HỒI KÝ BỐN (Part 2)
TRUYỆN VUI VÀ DÂN CA
Từ nhà con tới nhà Phanxicô phải qua nhà bố đỡ đầu con, ông Anastacio. Ông bà đã có phần tuổi mà vẫn không có con cái gì. Ông có nông trại và khá sung túc, nên không cần làm lụng lắm. Ba con làm cai nông trại của ông vì thế ông bà rất thương con, nhất là bà, người mà con gọi là má đỡ đầu Têrêsa. Nếu con không ghé thăm ban ngày thì đêm con phải sang đó ngủ. Vì bà không yên giấc nếu vắng "cục cưng" nhỏ như bà gọi con.
Vào những dịp lễ, bà vui thích trang điểm con với những dây chuyền vàng và bông tai nặng lủng lẳng chùng tới vai con, với cái mũ nhỏ dắt nhiều lông chim to lớn màu sắc dát chung quanh sợi dây vàng. Con thành người nổi nang nhất trong các buổi lễ như thế. Thực ra, nhờ thế bà và chị em con hãnh diện lắm. Các trẻ em xúm chung quanh con trầm trồ khen ngợi đồ con trang sức. Thú thực là con hứng thú với những buổi lễ đó lắm và làm dáng cũng là nết xấu của con. Mọi người có vẻ mến chuộng con, trừ có con nhỏ mồ côi mà má đỡ đầu đã đem về nuôi khi má thật của em chết. Có lẽ con nhỏ sợ con sẽ chiếm phần gia tài nó mong đợi và thật ra nó không lầm, nếu Chúa đã không định chọn cho con phần gia tài quí báu hơn.
Khi có tin về việc hiện ra, cha đỡ đầu của con tỏ ra không quan tâm gì, trong khi má đỡ đầu thì hoàn toàn phản đối. Bà không dấu giếm phản đối "sự can thiệp" đó như bà gọi thế! Vì vậy, con bắt đầu cố xa tránh nhà bà. Thấy vắng bóng con, bọn trẻ hay tụ tập ở đó cũng ít lui tới. Má đỡ đầu con khoái nhìn xem bọn trẻ ca hát và múa nhảy. Bà đãi bọn trẻ mận kho, hạt dẻ, hạnh đào đậu phụng và nhiều hoa trái khác.
Một buổi chiều Chúa Nhật, chúng con ngang qua gần đó bà đã gọi chúng con vào: "Vào đây chơi, lũ "giặc" con kia, vào đây. Sao lâu rồi chả thấy bóng chúng bay đâu hết!" Bà lại thiết đãi chúng con đủ thứ. Bọn trẻ có lẽ đoán chúng con vô đó cũng mò đến. Sung sướng vì thấy chúng con tụ họp sau một thời vắng bóng, bà mang mọi thứ ngon ngọt cho chúng con để chúng con ca hát và múa nhảy.
"Ê, bây giờ bắt đầu nha, bài gì được..." Chính bà đã chọn bài hát. Đó là bài "Chúc mừng", có phần cho con trai, có phần cho con gái.
Như vừng Thái dương cõi đời
Xin chớ che khuất, hoặc thôi chiếu sáng
Nụ cười là như tia sáng
Xin chớ đổi ra chán ngán thở than
Chúc mừng người bạn
Thoảng hương như sương mai,
Nụ cười bạn nụ cười
Làm tươi, mát bình minh,
Muôn hoa tràn ngập mùa xuân tới
Thành công và mọi phúc lành.
Ước chi năm mới sang
Chan chứa niềm hy vọng cho bạn.
Hy vọng đã vươn lên
Hết lòng cầu chúc bạn!
Hy vọng tươi mát vầng trán bạn
Như triều thiên qui giá.
