II. CÁC LẦN HIỆN RA (Part 1)
LỜI THÂN THƯA
Thưa Đức Cha, con sắp sửa trình Đức Cha một phần khó khăn nhất trong những điều Đức Cha truyền dạy. Chính Đức Cha đã dạy con phải viết về việc Thiên thần hiện ra, ghi lại mọi hoàn cảnh và chi tiết dù ngay cả ảnh hưởng nội tâm. Rồi tiến sĩ Galamba lại yêu cầu Đức Cha bắt con viết về Đức Mẹ hiện ra.
Tiến sĩ nói tại Valenca: "Thưa Đức Cha, xin Đức Cha bắt chị viết lại mọi chuyện, tất cả mọi chuyện. Chị sẽ phải làm một vòng quanh luyện ngục vì đã giữ kín nhiều điều!"
Thật ra con chẳng ngại chi. Con chỉ vâng lời mà vâng lời thì đâu có chuyện tội với phạt. Trước hết con vâng theo ơn soi động của Thánh Linh, sau đó là vâng mọi lệnh truyền của những người thay Chúa nói cho con. Chúa đã định dùng Đức Cha để dạy con điều này. Trong bình an và hạnh phúc con nhớ lại lời một vị linh mục thánh thiện Cha Đại diện Torres Novas dặn con: "Bí mật của công chúa ở tận trong tấm lòng." Suy niệm về lời đó con tự nói: "Bí mật của con dành lại cho mình con nhưng bây giờ con không thể nói được như thế. Hiến tế trên bàn thờ đức tuân phục, con phải nói: Bí mật của con thuộc về Chúa. Con xin đặt nó trong bàn tay Chúa; xin Chúa dùng nó như ý Chúa."
Rồi tiến sĩ Galamba lại xin Đức Cha: "Thưa Đức Cha, xin Đức Cha truyền cho chị nói từng điều, mọi điều, không trừ gì hết!" Với ơn Thánh Linh hộ trợ, Đức Cha đã truyền dạy con: "Không, Cha không đòi con điều đó. Không cần gì phải nói những chuyện bí mật ở đây."
Tạ ơn Chúa! Nếu một lệnh khác chắc làm con băn khoăn bối rối nhiều. Nếu con nhận một lệnh trái ngược chắc con phải tự hỏi rất nhiều lần "Con phải vâng lời ai? Chúa hay vị đại diện Chúa?" Có thể vì không tìm được giải đáp nên con sẽ bị dằn vặt khốn khổ!
Rồi Đức Cha đã dạy tiếp: "Con, con hãy ghi lại việc Thiên Thần và Đức Mẹ hiện ra, con rất thân yêu, đó là vì vinh danh Chúa và Đức Mẹ."
Ôi Chúa nhân lành quá! Chúa là Chúa bình an. Chúa sẽ dẫn những ai tín thác nơi Ngài trên đường an bình.
Vâng, con xin bắt đầu để hoàn tất điều Đức Cha dạy và yêu cầu của tiến sĩ Galamba. Trừ có phần về bí mật con chưa được phép tiết lộ bây giờ, còn con sẽ nói hết. Con sẽ không có ý bỏ sót chi tiết nào tuy thế có thể con quên sót vài chi tiết nhỏ mọn.
THIÊN THẦN HIỆN RA
Con không còn có thể xác định rõ ngày giờ nhưng hình như vào năm 1915, Thiên Thần đã hiện ra lần đầu. Dù lần đó, Thiên Thần không nói rõ ngài là ai, chúng con đã đoán ngài là Thiên Thần. Như con nhớ thời tiết bữa đó chắc là vào khoảng tháng Tư tới tháng Mười năm đó.
Ba bạn đồng hành con Teresa Matias, em cô Maria Rosa và Maria Justino từ Casa Velha đang ở với con ở sườn phía nam của Cabeco. Chúng con sửa soạn lần hạt thì kìa lơ lửng bên trên ngọn cây dưới chân đồi, một đám mây trong một hình dáng người trắng hơn tuyết và hầu như trong suốt. Mấy nhỏ hỏi con, con trả lời chịu thôi, không biết. Việc này còn xảy ra hai lần nữa vào những ngày khác.
Việc này có gây cho con một ấn tưởng mà con chả biết nói thế nào cho đúng được. Dần dà, những ấn tưởng này cũng phai nhạt đi và con tưởng sẽ quên bẵng đi nếu không có những biến cố theo sau.
