HỒI KÝ BỐN (Part 3)
BỆNH TÌNH CỦA PHANXICÔ
Phanxicô đã tỏ ra vui vẻ và bằng lòng chịu bệnh. Đôi lần con hỏi em:
- Có đau lắm không Phanxicô?
- Khá đau nhưng không sao! Em chịu đau khổ để an ủi Chúa và một ít nữa em sẽ về trời rồi!
- Về đó nhớ xin Đức Mẹ sớm đem chị về với nha!
- Em chả xin đâu! Chị biết rồi! Đức Mẹ chưa muốn chị về sớm!
Em nói với con một bữa trước ngày em chết:
- Bệnh em đã khá trầm trọng, không bao lâu nữa em sẽ về trời!
- Ừ, nhưng nhớ kỹ điều này nha. Đừng có quên cầu nguyện nhiều cho tội nhân, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho em Giaxinta nữa!
- Dạ, em sẽ nhớ. Nhưng chị nên xin em Giaxinta cầu nguyện thì hơn vì em sợ em quên mất khi em được nhìn thấy Chúa. Hơn thế ước vọng trên hết của em là an ủi Ngài.
Rồi một sáng sớm, chị Teresa của em kiếm con:
- Sang nhà em lẹ đi chị, em Phanxicô coi bộ mệt lắm và đòi được gặp chị một chút.
Con vội vã sang bên đó. Em xin mẹ và các anh chị rời phòng vì em có điều bí mật. Sau đó em nói với con:
- Em sắp xưng tội để chịu lễ lần sau hết. Em xin chị bảo em nếu thấy em phạm tội lỗi gì. Rồi chị cũng hỏi em Giaxinta giùm em, xem em có biết em phạm gì không.
- Em không vâng lời ba má mấy lần khi má em bảo ở nhà mà em lại chạy đi trốn hay đến với chị.
- Đúng thế, em nhớ điều đó. Cám ơn chị. Bây giờ chị hỏi Giaxinta dùm em đi!
Giaxinta nghĩ một tí rồi nói:
- Chị bảo anh là trước khi Đức Mẹ hiện ra, anh có lấy trộm của ba một đồng để mua cái hộp nhạc của Jose Marto ở Casa Vehha, và anh cũng hùa theo đám con trai ném đá lại đám Boleiros.
Sau khi con nhắc lại điều Giaxinta nói:
- Em đã xưng tội đó rồi nhưng em sẽ xưng lại. Có thể vì tội đó mà Chúa buồn như thế. Dù em không chết em cũng sẽ không phạm tội đó nữa. Em thực lòng hối hận vì chúng.
Chắp tay lại em nguyện: "Lạy Chúa Giêsu xin thứ tha tội lỗi chúng con. Xin cứu chúng con khỏi hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên Đàng nhất là những ai cần Chúa thương xót hơn."
Rồi em xin con:
- Chị ơi, làm ơn xin với Chúa tha thứ mọi tội lỗi em phạm.
- Đừng lo, chị sẽ xin như em yêu cầu. Nếu Chúa chưa tha cho em thì Đức Mẹ đã chẳng bảo sẽ đến đem em về trời sớm. Chị đi lễ và sẽ xin Chúa Giêsu Ẩn thân cho em.
- Chị cũng làm ơn xin để cha sở cho em chịu lễ nha.
- Dĩ nhiên rồi.
Khi con đi lễ về, thì Giaxinta đã dậy và đang ngồi ngay bên giường Phanxicô. Vừa trông thấy con, em hỏi:
- Chị có xin Chúa Giêsu Ẩn thân để cha sở cho em chịu lễ không?
- Có chứ!
- Thế về trời rồi em sẽ cầu cho chị!
- Em sẽ cầu? Thế sao bữa nọ em bảo em không!
- Đó là em không xin Chúa đưa chị về trời sớm. Nhưng nếu chị muốn em cũng sẽ cầu nữa nhưng còn tùy Đức Mẹ.
- Được, cầu đi, cứ cầu nha.
- Dạ, yên chí, em sẽ cầu!"
Rồi con giã từ để đi học hành và làm việc. Buổi tối con trở lại, em tỏ ra hân hoan lắm. Em đã cáo mình và cha sở hứa sẽ đem Mình Thánh cho em.
Sau khi chịu lễ em khoe với em Giaxinta:
- Anh được hạnh phúc hơn em nhiều vì anh đang có Chúa Giêsu trong lòng. Anh sắp về trời và anh sẽ cầu nhiều để Chúa và Đức Mẹ chóng đem em với chị Luxia về nữa!
Con và em Giaxinta đã ở lại bên giường Phanxicô gần suốt ngày. Em đã xin chúng con lần hạt để em theo vì em không đọc được nữa!