Nếu quá khứ đầy trìu mến
Tương lai sẽ càng đẹp
Ước chi năm qua tốt đẹp
Và năm mới tràn hạnh phúc
Trong yến tiệc linh đình này
Như cánh hoa đại dương
Trong ca khúc hân hoan
Ca khen bác chăm vườn bông
Lòng bạn tươi đẹp như muôn hoa
Như muôn hoa vẫn nở trên quê hương này
Chính quê huong dấu yêu này
Vẫn mãi mãi trong ta.
II.
Ta nghĩ sao trên đại dương
Khi cánh buồm chuyển hướng
Hải đăng Berlenga và Cavouro(8)
Tự dưng tắt ngúm giữa đêm u
Biển cả giận dữ nổi khùng
Sóng ồn aò ạt cuốn lên
Hồn loạn kinh hoàng giữa đêm đen
Phải chăng lối vào âm phủ
Papoa,(8) như tường đứng chắn sóng
Dám thách đố cùng sóng cả, Estalas và Farihões!
Từng trận sóng gầm thét xô tới
Quyết phá tan thành quách núi non
Mỗi mảng bè trôi dạt
Như tiếng nói của thần chết
Tiếng sóng ai oán như đang đọc điếu văn
Cho những linh hồn phiêu bạt
Sao ta quá ác độc
Tắt đi ánh sáng cứu sống
Trên biển đen hỗn loạn
Dẫn đưa thuyền vào bến an toàn
III.
Ta không còn khóc nữa
Khi ta giã từ ly
Ngần ngại ta chỉ phút giây
Nhưng ta mất đi mãi mãi
Xin Trời cao dừng lại
Đừng đổ thêm ơn phúc
Cho muôn hoa cứ uá tàn
Vì không ai chăm sóc
Cút đi vì ta quá buồn bực
Khóc than van mãi nơi ta ở
Mãi tận ngọn tháp cao
Tiếng chuông sầu cứ mãi buông rơi
Bạn bỏ ta cô đơn buồn tẻ
Nơi nghĩa trang xám màu ảm đạm
Nơi bia mộ vài nét buồn
Khóc thương ta mãi trong cô quạnh
Mảnh đất này giờ sao hoang dã
Dù trước đây xinh tươi và đẹp đẽ
Giờ thiếu người chăm bón như xưa,
Bác chủ vườn đã đi vào cõi chết
Ta vẫn niềm tin vào Trời cao
Vẫn ân cần săn sóc trông coi
Cho mọi người một hy vọng đang lên
Dù họ đã xa vắng tổ ấm gia đình.
PHANXICÔ, NHÀ LUÂN LÝ TÝ HON
Khi các bà láng giềng tới chung vui, họ không còn nghe thấy tiếng ca hát và họ yêu cầu chúng con hát lại lần nữa. Em Phanxicô khẽ bảo con: "Đừng hát những bài đó nữa. Chắc Chúa không muốn mình hát những bài ấy nữa đâu." Vì thế chúng con lẩn vào đám đông rồi chuồn ra bờ giếng quen thuộc của chúng con.
Thực tình, con thấy xấu hổ dù đã ghi lại những bài đó trong đức tuân phục trọn hảo. Theo lời yêu cầu của Cha tiến sĩ Galamba. Đức Cha đã nghĩ là con nên viết lại những bản dân ca con quen biết. Con không hiểu tại sao lại yêu cầu điều đó, nhưng với con, thi hành việc đó là chu toàn ý Chúa.
Trong khi đó, gần đến tuần lễ trước mùa chay năm 1918. Con trai, con gái lại sửa sọan cho ngày hội với ăn uống và vui chơi. Mỗi người lấy ở nhà ít thực phẩm như dầu, bột, thịt...tới một nhà nào đó và ở đó con gái có bổn phận dọn một bữa tiệc thịnh soạn. Trong những ngày đó nhất là "thứ ba béo" ngưòi ta vui chơi múa nhảy suốt đêm tớ sáng.