Con không thể xác định ngày giờ chính xác vì hồi đó con đã biết tính năm tháng gì đâu, cả ngày trong tuần con cũng chưa biết tính. Nhưng có lẽ vào mùa xuân năm 1916 Thiên Thần đã hiện ra với chúng con trong hang Loca do Cabeco.
Như con đã thưa trong phần về Giaxinta, chúng con trèo lên sườn đồi tìm chỗ trú. Sau khi dùng trưa và đọc kinh chúng con nhìn thấy đàng xa trên ngọn cây về hướng đông hình dáng một thanh niên sáng, trắng hơn tuyết, sáng trong như pha lê được mặt trời điểm tô. Khi ngài đến gần chúng con có thể phân biệt rõ hơn. Chúng con ngỡ ngàng, sửng sốt chả nói được chi.
Lại bên chúng con, Ngài nói:
- Đừng sợ. Ta là Thiên Thần hòa bình. Hãy cầu nguyện với Ta.
Quì xuống đất, Ngài phục xuống cho tới khi trán sát đất. Bị lôi cuốn bởi thần lực siêu nhiên chúng con hành động như Ngài và lặp lại những lời Ngài nói:
"Lạy Chúa, con tin Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người không tin Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa."
Đọc lời nguyện đó ba lần, Thiên Thần chỗi dậy và nói:
- Hãy cầu nguyện như thế. Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn lắng nghe tiếng các em cầu xin. Rồi Ngài biến mất.
Bầu khí siêu nhiên bao phủ chúng con rất mạnh mẽ đến nỗi chúng con chẳng để ý đến sự hiện hữu của mình một hồi lâu. Sững người ra như khi Thiên Thần biến đi chúng con lặp đi lặp lại hoài lời cầu đó. Sự hiện diện của Chúa quá rõ ràng và mạnh mẽ khiến chúng con chẳng dám nói với nhau nữa. Qua bữa sau cảnh vực thần linh mới bắt đầu giảm bớt.
Chúng con chưa hề nói với nhau về việc này mà cũng chẳng hứa với nhau giữ kín nữa. Chính việc hiện ra đã tạo nên việc giữ kín. Đó là chuyện khá sâu đậm nên không dễ gì nói với nhau được. Ấn tượng tạo nên khá lớn lao. Đây là lần đầu chúng con gặp một sự tỏ hiện như thế.
Lần hiện ra thứ hai xảy ra vào giữa mùa hạ, vì kỳ đó trời nóng quá nên chúng con phải đưa đoàn vật về nhà lúc trưa và dẫn ra đồng vào xế chiều.
Chúng con qua giờ ngủ trưa dưới bóng cây bên giếng nước mà con đã nói tới nhiều lần. Bất ngờ chúng con thấy cũng một Thiên Thần trước đứng bên chúng con. Ngài hỏi:
- Các em đang làm gì thế? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều! Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria có những dự tính đầy yêu thương cho các em. Hãy dâng kinh nguyện và hy sinh rất nhiều lên Đấng Tối Cao. Con hỏi:
- Chúng con dâng hy sinh thế nào được?"
- Hãy làm mọi sự các em có thể làm như những hy sinh và dâng lên Chúa như việc đền tạ tội lỗi Chúa bị xúc phạm và nài xin ơn hoán cải các tội nhân. Nhờ thế các em sẽ kéo hòa bình lại cho quê hương các em. Ta là Thiên Thần bổn mạng, Thiên Thần của nước Bồ. Hơn hết là hãy chấp nhận và chịu mọi khổ đau Chúa gởi.
Những lời đó đã in sâu vào lòng con. Chúng nên như những ánh sáng dọi soi cho chúng con hiểu Thiên Chúa là gì. Ngài yêu chúng ta biết mấy và mong muốn được yêu lại, giá trị của hy sinh để làm hài lòng Chúa cũng như tìm ơn trở lại cho tội nhân. Nhờ thế, chúng con từ đây bắt đầu biết dâng lên Chúa những hy sinh hãm mình phục sát đất nhiều giờ để lặp lại lời Thiên Thần dạy.
Có lẽ lần hiện ra thứ ba vào khoảng tháng mười hay cuối tháng chín khi chúng con chưa kịp về nghỉ trưa.
