NGÀY 13 THÁNG TÁM 1917
Như con đã thưa nhiều lần là hồi đó con chưa biết tính ngày tháng. Nhưng con đoán có lẽ lần hiện ra này vào chiều 15 (18). Con có thể lộn nhưng con nhớ cũng chính ngày chúng con bỏ Vila Nova de Ourém, Đức Mẹ đã hiện ra.
Bữa đó ngoài con và Phanxicô còn có em của Phanxicô là Gioan. Đàn vật đang gặm cỏ tại Valinhos khi chúng con cảm thấy sự thiêng liêng tiến đến và bao phủ. Nghi là có thể Đức Mẹ hiện ra, chúng con sợ em Giaxinta mất dịp nhìn Đức Mẹ, chúng con bảo Gioan chạy về tìm em Giaxinta. Vì Gioan không muốn về, con phải cho em hai đồng, em đã chạy về.
Phanxicô và con đã thấy lóe sáng mà chúng con gọi là chớp. Giaxinta đã đến. Trong giây lát chúng con thấy Đức Mẹ trên cây sồi.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn con tiếp tục tới Cova da Iria vào ngày 13 và tiếp tục lần hạt hằng ngày. Tháng sau cùng Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.
- Tiền bạc người ta dâng tại Cova da Iria thì làm sao?
- Hãy làm hai cái kiệu. Con, Giaxinta và hai trẻ nữ khác mặc đồ trắng khiêng một kiệu. Kiệu kia thì Phanxicô và ba trẻ nam khiêng. Số tiền dâng nơi hai kiệu sẽ được dùng cho lễ Đức Mẹ Mân Côi, còn dư lại sẽ giúp vào việc xây cất ở đó một nhà nguyện.
- Con xin Bà làm ơn chữa lành một số bệnh nhân.
- Được, Ta sẽ chữa một số trong năm nay.
Vẻ mặt rất buồn, Đức Mẹ dặn:
- Hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân; có nhiều linh sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cho họ.
NGÀY 13 THÁNG CHÍN 1917
Chúng con đến nơi khi gần tới giờ nên phải khó khăn chen lấn rẽ qua đám đông. Quần chúng chen chúc chặt lối vô. Ai cũng muốn gặp chúng con và nói với chúng con. Người ta không còn phân biệt giai cấp, địa vị. Quần chúng mà ngay cả quí ông quí bà sang trọng cũng chen lấn để đến gần chúng con. Nếu may mắn vào được, họ quì ngay xuống để van chúng con thưa ước nguyện của họ với Đức Mẹ. Chẳng đến gần được họ lớn tiếng từ xa:
"Vì tình yêu Chúa, làm ơn xin Đức Mẹ chữa con tôi bị què;... chữa con tôi bị mù;... chữa con tôi bị điếc!... giúp bằng an chồng tôi, con tôi đi đánh giặc,... cải thiện một tội nhân!... chữa tôi khỏi lao phổi..."
Hết mọi khổ đau của nhân loại như tụ cả về đây. Một số người trèo lên ngọn cây hay tường cao để thấy chúng con đi qua và kêu lớn tiếng với chúng con. Nhận lời một số người, đưa tay nâng một số người đứng dậy, chúng con gắng tiến về gốc cây nhờ mấy người mở đường trước chúng con.
Ngày nay, khi đọc Phúc Âm, con nghĩ tới những cảnh mà Chúa cho con chứng kiến dù còn là con trẻ, trên những lối nghèo từ Aljustrel tới Fatima và trên đồi Cova da Iria! Con xin cảm tạ Chúa vì Đức Tin của dân Bồ tốt lành và con nghĩ "Nếu họ quá tự hạ trước những đứa trẻ nghèo hèn chỉ vì chúng được phúc thưa với Mẹ Chúa Trời, họ sẽ thế nào nếu họ thấy chính Chúa?"
A, đây không phải chỗ nói những chuyện đó. Con đã lạc đề rồi. Nhưng không sao đó chỉ là một lạc đề vô dụng. Con sẽ không xé đi sợ làm xấu cả tập ghi.
Cuối cùng chúng con tới đồi Cova da Iria, vừa đi vừa lần hạt với dân chúng. Liền sau đó một chớp sáng và Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
" Tiếp tục lần hạt để xin chiến tranh chấm dứt. Trong tháng Mười, Chúa sẽ đến cũng như Đức Mẹ Đau thương và Đức Mẹ Carmêlô. Thánh Giuse sẽ đến với Chúa Hài Đồng để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh của các con. Chúa không muốn con ngủ trên những dây nhặm nhưng chỉ mang trong người ban ngày thôi.