Trẻ em dưới 14 tuổi tổ chức lễ tại một nhà riêng. Một vài dứa bạn đã rủ con giúp tổ chức. Đầu tiên con chối, nhưng sau cùng con hơi hèn nhát đành chịu nhận, nhất là khi nghe bọn trẻ gia đình José Carreira nài nẵng vì ông đã nhường nhà tại Casa Velha cho chúng con xử dụng. Ông bà đã một mực xin con gắng tới đó. Con đành nhượng bộ và theo đám đông tới xem địa điểm. Có một gian phòng rộng lớn như hội trường rất thuận tiện cho cuộc vui, lại một sân cỏ tiện cho bữa chiều. Mọi chuyện xếp đặt xong xuôi. Con về nhà bề ngoài hớn hở như ngày hội mà trong lòng lương tâm đang phiền trách. Con vội kể cho Giaxinta và Phanxicô nghe mọi chuyện. Phanxicô nghiêm nghị hỏi con:
- Bộ chị tính trở lại với những trò chơi đó sao? Bộ chị quên là chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ làm điều đó nữa rồi sao?"
- Không, chị không muốn trở lại chút nào. Nhưng Phanxicô thấy đấy, họ cứ nài mãi! Và chị chả biết làm thế nào bây giờ.
Đúng là không còn lối nào khác trước những lời yêu cầu và sự rủ chơi của các bạn bè. Một số đến từ những làng rất xa - từ Rosa, Ana Caetano, Ana Brogueira, từ Moita, hai đứa nhỏ ông bà Manuel Caracol từ Fatima; hai con nhỏ ông bà Manuel da Ramira và hai ngưòi con ông bà Joaquin Chapeleta từ Boleiros; hai đứa nhỏ gia đình Silva từ Amoreira; Laura Gato, Josefa Valinho từ Currais và một số khác lâu quá con không nhớ tên nữa, đó là chưa kể đến nhóm từ Boleiros, nhóm Lomba de Pederneira, nhóm Eira da Pedra, nhóm Casa Velha và nhóm Aljustrel. Làm thế nào con có thể ngang nhiên rẽ ngang bỏ rơi bọn trẻ đó khi có vẻ thiếu con họ không biết làm sao vui chơi được. Hơn thế làm thế nào để họ hiểu là con sẽ không bao giờ đến những ngày họp như thế nữa. Chúa đã cảm hứng Phanxicô trả lời:
- Chị có biết làm thế nào bây giờ không? Mọi người biết Đức Mẹ đã hiện ra với chị. Vì thế chị có thể nói thực ra là chị đã hứa không nhảy vũ nữa do đó chị sẽ không đi! Rồi bữa đó chúng ta có thể lên tận động núi ở Cabeco, chắc không ai kiếm ra đâu.
Con chấp nhận đề nghị của em và một khi con đã tỏ ý định thì cũng chẳng ai nghĩ đến tổ chức nữa. Chúa đã chúc lành cho chúng con. Một số đứa bạn con đã mời con tham gia trước, lại tới nhà rủ con đi lần hạt tại đồi Cova da Iria.
PHANXICÔ THÍCH ÂM THẦM VÀ CẦU NGUYỆN
Phanxicô là bé trai ít nói. Nếu em muốn cầu nguyện hay dâng hy sinh, em đi lánh xa mọi người kể cả con và Giaxinta. Chúng con hay làm em giật mình khi em ẩn sau bức tường hay bụi cây để quì cầu nguyện hay suy niệm về Chúa, như em nói "Đấng quá buồn vì muôn ngàn tội lỗi."
Nếu con hỏi:
- Em Phanxicô, sao không rủ chị cầu nguyện chung với, cả với em Giaxinta nữa?
- Em thích cầu nguyện một mình vì nhờ thế em sẽ suy niệm và an ủi Chúa Đấng quá buồn!
Có lần con hỏi:
- Này em Phanxicô, an ủi Chúa và hoán cải tội nhân để không ai sa hỏa ngục nữa em thích đàng nào hơn?
- Em thích an ủi Chúa hơn. Bộ chị không chú ý là tháng trước Đức Mẹ hết sức buồn bả khi nói:" Người ta không được xúc phạm đến Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi?" Em thích an ủi chúa rồi hoán cải các tội nhân để không ai phạm đến Chúa nữa.
