HỒI KÝ BỐN (Part 1)
LỜI GIỚI THIỆU
Đây là tập hồi ký dài nhất trong các tập hiện nay của chị Luxia. Các bề trên đã yêu cầu và chị vâng lời viết lại. Ngày 7 tháng 10 năm 1941, sau khi đã sửa soạn cẩn thận để điều tra thêm, Đức Giám Mục địa phận Leiria và Linh mục tiến sĩ Galamba tới Valenca do Minho gặp chị Luxia. Tập hồi ký thứ 3 được mang ra giải thích theo sự yêu cầu của Tiến sĩ Galamba. Các ngài đã thúc giục chị Luxia gởi tập ghi đầu lên Đức Giám Mục ngay khi viết xong và phần còn lại cố xong trước ngày 8 tháng 12 năm đó.
Có người muốn chị viết hết mọi cái luôn một trật. Nhưng Đức Cha đã khôn ngoan yêu cầu: "Không, tôi không đòi chị làm chuyện đó..." Tuy thế, chị cũng phải làm rất nhiều chuyện:
1. Tiến sĩ Galamba có nhiều câu hỏi nhưng vì thời giờ eo hẹp, chị sẽ phải trả lời sau bằng giấy bút.
2. Chị phải viết mọi chuyện liên hệ đến Phanxicô mà chị có thể nhớ được, như chị đã làm với trường hợp của Giaxinta.
3. Các chi tiết khác về việc Thiên Thần hiện ra.
4. Viết lại một lần nữa về việc Đức Mẹ hiện ra.
5. Còn chi có thể nhớ về Giaxinta nữa không?
6. Viết lại các bản dân ca mà "ba trẻ" hay hát.
7. Hãy đọc tác phẩm của Cha Fonseca và ghi chú những gì chị coi là không trung thực.
Luxia đã gắng trả hết mọi chuyện liên hệ. Chị giải thích khá minh bạch và tỷ mỉ. Chị đã đoan quyết với Đức Cha: "Con tin là con đã viết mọi chuyện mà Đức Cha dậy con viết."
Dĩ nhiên, chị đã cố ý tránh những gì liên hệ đến phần ba của bí mật. Cũng như khi viết các tập trước, chị viết tập này trong cùng một tinh thần: "Vâng phục và phó thác mọi sự cho Chúa, Đấng hoạt động trong con. Con chỉ là một dụng cụ nghèo hèn mà Chúa muốn dùng và trong giây lát, như một thợ sơn vất các bút sơn vô ích vào lò lửa, bút sơn thành tro tàn, Đấng nghệ sĩ thần linh sẽ vất dụng cụ vô ích để thành tro tàn của nấm mồ cho tới ngày trọng đại của Alleluia vĩnh cửu.
Hồi ký của chị Luxia viết về em Phanxicô
---------------------------------
Giêsu Maria Giuse
LỜI THÂN THƯA TÍN THÁC
Kính thưa Đức Cha,
Sau khi đã khiêm tốn khẩn cầu dưới chân nhà chầu và trước Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Mẹ từ ái của chúng ta, nài xin ơn không để một chữ nào hay dù một nét nào mà không vì vinh quang Chúa và Đức Mẹ. Con bắt đầu vào việc trong bình an và hạnh phúc của những người được lương tâm bảo đảm cho là làm mọi việc theo ý Chúa.
Phó thác trọn vẹn cho bàn tay Cha trên trời và sự che chở của Mẫu Tâm Maria, con xin dâng lên Đức Cha hoa trái của cây vâng lời nơi con.
CẢM HỨNG TRÊN GÁC XẸP
Trước khi bắt đầu, con nghĩ đến việc mở Phúc Âm, cuốn sách duy nhất con muốn có trước mặt con, trong một góc hẻo lánh của gác xẹp, soi sáng bằng ánh sáng mặt trời, nhờ thế con có thể tránh sự ngờ vực của con mắt nhân loại, con ngồi trên hộp đồ cũ lấy đầu gối làm bàn viết.