Như con đã thưa trong phần về Giaxinta, từ Pregueira (một mảnh vườn cây oliva của ba má con) chúng con về Lapa, vừa đi vừa lần hạt và đọc kinh Thiên Thần dạy, con đường ngòng ngoèo qua sườn đồi. Thiên Thần Chúa đã đến với chúng con ở đây, tay cầm chén thánh với hình bánh ở trên đang nhỏ từng giọt máu xuống chén. Để chén và hình bánh lơ lửng trên không, Thiên Thần sấp mình xuống đất và lập lại ba lần:
- "Kính lạy Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con thật lòng kính sợ Chúa. Con xin kính dâng lên Chúa Mình Thánh Máu Thánh châu báu, Linh Hồn và Thiên Tính Chúa Giêsu đang hiện diện trong các nhà chầu trên thế giới để đền bù những xỉ nhục, phạm thượng và vô tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và nhờ công nghiệp Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ, con khẩn nài Chúa ban ơn thống hối cho các tội nhân."
Chỗi dậy, Ngài lại cầm Chén và Bánh Thánh. Ngài trao Mình Thánh cho con chịu và cho em Giaxinta và em Phanxicô uống hình rượu khi nói: "Hãy nhận lấy và uống Mình và Máu Chúa Kitô bị xúc phạm ghê gớm bởi những vô ân. Hãy đền bồi tội ác họ và an ủi Thiên Chúa của các em." Một lần nữa, Ngài phục xuống đất lặp lại với chúng con ba lần lời nguyện trên. Rồi biến mất.
Bị cưỡng ép bởi quyền lực siêu nhiên đang bao phủ, chúng con tự động bắt chước tất cả những gì Thiên Thần đã làm: phục sát đất và lặp lại lời nguyện. Mãnh lực của sự hiện diện Thiên Chúa mạnh mẽ quá, chiếm đoạt chúng con làm chúng con hầu tan biến. Chúng con cũng mất ý thức về thời gian. Trong những ngày đó, những hoạt động bên ngoài của chúng con được áp đặt bởi sức mạnh nhiệm mầu nào đó. Bình an và hạnh phúc chúng con cảm được rất lớn lao nhưng hoàn toàn siêu nhiên vì tâm hồn chúng con hoàn toàn chìm ngập trong Chúa.
LUCIA IM LẶNG
Con chẳng biết tại sao, nhưng Đức Mẹ hiện ra lại có một hiệu quả khác hẳn. Chúng con cùng cảm thấy một niềm vui sâu xa, một an bình và hạnh phúc nhưng bên ngoài thay vì phục sát đất là một sự thanh thoát nhẹ nhàng, thay vì tan biến trong sự hiện diện thần linh là reo mừng hứng thú; thay vì khó khăn để nói chúng con cảm thấy một hứng thú thông cảm nào đó. Chúng con cũng cảm thấy một chỉ dẫn nên thinh lặng, nhất là về một số việc.
Khi bị hỏi, con cảm thấy một cảm hứng nội tâm chỉ con biết trả lời thế nào cho đúng sự thật mà không làm lộ những gì phải giữ kín trong lúc đó. Về việc này con còn hồ nghi một chuyện: "Con có được phép không nói hết mọi sự trong khi điều tra theo giáo luật hay không?" Nhưng con không nghi ngại gì để giữ im lặng vì khi đó con đâu ý thức được tầm quan trọng của phiên tòa như thế. Con đã coi nó như muôn ngàn cuộc tra hỏi khác mà con đã trở nên quen thuộc, trừ có điều lạ là lệnh phải thề. Nhưng lại chính cha giải tội dạy con làm mọi chuyện nên con an lòng thề nói sự thực. Con không thấy chi ngần ngại với lời thề hết, trừ một thoáng nghĩ là quỉ có thể lợi dụng để làm con bối rối mãi. Nhưng cám ơn Chúa, mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp.
Còn một lý do nữa củng cố xác tín của con về việc giữ im lặng. Khi điều tra theo giáo luật, một vị tra hỏi, cha tiến sĩ Marques dos Santos, tưởng là Cha có thể nới rộng những câu hỏi của cha và bắt đầu hỏi nhiều câu tra xét. Trước khi trả lời, con nhìn lên cha giải tội để lĩnh ý cha. Cha đã giúp con và trả lời thay con. Cha đã nhắc vị tra hỏi rằng ngài đã vượt quá quyền hạn trong vấn đề này.
Câu chuyện cũng xảy ra như thế khi cha tiến sĩ Fischer điều tra. Thay quyền Đức Cha và quyền Mẹ Bề trên tỉnh, ngài tưởng có quyền tra hỏi mọi sự. Nhưng may là cha giải tội cũng ở đó giúp con. Có lúc ngài đặt cho con những câu hỏi tỷ mỉ về điều bí mật. Con cảm thấy nao núng và chả biết trả lời sao. Con liếc nhìn cha giải tội, cha hiểu và trả lời thay con. Cha Fischer hiểu ý và tự giới hạn bằng cử chỉ thu gọn đống báo lại và đưa cho con. Trong cách thế đó, con hiểu là thời giờ Chúa muốn chưa tới.