Đôi lần trên đường đi học khi chúng con qua Fatima, em đã nói với con:
- Ê, chị cứ đi học đi. Em sẽ ở lại đây trong nhà thờ gần bên Chúa ẩn thân. Đàng nào em cũng về trời sớm, học hành làm chi cho uổng. Khi về nhớ gọi em nha!
Vì nhà thờ đang sửa chữa nên Mình Thánh được đặt tạm ngay phía trái lối vào.(9) Khi về con thấy Phanxicô ở trong khoảng giữa giếng rửa tội và bàn thờ.
Về sau khi em ngã bệnh, em hay bảo con, khi tới thăm em rồi đi học "Chị làm ơn vô nhà thờ và nói em yêu Chúa Giêsu ẩn thân lắm nha. Điều làm em khổ nhất là em không thể tới đó và ở lại với Chúa được."
Một bữa đi học về, con chào các bạn học để ghé thăm em và em Giaxinta. Vì nghe thấy tiếng ồn ào, em hỏi con:
- Chị đi với cả đám đông sao?
- Ừ.
- Đừng đi với họ chị ạ. Vì chị có thể lây thói phạm tội. Khi tan học vô nhà thờ và ở lại với Chúa Giêsu một chút, sau đó về một mình thôi.
Có lần con hỏi em:
- Em Phanxicô, hình như bệnh em nặng hơn?
- Vâng chính thế, nhưng em dâng đau khổ lên để an ủi Chúa.
Một bữa con và em Giaxinta vào phòng em:
- Xin làm ơn đừng nói nhiều bữa nay vì đầu em nhức quá sức!
- Đừng có quên dâng lên cầu cho kẻ có tội anh Phanxicô nha!
- Ừ, nhưng trước là an ủi Chúa và Đức Mẹ sau để cầu cho kẻ có tội và Đức Thánh Cha.
Một dịp khác con thấy em rất khoan khoái:
- Sao, bữa nay khá hơn chưa em Phanxicô?
- Không, tệ hơn nhiều. Chẳng bao lâu nữa em sẽ về trời. Về trời em sẽ an ủi Chúa và Đức Mẹ nhiều. Em Giaxinta đang cầu nguyện nhiều cho tội nhân, cho Đức Thánh Cha và cho chị. Chị sẽ ở lại vì Đức Mẹ muốn thế. Chị nhớ nha, chị phải thi hành mọi điều Đức Mẹ dặn chị.
Trong khi em Giaxinta có vẻ chỉ quan tâm đến hoán cải tội nhân, thì em Phanxicô lại như chỉ nghĩ đến an ủi Đức Mẹ đang buồn rầu nhiều.
PHANXICÔ THẤY MA QUỈ
Sự việc mà con sắp kể sẽ hoàn toàn khác lạ. Trong khi đoàn chiên đang gặm cỏ tại Pedreira, chúng con chạy nhảy trên các tảng đá và hò hét cho núi đồi vọng lại tiếng vang. Như thói quen, em Phanxicô lại rút vào hầm giữa những tảng đá. Thời gian trôi nhanh, nhưng bất ngờ chúng con nghe thấy tiếng em thét lên cầu cứu chúng con và Đức Mẹ. Hoảng hốt vì có chi không lành xảy ra cho em, chúng con chạy kiếm em, gọi to tên em:
- Phanxicô ở đâu?
- Đây, đây.
Nhưng chỉ sau một hồi chúng con mới tìm ra. Chúng con thấy em đang run sợ dù còn đang quì đó, quá sợ hãi em không sao đứng dậy nổi.
- Đã xẩy ra chuyện chi đấy?"
Hổn hển vì kinh hãi em nói:
- Một con thú khổng lồ mà chúng ta thấy trong hỏa ngục, nó ở ngay đây thở ra toàn khói với lửa!