Có lẽ có người sẽ hỏi sao không vào phòng riêng mà viết?
Chúa nhân lành lại lấy làm hài lòng khi tước đoạt con khỏi phòng riêng, dù trong nhà còn trống ít phòng.(1) Thật ra, phòng chung cho công tác và giải trí xem ra thích hợp hơn trong chương trình của Chúa, vì dù viết ban ngày có gây nhiều phiền toái nhưng viết ban đêm chỉ tổ làm ngủ gà ngủ gật thôi. Con rất sung sướng và con cảm tạ Chúa vì ơn Chúa cho con được sinh trong nghèo hèn, và sống nghèo khó hơn nữa vì yêu Chúa.
Đức Cha khả kính, đó chẳng phải là điều con có ý trình Đức Cha lúc này.
Con phải trở lại điều Chúa dậy con khi con mở Tân Ước ra.
Con đã đọc những dòng sau đây của thơ Thánh Phaolô gởi giáo dân Philipphê (2:5-8):
"Anh em hãy gắng có một tâm tình như Đức Kitô, Đấng vốn là Thiên Chúa... đã tự hư không hóa chính mình và nhận lấy thân phận tôi tá... đã tự hạ vâng lời cho đến chết." Sau khi ngẫm nghĩ một hồi con đọc tiếp (12: 13) "Hãy run sợ mà lo phần rỗi anh em. Chính Chúa hành động trong anh em dù là ước muốn hay kết quả đều do ý định tốt lành của Ngài."
Vâng, con không muốn chi hơn nữa: vâng lời và phó mình cho Chúa, Đấng hành động trong con. Con chỉ là một dụng cụ hèn hạ đáng thương mà Chúa muốn dùng, một lúc nào đó như một họa sĩ quẳng cái phết sơn vô ích vào lửa, nhà nghệ sĩ thần linh sẽ đem dụng cụ vô ích về tro tàn của nấm mồ mà chờ đợi ngày alleluia vĩnh cửu. Con nóng lòng chờ đợi ngày đó đến, vì nấm mồ chẳng hủy hoại mọi sự nhưng là bắt đầu của hạnh phúc bất diệt.(2)
NGUỒN ƠN THÁNH LINH
Kính thưa Đức Cha,
Ngày 7 tháng 10 năm 1941, Cha tiến sĩ Galamba đã hỏi con tại Valenca:
"Thưa chị, chị đã nói là việc thống hối mới chỉ làm được một phần, chị tự ý nói điều đó hay chị được mặc khải?"
Kính thưa Đức Cha, con tưởng trong những trường hợp giống như thế con chưa bao giờ nói hay viết điều chi tự ý con. Con phải cảm tạ Chúa vì sự phù trợ của Thánh Linh, Đấng mà con cảm thấy trong con đã bảo con những gì con phải viết hay nói. Có những lúc sự hiểu biết hay sự tưởng tượng của con gợi cho con điều chi, lập tức con cảm thấy thiếu ơn thần linh, và con ngừng lại ngay cho tới khi con biết Chúa muốn con làm gì khác.(3) Nhưng tại sao con lại trình Đức Cha chuyện này? Con không biết nữa. Chúa biết, Chúa đã soi cho Đức Cha truyền con phải viết hết mọi chuyện và không được cố ý giấu chuyện chi hết.
I. ĐỨC TÍNH CỦA PHANXICÔ
TÂM HỒN
Kính thưa Đức Cha,
Con xin bắt đầu bằng việc ghi lại những chi Chúa muốn con viết về Phanxicô. Con trông là Chúa sẽ cho em đang ở trên trời biết con đang nói về em ở dưới đất này. Nhờ thế, em sẽ xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho con, nhất là trong những ngày sắp tới.
Liên hệ thân quyến đã liên kết con với Phanxicô.(4) Đó là một ân huệ trời cao đã dành cho chúng con.
Không kể dáng vóc và việc thực hành nhân đức, Phanxicô chả có vẻ là anh của Giaxinta tí nào. Khác với Giaxinta, em Phanxicô không nông nổi cũng chẳng hoạt bát. Trái lại, tính em trầm tĩnh và dễ bảo.
