chỉ cầu nguyện . Em đã nài xin Đức Mẹ thực nhiều cho cậu ấy, vì em cảm thấy tội nghiệp dì Vitoria quá.
Đó là những gì Giaxinta đã trả lời con.
Vậy chuyện đó xảy ra thế nào! Chỉ có Chúa biết!
|