Con chả thấy gì, em Giaxinta cũng không, nên con cười và nói:
- Em chẳng bao giờ ưa nghĩ về hỏa ngục để khỏi sợ, nhưng bây giờ em lại là người đầu tiên hoảng sợ!
Thực vậy, hễ em Giaxinta có vẻ cảm kích vì nhớ lại hỏa ngục, Phanxicô thường bảo:
- Đừng nghĩ nhiều về hỏa ngục! Nghĩ về Chúa và Đức Mẹ đi. Em không nghĩ về hỏa ngục để khỏi bị kinh hãi.
Em chẳng kinh sợ gì. Dù đêm ngày, em đi đâu một mình cũng được. Em dám bắt các con vật cả rắn rết. Em đã bắt rắn cuốn vào cây gậy rồi đổ sữa cừu cho nó uống. Em đã đi săn chồn, thỏ và các thú rừng khác.
PHANXICÔ VÀ CHIM RỪNG
Phanxicô thích chim lắm và không thể chịu ai phá tổ chúng. Em luôn dành một phần đồ ăn trưa rồi đem rắc trên tảng đá cho chim ăn. Đứng xa xa em gọi chim như là chim hiểu em. Em không muốn ai đến gần làm chim hoảng.
- Này chim nhỏ em ơi, tụi bay đang đói lại đây mà ăn!"
Và đàn chim rất mau lẹ, vội vàng sà xuống không kịp mời đã nhặt hết đồ ăn. Phanxicô cũng có tài bắt chước tiếng chim kêu. Em hoan hỉ hòa điệu với đàn chim líu lo ca hót sau khi đã nhặt đồ ăn.
Một bữa thấy một chú bé bắt được con chim. Đầy lòng trắc ẩn, Phanxicô xin hứa trả chú hai đồng nếu chú thả chim ra. Chú bé đồng ý ngay nhưng phải đưa tiền đã. Không ngần ngại, Phanxicô một mạch chạy về nhà, dù đang mãi tận hồ Carreira dưới Cova da Iria, để lấy tiền chuộc "tù nhân". Rồi, em đã vỗ tay mừng rỡ: "Ý tứ, đừng để bị bắt lại nha!"
Ở vùng đó có một bà già tên là Ti Maria Carreira mà thỉnh thoảng các con bà nhờ bà đi chăn chiên cừu dùm. Đoàn vật không thuần thục lắm và hay tản mát, lạc lõng đủ hướng. Hễ khi nào gặp bà, em Phanxicô là người đầu hết chạy đến giúp bà. Em đã giúp bà dắt đoàn vật đến đồng cỏ, tìm những con lạc và quây chúng lại với nhau. Bà rất biết ơn em Phanxicô và gọi em là "Thiên Thần bản mạnh thân mến."
Em tỏ ra đầy lòng trắc ẩn khi chúng con đi thăm bệnh nhân: "Em không thể cầm mình xem họ được vì em thương cảm họ lắm lắm. Hãy nói với họ là em sẽ cầu cho họ."
Một bữa, người ta tính đưa chúng con đi Montelo, thăm nhà ông Joaquim Chapeleta, em Phanxicô không muốn đi: "Em sẽ không đi vì em không thể chịu được khi nhìn thấy có người muốn nói mà không thể." (Bà mẹ của ông bị câm). Chiều tối, con và em Giaxinta trở lại nhà, con kiếm em Phanxicô. Mẹ em bảo con:
- Cô cũng chịu không biết. Cô kiếm suốt chiều mà chả thấy bóng đâu. Có mấy bà đến và muốn gặp các cháu. Rồi nó biến mất và chẳng thấy bóng đâu nữa. Đi kiếm nó hộ Cô đi!