Khi chúng con chơi với nhau và em thắng cuộc, nếu có ai cãi lại từ chối em quyền lợi người thắng cuộc, em sẽ êm đềm nhường nhịn : "Bộ chị nghĩ chị thắng à? Được, em đâu có cần!"
Em cũng không ham múa vũ gì như Giaxinta; có lẽ em ưa thổi sáo cho người khác múa hơn.
Em cũng vui vẻ trong các trò chơi nhưng ít ai trong chúng con thích chơi với em, vì em hay thua. Con phải thú nhận là chính con cũng có lúc không tử tế với em, vì cái tính tự nhiên trầm tĩnh làm tính ưa náo động của con phải bực mình. Có những lần con kéo em ngồi xuống và bắt em ngồi yên đấy; em đã nghe lệnh con như là con có quyền thật vậy. Sau đó con hối hận và trở lại nắm tay em, em lại chơi với con vui vẻ như không có chi xảy ra vậy. Nếu có bạn trẻ nào đòi đồ gì của em, em nói: "Cho nó cái đó, em đâu có thèm cái đó!"
Con còn nhớ rõ ràng một lần. Em sang nhà con, sung sướng khoe với con chiếc khăn tay có hình Đức Mẹ Nazaret trên đó mà một người vùng biển đã tặng em. Bọn trẻ túm quanh em và khen ngợi chiếc khăn. Chiếc khăn được chuyền tay xem, nhưng một hồi biến đâu mất. Chúng con kiếm mãi nhưng chẳng ra. Thế rồi, vô tình con thấy nó trong túi một bạn nhỏ. Con đòi lại nhưng ông bạn nhỏ cãi là của ông cũng một người đi miền biển về tặng cho ông. Để dẹp chuyện cãi lộn, em Phanxicô đến nói: "Cho nó cái đó, cần gì, em đâu có hám gì cái khăn tay!" Con nghĩ là nếu em sống lâu đến tuổi lớn, khuyết điểm to của em có lẽ là thái độ "bất cần gì"!
Ngay khi em lên bảy và bắt đầu đi chăn chiên, em đã có vẻ dửng dưng rồi. Chiều chiều, em đợi con ở sân nhà con với em Giaxinta, không phải vì em mến con đâu, nhưng để hài lòng em Giaxinta. Vừa nghe tiếng chuông cừu leng keng, em Giaxinta đã vội vã chạy ra đón con, trong khi em Phanxicô cứ ngồi trên bậc đá trước cửa nhà chờ con. Sau đó, em đến chơi với chúng con ở sàn nhà lúa cũ, trong khi chờ Đức Mẹ và các thiên thần nhóm sáng đèn của các ngài. Em say sưa đếm sao với chúng con, nhưng vẻ đẹp của Rạng đông hay hoàng hôn làm em say mê hơn. Bao lâu em còn thấy một tia sáng của chiều tà thì em không thèm để ý xem cái đèn nào thắp sáng trước hết.
"Đèn của Chúa đẹp vô địch" em thường bảo em Giaxinta thế. Em Giaxinta thích đèn của Đức Mẹ hơn vì "nó không chói mắt". Em mê ly ngắm tia sáng mặt trời lóng lánh phản chiếu trên khung cửa của những nhà hàng xóm, hay óng ánh trên muôn ngàn giọt sương của nhành cây, khóm lá. Với em, điều đó đẹp hơn các đèn thiên thần nhiều.