- Chắc về trời là em nhớ chị với em kinh khủng đấy. Chỉ có cách là Đức Mẹ đem chị với em về đấy sớm thôi.
- Em chẳng nhớ chị đâu! Cứ tưởng nghĩ mà coi! Em sẽ ở đó với Chúa và Đức Mẹ. Các Ngài tốt lành biết bao.
- Đúng vậy, có lẽ em sẽ không nhớ!
Rồi con thêm:" Biết đâu em sẽ quên luôn. Nhưng không sao.
GIẤC NGỦ THÁNH THIỆN
Con chào tạm biệt em khi giã từ:
- Giã từ Phanxicô. Nếu đêm nay em về trời, đừng có quên chị nha.
- Không, quên sao được. Yên trí đi!
Rồi em nắm tay phải con hồi lâu, trong khi lệ tràn đầy mắt em. Con hỏi với nước mắt lăn dài trên má:
- Em cần gì nữa không?
- Không! Em nhỏ nhẹ bình tĩnh trả lời.
Cô bảo con rời phòng khi thấy con cảm động quá.
- Chào Phanxicô nha! Hẹn gặp trên trời! Chào nha!
Thiên Đàng trở nên gần gũi. Em đã bay về Thiên đàng hôm sau trong tay Hiền Mẫu Maria.(10) Con nhớ em không sao tả được. Nỗi buồn này dầy vò con nhiều năm tháng. Nỗi lòng hoài niệm quá vãng vang vọng mãi mãi tới thiên thu.
Con nằm xuống êm như mộng đẹp
Không, đó là ngày hội hằng mong ước
Giây liên kết thần tiên tuyệt diệu ấy
Thần Trời thèm đến tưởng ghen tương.
Triều thiên vàng đẹp lộng lẫy kiêu sa
Muôn vòng hoa kết đẹp diệu kỳ
Sao sánh được triều thiên con nhận lãnh
Sắc đẹp cõi tiên ấy sao hạ giới sánh bì
Mẹ từ ái mỉm cười, sung sướng quá!
Nơi thiên giới, em sống trong chính Chúa
Say mê trong tình Chúa, niềm vui cao chất ngất
Năm tháng chỉ thoáng trong giây lát.
Xin giã từ!!
DÂN CA
Con đã ghi lại một số lời các bản dân ca như Cha tiến sĩ Galamba yêu cầu. Trước khi con đề cập đến vấn đề khác, con xin ghi lại một số lời các bài khác để Đức Cha dễ dàng chọn nếu Đức Cha thấy nên.
Cô Sơn Nữ!
Điệp khúc:
Cô sơn nữ với mắt nhung hạt dẻ
Ai đã điểm trang cô, hỡi nàng sơn cước!
Ai sánh được duyên sắc cô?
Duyên sắc ấy thực khôn sánh!
Ai đã từng thấy vẻ đẹp như thế!
Hỡi nàng miền núi, hỡi cô sơn nữ
Ánh nhìn cô êm ái quá
Ánh mắt cô bình an lạ.
Hỡi nàng miền núi hỡi cô sơn nữ
Hiền từ ơi, ánh mắt bồ cây núi!
Nàng sơn cước, hỡi cô sơn nữ
Dù trong xiêm y đơn mạc
Nhưng thanh nhã và lôi cuốn biết bao
Nét thanh lịch tìm thấy ở chốn nào khác?
Nàng miền núi, hỡi người sơn nữ
Trong thanh xuân hoa niên
Ai điểm trang tuyệt mỹ thế
Hoa nào sánh được hoa rừng
Ai thấy được hoa chi hơn hoa rừng.
Nàng miền núi hỡi cô sơn cước
Ai trang điểm trong vàng ròng
Sao sánh được cô hỡi cô sơn cước
Sao xinh thế dù xiêm y đơn mạc
Ai đã thấy nét xinh duyên như vậy.
SĂN ĐÓN
Trèo, trèo trèo lên núi dốc
Vững bước chân người hùng,
Không để trượt chân vì hốc đá hiểm nghèo
Nhưng riêng tôi không thể té
Những cánh hoa rừng núi, các người sơn nữ
Sao nỡ để tôi ngã gục! Mệnh trời nào không rõ
Nhưng sao người sơn nữ dễ thương!
Người sơn nữ sẽ giúp đỡ tôi
Cô sơn cước săn sóc tôi.
Này cô nhỏ miền núi nhí nhảnh
Sao cô dễ thương vậy
Trông cô dễ mến ghê
Mệnh trời không rõ
Nhưng sao người sơn nữ dễ thương!
|