Chúng con ngồi trên ghế trong bếp bàn tính là chúng con phải đi Loca do Cabeco chắc sẽ gặp em ở đó. Chúng con vừa ra khỏi nhà, thì tiếng Phanxicô gọi với qua lỗ nhỏ ở trần nhà. Em đã trèo lên đó vừa khi biết có người đến. Từ cao điểm này, em quan sát mọi chuyện xảy ra và kể lại cho chúng con:
- Có biết bao nhiêu là người! Chúa giúp cho em chứ nếu phải gặp đám đông một mình! Biết ăn nói gì với họ đây?"
(Có một lối trèo lên trần trong bếp, chỉ cần đặt chiếc ghế lên cái bàn là trèo lên được)
TÌNH YÊU VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH
Cô con đã bán đàn vật của cô trước mẹ con. Khi mẹ con chưa bán, mỗi sáng con phải cho Giaxinta và Phanxicô biết chỗ con sẽ dắt đoàn vật của con ăn cỏ và hễ khi nào có thể, các em lại lần đến với con.
Có bữa các em đoán trước chỗ con chăn nên đến trước con. Khi tới nơi bỡ ngỡ quá con hỏi:
- Trời ơi, sao đến sớm quá vậy?
Phanxicô trả lời:
- Em đến sớm vì... vì... không biết sao nữa - Trước đây em đến với chị vì em Giaxinta cứ nài chứ em đâu có ham! Nhưng bữa nay em không sao ngủ được nữa và thấy thích ở bên chị ghê.
Khi những lần hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng chấm dứt, cứ chiều áp 13 là em lại bảo chúng con:
- Này, bữa sớm mai, em sẽ trốn tới hang Cabeco qua ngả vườn sau, nếu có thể đến đó gặp em nha.
Trời ơi! Con đã lang bang chuyện đâu đâu vậy! Nói về việc em bị đau và gần qua đời mà con đã huyên thuyên về những lúc vui vẻ nơi vườn cây, với chim rừng ca vang khắp trời. Con xin Đức Cha tha thứ sự đãng trí đó. Trong việc ghi lại hết những gì còn nhớ, con thấy mình như con cua bò tới bò lui mà chẳng quan tâm đến việc bò đi đâu. Nếu Cha tiến sĩ Galamba có thể dùng được những gì con xin nhường lại hết nhưng con tưởng cha sẽ thấy nó tủn mủn hay vô dụng.
Con xin trở lại chuyện đau bệnh của Phanxicô. Nhưng trước tiên con xin nói sơ về thời gian ngắn gọn em theo học. Một sớm, Phanxicô đi học gặp con và chị Têrêsa. Chị đã có gia đình và sống ở Lomba. Vì có một bà xóm bên nhờ chị nói với con cầu cho gia đình bà. Con bà bị cáo vì tội gì con cũng chả nhớ nữa, nhưng nếu không chứng minh vô tội được cậu sẽ bị kết án tù hay đi đày gì đó. Chị Têrêsa đã gắng nài ép con cầu nguyện Đức Mẹ cho bà. Sau khi hứa sẽ cầu nguyện con vội đi học và trên đường tới trường con đã kể lại cho hai em. Khi tới Fatima, em Phanxicô bảo con:
- Thôi, chị cứ đi học đi. Em sẽ ở lại với Chúa Giêsu Ẩn thân và em sẽ xin Ngài ơn đó!
Lúc học về con hỏi:
- Em có nhớ xin Chúa ban cho ơn đó không?
- Có chứ. Chị hãy nói với chị Têrêsa là vài bữa nữa cậu ta sẽ được về nhà!
Thực thế, mấy bữa sau cậu con trai được về nhà. Vào ngày 13 tháng đó, cậu ta và cả gia đình đến để tạ ơn Đức Mẹ.
Một dịp khác, khi đi học con thấy em Phanxicô bước chậm quá. Con hỏi em:
- Sao thế? Coi bộ em đau hả?
- Đầu em nhức kinh khủng. Em chỉ chực ngã!
- Vậy ở nhà đi, đừng có tới trường nữa!
- Em không muốn thế. Em nên tới nhà thờ với Chúa Giêsu Ẩn thân khi chị đi học.