Khi em nũng nịu với má em, xin cho em được đi chăn chiên và nhờ thế đi với con, chính ra là để hài lòng Giaxinta mà thôi, vì em Giaxinta thích có Phanxicô hơn là sự hiện diện của anh Gioan. Ngày kia, bị quấy rầy hoài, má em không cho phép đi đâu hết. Em đã bình thản thưa lại: "Thưa má, với con thì sao cũng được. Nhưng em Giaxinta cứ đòi con đi." Em còn nhắc lại trong lần khác. Một bạn chăn chiên sang nhà con rủ con đi với chị vì bữa đó chị có đồng cỏ tốt lắm. Trời vừa sáng, con vội sang nhà chú để hỏi xem ai đi chăn với con bữa đó: Phanxicô và Giaxinta hay Gioan. Vì bữa đó trời có vẻ sắp mưa, chú định là Gioan phải đi. Nhưng Phanxicô đã chạy lại má nài nẵng nhưng má cứ quyết là không. Em thưa lại: "Với con đàng nào cũng vậy, nhưng như thế làm em Giaxinta buồn thôi."
KHUYNH HƯỚNG TỰ NHIÊN
Khi chúng con vui đùa ở núi đồi với nhau, Phanxicô rất thích trèo lên tảng đá cao nhất rồi ngồi hát hay thổi sáo. Dù con và em Giaxinta có chạy đua em cũng mặc kệ, cứ ngồi mà thưởng thức ca nhạc. Em hay hát những bài như:
Tôi mến Chúa trên trời cao,
Tôi yêu Chúa nơi trần thế.
Tôi thích hoa đẹp biết bao,
Tôi thương chiên non xiết kể.
Là một bé chăn chiên nghèo,
Tôi luôn cầu cùng Trinh Nữ;
Ngay ở giữa đoàn chiên,
Tôi như mặt trời chính ngọ.
Tôi tập chạy nhảy tung tăng,
Theo nhịp điệu các chú chiên non;
Trong niềm vui miền rừng núi,
Tôi vui thỏa nhìn hoa huệ giữa cánh đồng.
Em luôn tham dự cuộc chơi nếu chúng con rủ em. Nhưng em ít tỏ vẻ ham mộ: "Em sẽ xuống chơi, nhưng mà em xin thua". Các trò chơi chúng con biết tuy hào hứng nhưng rẻ tiền: Trò triệu phú với tiền bạc bằng sỏi, bằng cúc đếm điểm và các bài như bài tây. Chúng con có 2 bộ bài tây: con một bộ, các em một bộ. Phanxicô thích chơi bài và "bisca" là loại em thích nhất.
PHANXICÔ THẤY THIÊN THẦN
Lúc thiên thần hiện ra, em cũng như chúng con sấp mình xuống do một sức huyền nhiệm nào đó thúc đẩy. Nhưng như em nói với chúng con, em chả nghe thấy chi hết nên em phải học lại chúng con lời kinh thiên thần dậy.
Về sau mỗi khi chúng con sấp mình xuống đọc lời kinh đó, em là người lúc đầu cảm thấy cử chỉ đó lạ lẫm, nhưng em cứ quì hay ngồi cầu nguyện cho tới khi chúng con đọc xong. Em có nói với con: "Em không thể nào sấp mình lâu thế được. Mỏi lưng lắm không sao chịu được."
Khi thiên thần đến lần thứ hai bên bờ giếng, Phanxicô đã chờ xong một hồi lâu mới hỏi:
- Chị nói với thiên thần, còn thiên thần nói chi với chị!
- Thế em không nghe sao?
- Không, em có thấy thiên thần đang nói với chị. Em có nghe chị nói với thiên thần còn thiên thần nói chi em không biết.
Vì thiên thần hiện ra để lại một bầu khí huyền nhiệm khó tả, con bảo em, ngày mai con hay em Giaxinta sẽ trả lời.
- Này Giaxinta, em nói cho anh biết thiên thần đã nói gì với em đi!
- Ngày mai em sẽ nói cho anh nghe. Em không biết nói chi bây giờ.
Bữa sau vừa gặp con, em hỏi ngay:
- Đêm rồi chị ngủ được không? Em cứ mơ màng nghĩ về thiên thần và có thể là thiên thần đã bảo chị những gì.
Sau đó con kể cho em nghe hết những gì thiên thần đã nói trong cả hai lần hiện ra. Nhưng có vẻ em không hiểu lắm vì em hỏi con:
- Ai là Đấng Tối Cao? Tại sao lại Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria lắng nghe lời khẩn cầu?