- Người ta có nhờ con xin Mẹ nhiều điều, chữa lành bệnh nhân, người điếc, người câm...
- Được, Mẹ sẽ chữa một số, không phải tất cả. Tháng Mười Mẹ sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.
Rồi Đức Mẹ bay lên như thường lệ.
NGÀY 13 THÁNG MƯỜI 1917
Chúng con rời nhà sớm vì nghĩ thế nào cũng bị ngăn trở dọc đường. Dân chúng lũ lượt khắp nẻo đường. Mưa như trút nước. Má con cùng đi với chúng con, vì băn khoăn về những gì sắp xảy ra, lo lắng như ngày tận số đời con.
Dọc đường, những cảnh trí của tháng trước đây diễn lại cách cảm động và nhiều hơn. Dù đường lầy lội của mưa bão không cản nổi người ta quì xuống trong tự hạ khẩn cầu. Sau khi tới gốc sồi ở Cova da Iria, dưới thúc đẩy nội tâm con xin mọi người cụp dù xuống và lần hạt. Rồi chúng con thấy chớp sáng và Đức Mẹ hiện đến.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn một nhà nguyện được xây cất ở đây để tôn kính Ta. Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hằng ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia đình.
- Con có nhiều điều để xin Mẹ: chữa một số bệnh nhân, hoán cải tội nhân và những chuyện khác...
- Được, một số sẽ được, nhưng không phải tất cả đều được. Họ cần cải thiện sời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi.
Rất buồn rầu, Đức Mẹ dặn tiếp:
- Đừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều rồi.
Rồi mở tay ra, Đức Mẹ làm ánh sáng chiếu lên mặt trời. Khi Đức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt trời.
Thưa Đức Cha, đây là lý do con hô lên cho người ta nhìn vào mặt trời. Con không có ý kéo chú tâm của mọi người đến mặt trời vì con cũng không ý thức họ hiện diện đó hay không. Con đã làm thế theo động lực bên trong.
Sau khi Đức Mẹ đã biến đi chúng con thấy bên cạnh mặt trời, Thánh Giuse với Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ mặc áo dài trắng và áo choàng xanh. Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi ban phép lành cho thế giới vì chúng con thấy tay hai Đấng vẽ hình thánh giá. Một lát sau, cảnh tượng đó biến mất và con lại thấy Chúa và Đức Mẹ; hình như Đức Mẹ đau thương. Chúa Giêsu ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. Cảnh tượng này cũng biến mất và một lần nữa con lại thấy Đức Mẹ, giống như Đức Mẹ Carmêlô.
LỜI CUỐI
Thưa Đức Cha, đó là câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria năm 1917. Dù khi nào, với lý do gì đi nữa con gắng nói rất ít về đó khi có thể, với ước vọng giữ những gì bí nhiệm mà con khó có thể diễn tả nỗi - cho một mình con. Nhưng những chuyện đó thuộc về Chúa chứ đâu thuộc về con và vì nay Chúa, nhờ Đức Cha, đòi con nói. Vậy con xin dâng lại hết những gì không thuộc về con. Với tất cả kiến thức, con không giữ lại chi hết. Con tưởng là con chỉ bỏ qua những chi tiết nhỏ về những nguyện ước mà con đã xin. Những điều đó con cũng không ham thích gì và chúng cũng không tạo một cảm tưởng gì mạnh mẽ nơi con, hơn thế có nhiều, nhiều quá! Cũng có thể vì con quá lo lắng nhớ muôn ngàn ơn con phải xin Đức Mẹ mà con lẫn lộn đến nỗi nhớ như chiến tranh chấm dứt đúng ngay ngày 13 đó (19).
Một số không ít đã bày tỏ sự ngạc nhiên về trí nhớ Chúa cho con. Thật vậy, nhờ lượng từ bi vô biên con đã được Chúa thương yêu trong mọi phương diện. Thật ra cũng không có chi lạ lùng quá khi đó là chuyện siêu nhiên, vì chúng được in vào lòng trí mà không sao quên được. Ít là không quên được ý nghĩa tỏ tường trừ khi chính Chúa muốn.