Con xin thưa tiếp chuyện Đức Mẹ hiện ra. Con sẽ không đặt nặng về hoàn cảnh trước và sau vì cha tiến sĩ Galamba đã thương chước cho con chuyện đó.
NGÀY 13 THÁNG NĂM 1917
Con đang cùng em Giaxinta và em Phanxicô giỡn chơi xây một bức tường bằng đá nho nhỏ chung quanh bụi gai uất kim cương trên sườn dốc ở đồi Cova da Iria. Bất thình lình, con thấy trời lóe chớp. Con bảo hai em:
- Nên về nhà đi. Chớp thế kia coi chừng gặp mưa lớn.
- Em trả lời: Đúng đó.
Chúng con xuống đồi, vội vàng giục chiên cừu ra đường về. Vừa lưng chừng đồi, cao khoảng ngọn cây sồi ở đó, một cái chớp khác lại lóe lên. Xuống được vài bước nữa, thì kìa trước mặt chúng con trên một cây sồi nhỏ, một Bà mặc đồ trắng. Bà tươi sáng hơn mặt trời, rực sáng rõ ràng và mạnh mẽ hơn pha lê được mặt trời dọi sáng.
Chúng con sững lại, hoảng hốt. Chúng con quá gần, chỉ cách Bà vài mét; chúng con chìm vào giữa ánh sáng bao phủ Bà hay đúng hơn ánh sáng Bà chiếu ra. Rồi Bà lên tiếng bảo chúng con:
- Đừng sợ các con, Ta không làm hại các con đâu!
- Bà ở đâu đến?
- Ta từ trời cao xuống.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con đến đây sáu tháng liền vào ngày 13 cũng giờ này. Sau này, Ta sẽ nói cho con hay Ta là ai và muốn chi. Ta sẽ đến đây bảy lần(12).
- Con có được về trời không?
- Được , con sẽ về.
- Còn em Giaxinta?
- Giaxinta cũng được về.
- Còn em Phanxicô sao?
- Phanxicô cũng được về trời, nhưng nó phải đọc nhiều kinh Mân côi đã.
Rồi con hỏi về hai đứa bạn mới chết. Họ hay sang nhà con học đan với chị cả con.
- Thế Maria das Neves về trời chứ?
- Phải, em về trời rồi (em phỏng độ 16 tuổi).
- Còn Amélia?
- Amélia sẽ ở lại luyện tội cho tới ngày tận thế (chị khoảng 18, 20 tuổi) (13).
- Các con có bằng lòng dâng mình cho Chúa và chịu khổ đau Chúa gửi như việc đền tạ tội lỗi và nài xin ơn tha thứ cho tội nhân không?
- Vâng, chúng con sẵn lòng.
- Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ chúng con.
Vừa khi nói những lời "Ơn Chúa sẽ phù trợ" Đức Mẹ mở rộng tay ra lần đầu tiên dọi xuống nguồn sáng rất mạnh mẽ thấu suốt tận lòng và linh hồn chúng con, giúp chúng con nhìn thấy chúng con trong Chúa, Đấng là ánh sáng đó, chúng con thấy rõ ràng hơn là thấy mình trong gương kính. Bị thúc đẩy bởi sức mạnh bên trong chúng con quì xuống và lặp lại trong lòng: "Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, con tôn thờ Chúa! Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con, con yêu Chúa trong Bí Tích Cực Thánh!"
Một lúc sau, Đức Mẹ bảo:
- Hãy lần hạt Mân côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh.
Rồi Đức Mẹ cất mình lên cách nhẹ nhàng, hướng về phía đông cho tới khi biến mất trong không gian. Ánh sáng bao phủ Đức Mẹ như trải ra thành con đường và chính vì thế đôi khi chúng con nói chúng con thấy trời mở ra.