Sau khi nghe con trả lời, em xem bộ suy nghĩ, rồi em lại hỏi tiếp. Nhưng tâm trí con chưa được thảnh thơi nên con bảo em đợi bữa sau vì bấy giờ con không sao nói được. Em đã vui lòng im lặng chờ đợi dù sau đó Giaxinta có trở lại câu chuyện.
- Này, sao chúng ta không nói nhiều về chuyện này được! Em không biết nói làm sao nữa, em cũng không thể hiểu những gì em đang cảm thấy. Em không thể nói, hát hay chơi được nữa. Em như chả còn tí nghị lực nào vậy.
- Anh cũng vậy, nhưng mà cái chi vậy. Thiên thần đẹp lắm, chúng ta hãy nghĩ đến thiên thần.
Trong lần hiện ra thứ ba, bầu khí thiêng liêng còn mạnh mẽ hơn. Suốt cả tuần lễ Phanxicô chả dám nói gì. Mãi sau, em nói:
- Em thích ngắm thiên thần, nhưng có cái tệ là chúng ta cứ đờ người ra vầy. Ngay cả đi đứng em cũng không còn có thể. Em không thể nào hiểu tại sao vậy.
Dù thế chính em đã bảo chúng con là trễ rồi, phải đưa chiên về nhà không thì tối lắm.
Khi trở lại bình thường, Phanxicô gặp con hỏi:
- Thiên thần cho chị chịu Mình Thánh, còn trao cho chúng em cái gì vậy?
- Cũng Mình Thánh đấy, anh Phanxicô ơi! Bộ anh không thấy máu nhỏ từ Bánh Thánh sao? Giaxinta đã vui sướng trả lời Phanxicô như thế.
- Anh cũng cảm thấy là Chúa ở trong anh, nhưng không hiểu tại sao!
Sau đó hai anh em sấp mình xuống đất một hồi lâu và đọc đi đọc lại lời nguyện thiên thần đã dậy: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh..."
Bầu khí thiêng liêng phai nhạt dần và khoảng trước ngày 13 tháng 5 chúng con đà có thể giỡn chơi như thường.
ẤN TƯỢNG VỀ LẦN HIỆN RA ĐẦU TIÊN
Sự Đức Mẹ hiện ra lại đem chúng con trở lại bầu khí huyền nhiệm nhưng êm nhẹ dịu dàng hơn. Không hoàn toàn tan biến trong sự hiện diện thần linh, cả tâm lý lẫn thể lý, như trước, dù bình an và vui sướng chất ngất chúng con còn có thể nói được về những chi đã xảy ra. Tuy thế chúng con cảm nghiệm một nội lực bắt ép chúng con yên lặng về ánh sáng Đức Mẹ tỏa xuống qua tay và những gì liên hệ đến ánh sáng đó.
Sau đó con có kể lại cho Phanxicô mọi điều Đức Mẹ dặn. Em hân hoan quá vì cảm thấy hạnh phúc khi nghe lời hứa em sẽ được về trời. Đặt tay lên ngực em hứa: "Ôi, Lạy Đức Bà yêu dấu, con sẽ đọc rất nhiều kinh Mân côi như Bà bảo!" Từ đó, em có thói quen lảng xa chúng con như là để đi dạo. Khi chúng con gọi hỏi em đang làm chi, em giơ tay ra và chỉ cho con tràng hạt của em. Dù lúc chúng con rủ em lại chơi rồi sẽ đọc kinh chung sau:
- Ồ, em sẽ đọc kinh chung nữa. Nhưng bộ chị không nhớ Đức Mẹ dặn em phải cầu nguyện thật nhiều bằng kinh Mân côi sao?"
Em có nói với con:
- Em thích được nhìn thiên thần, nhưng em thích ngắm Đức Mẹ hơn. Chớ chi chúng ta được nhìn ngắm Chúa trong ánh sáng như ánh sáng Đức Mẹ đã chiếu giãi vào lòng chúng ta. Em yêu Chúa lắm! Nhưng Chúa buồn sầu vì quá nhiều tội lỗi. Chúng ta không được phạm tội gì nữa.