Em Phanxicô thực sự đã lâm bệnh nhưng cũng còn gượng đi lại đôi chút chẳng hạn có bữa em đi với con tới hang ở Cabeco và ở Valinhos. Khi trở lại nhà, chúng con thấy nhà chật ních khách thập phương. Một người đàn bà nào đó đứng gần bàn đang giả bộ làm phép rất nhiều đồ đạc: tràng hạt, dây chuỗi, thánh giá... Người ta xúm lại quanh con để hỏi han. Còn bà ta lại nắm lấy Phanxicô đòi em giúp bà.
- Tôi không làm phép được, còn bà cũng không được! Chỉ có các linh mục được làm thôi!
Như bị sét đánh, bà ta kinh hồn chuồn mất giữa tiếng sỉ nhục của đám đông. Tất cả đòi lại những vật họ đã trao cho bà làm phép.
Khi viết về Giaxinta, con đã kể việc em Phanxicô đến Cova da Iria, chuyện em mang dây và trao lại cho con, việc em chịu khát bỏng hy sinh không uống nước trong ngày nóng bức oi ả, cũng như việc em đôi lúc nhắc lại cho em Giaxinta nhớ dâng hy sinh cầu cho tội nhân... Nên con xin phép không lặp lại ở đây làm chi.
Một bữa, Phanxicô đang nÄm bệnh, con và Giaxinta vào thăm em. Bất ngờ, chị Teresa của em báo cho chúng con có một đoàn người đang vào nhà mình để gặp chúng con. Chị vừa ra, con bảo: "Được, hai em chờ họ đây, chị đi trốn.
Em Giaxinta cũng chạy theo con. Chúng con đã may mắn thành công khi ẩn trong thùng rượu cũ nằm ngay cạnh cửa vào vườn. Liền sau đó chúng con nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, ngoài vườn cả sát bên chúng con nữa. Rất may là họ không cúi xuống ngó vô thùng nên chúng con thoát nạn.
Sau đó chúng con lại vào với Phanxicô. Em kể cho chúng con mọi chuyện xảy ra.
- Có đông người lắm. Họ cứ hỏi chị với em Giaxinta ở đâu, nhưng em không biết rõ. Họ muốn gặp chúng ta và xin chúng ta nhiều chuyện. Có một bà ở Algueidão muốn một người khỏi bệnh và một tội nhân hoán cải. Em hứa cầu nguyện cho bà, còn chị với em Giaxinta cầu cho các người khác - có nhiều điều xin như thế.
Bà này có trở lại gặp chúng con và xin chúng con chỉ cho bà mộ của em Phanxicô. Bà muốn đến tận nơi và cám ơn em vì hai ơn bà xin em cầu cho đã được như ý.
Một bữa chúng con vừa ra khỏi Aljustrel để đi Cova da Iria, bất ngờ gặp một đám đông ngay khúc quẹo. Để xem thấy và dễ nghe chúng con nói họ đặt con và em Giaxinta lên bờ tường. Phanxicô từ chối bằng cách làm bộ như em sợ ngã lắm. Rồi em lẩn dần và ra tựa vào phía sau bức tường hoang đó. Biết là không thể nói riêng với chúng con, có hai mẹ con lại với Phanxicô và quì xuống trước mặt em, nài xin em khấn Đức Mẹ cho người cha khỏi bệnh và không phải đi lính. Bỏ mũ, quì xuống Phanxicô xin họ cùng lần chuỗi. Thấy thế, đám đông cũng ngừng tò mò thắc mắc và cùng quì xuống cầu nguyện. Sau đó tất cả cùng chúng con lần hạt suốt tới Cova da Iria. Tới đó chúng con còn lần một chuỗi nữa rồi họ hân hoan về nhà.
Bà đó có hứa sẽ trở lại cám ơn Đức Mẹ nếu nhận được ơn. Bà đã trở lại đôi ba lần với con và cả chồng bà đã mạnh khỏe. Đó là gia đình Casaleiros từ giáo xứ thánh Mamede.
|