Hình như con đã thưa ở phần về Giaxinta hay chỗ nào đó, là chúng con cảm thấy sợ hãi, không phải sợ Đức Mẹ nhưng sợ sấm sét mà chúng con nghĩ là sắp có mưa, chính vì thế chúng con tìm đường trốn thóat. Sự Đức Mẹ hiện ra không làm chúng con hoảng sợ, nhưng có lẽ làm chúng con ngỡ ngàng. Được hỏi con có cảm thấy sợ không, con đã trả lời là có. Điều sợ đó con có ý nói về việc thấy sấm chớp rền trời và nghĩ là mưa rào đến nơi. Chúng con cố gắng chạy về vì kinh nghiệm cho chúng con biết hễ sấm chớp vậy là có mưa rào. Cũng nên ghi nhận là những lóe chớp đây không phải do sấm sét nhưng do ánh phản của ánh sáng đang đến. Nhờ thế mỗi lần chúng con thấy lóe sáng vậy, chúng con có thể nói Đức Mẹ đang đến. Thật ra chúng con chỉ thấy Đức Mẹ trong ánh sáng đó khi Đức Mẹ đã hiện đến trên cây sồi. Chúng con chả biết giải thích làm sao, và cũng để nói cho dễ hiểu, chúng con trả lời chúng con thấy Đức Mẹ đang đến hoặc chúng con không thấy Đức Mẹ. Khi chúng con nói chúng con thấy Đức Mẹ đang đến, chúng con có ý nói chúng con thấy luồng sáng (mà Đức Mẹ ở trong đó!). Khi chúng con nói chúng con không thấy, chúng con nói đến việc xem thấy chính Đức Mẹ, vì chúng con chỉ thấy Đức Mẹ khi Mẹ ở trên cây sồi thôi.
NGÀY 13 THÁNG SÁU 1917
Vừa khi chúng con cùng với những người hiện diện lần hạt xong, chúng con thấy làn sáng phản chiếu ánh sáng đang đến (chúng con đã gọi là chớp sáng). Sau đó Đức Mẹ hiện ra như hồi tháng Năm.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con tới đây vào ngày 13 tháng tới, các con hãy lần hạt hằng ngày và hãy học để đọc chữ. Sau này Ta sẽ nói cho các con Ta muốn gì.
Con xin ơn khỏi bệnh cho một người.
- Nếu ông ta ăn năn trở lại, ông sẽ được chữa lành trong năm nay.
- Con xin Bà đem chúng con về trời!
- Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về. Còn con cần ở lại lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để người ta biết Ta và yêu mến Ta. Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ(14).
Rầu rầu con hỏi:
- Con ở lại một mình sao?
- Không đâu con ơi! Con buồn sầu lắm sao? Đừng thất vọng! Mẹ sẽ không bỏ rơi con. Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.
Vừa nói những lời đó, Đức Mẹ mở rộng vòng tay và thông truyền cho chúng con ánh sáng vô biên như lần trước. Chúng con thấy mình chìm ngập trong Chúa. Giaxinta và Phanxicô dự vào ánh sáng chiếu lên trời còn con vào ánh sáng dọi xuống đất. Phía trước bàn tay Đức Mẹ là Trái Tim bị gai cuốn chọc thủng. Chúng con hiểu là Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bị xúc phạm vì tội lỗi loài người, đang xin đền tạ.
Kính thưa Đức Cha, như Đức Cha rõ về điều bí mật Đức Mẹ cho chúng con hay. Khi đó Đức Mẹ không bảo chúng con giữ bí mật nhưng chúng con cảm thấy Chúa muốn thế.
NGÀY 13 THÁNG BẢY 1917
Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến.
- Bà muốn con làm chi?
- Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp.
- Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con rõ Bà là ai! Xin Bà làm một phép lạ để mọi người tin là Bà hiện ra với chúng con.
- Nhớ đến đây hàng tháng. Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con rõ Ta là ai và muốn gì và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin.
Con có xin mấy điều nữa nhưng con chẳng nhớ đã xin những gì. Con chỉ nhớ Đức Mẹ có dặn con là những người đó cần đọc kinh Mâncôi để được ơn xin. Rồi Đức Mẹ dặn tiếp:
- Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."
Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước. Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa. Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ và thất vọng. Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ. (chắc điều đó làm con khóc thét lên như những người chung quanh nói họ thấy con khóc) Quỉ dữ có thể phân biệt nhờ sự hung dữ và tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò. Kinh khiếp và hoảng hốt chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ đã nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:
- Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11. Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng(15) chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.
"Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng(16). Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình(17). Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người tốt lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệ ở Bồ Đào Nha v.v... Đừng nói với ai, riêng Phanxicô thì có thể kể lại cho em.
"Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi mầu nhiệm: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."
Yên lặng một chút, con hỏi tiếp:
- Bà còn muốn con làm chi nữa không?
- Không, Ta không đòi các con làm chi nữa hôm nay.
Rồi Đức Mẹ lên trời hướng về phía đông cho tới khi biến mất nơi xa vời.
|