Như con đã thưa, chính em Phanxicô báo tin cho con là em Giaxinta đã không giữ lời hứa "giữ kín". Tuy thế ngay khi bàn về giữ kín câu chuyện em đã nói: "Đối với em, nếu chẳng may má em hỏi đó có là chuyện thật không, em sẽ trả lời thật, để không bao giờ nói dối."
Em thường nhắc lại: "Đức Mẹ đã bảo chúng ta là chúng ta phải đau khổ nhiều nhưng em không sợ. Em sẵn lòng chịu mọi khổ đau Đức Mẹ muốn. Em chỉ mong được về trời thôi."
Một bữa, con tỏ ra bị hành hạ khổ quá, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, em Phanxicô đã khích lệ con:
- Đừng sợ chị ơi! Bộ chị không nhớ Đức Mẹ dặn là chúng ta sẽ phải đau khổ nhiều để đền tạ Chúa và Trái Tim Mẹ vì tội lỗi thế gian sao? Chúa và Đức Mẹ buồn quá! Hạnh phúc biết mấy, nếu chúng ta có thể dâng những hy sinh này an ủi Người!
Sau lần hiện ra đầu ít bữa, vừa tới đồng cỏ em đã trèo lên tảng đá rất cao:
- Đừng có lại đây nha, để mình em ở đây thôi.
- Được! Và chúng con chạy đi đuổi bướm.
Thật ra, chúng con hy sinh không bắt bướm nhưng chỉ đuổi cho chúng bay và quên bẵng em Phanxicô. Khi dùng bữa trưa chúng con mới nhớ đến Phanxicô và đi gọi em:
- Phanxicô, bộ em không ăn trưa sao?
- Không, chị ăn đi!
- Ăn rồi còn đọc kinh Mân côi nữa chứ!
- Có chứ, nhưng mà đọc sau cơm. Khi nào đọc gọi em nhá.
Khi chúng con gọi em, em rủ chúng con trèo lên chỗ em ở:
- Ráng trèo lên đây và đọc kinh với em đi!
Chúng con trèo lên chỏm đá, và tảng đá nhỏ quá phải khó khăn lắm ba người mới quì được. Con hỏi em:
- Em làm chi suốt sáng đến giờ?
- Em nghĩ về Chúa. Chúa buồn vì tội nhiều quá. Ước chi em làm cho Chúa vui!(5)
Có bữa chúng con vui ca về niềm vui của miền núi qua ca khúc:
A, tra la la la la
Tra la la la la
la la la!
Mọi vật đều ca hát,
Ai hát hay hơn tôi?
Mục đồng ngắm chiều mơ
Với dòng suối tươi vui!
Chim rừng líu lo hát
Giục tôi mau chỗi dậy,
Vừa khi rạng đông tỏ
Cỏ khô cũng hồi sinh
Cú rúc trong đêm lạnh
Hòng làm tôi khiếp kinh
Mục đồng vẫn không nản
Hát mãi trong đêm trường.
Họa mi trên đồng thảo
Hát suốt cả ngày dài,
Chim gáy mãi khắp nẻo
Ngay cả xe cũng hát!
Đồi nương nhiều sỏi đá.
Nhưng suốt ngày hạnh phúc
Điểm trang ngọc sương mai
Lóng lánh tận núi rừng.
Chúng con hát hết một lần và đang tính hát lại thì Phanxicô cản lại: "Đừng hát nữa, từ khi thấy thiên thần và Đức Mẹ, ca hát chả hấp dẫn chi với em nữa!"
ẤN TƯỢNG VỀ LẦN HIỆN RA THỨ HAI
Ánh sáng của lần hiện ra thứ hai ngày 13 tháng Sáu năm 1917 đã ghi đậm nét nơi Phanxicô. Đức Mẹ đã thông ban ánh sáng cho chúng con khi phán: "Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa." Khi đó có vẻ em không hiểu được ý nghĩa, có thể vì em không được nghe những lời Đức Mẹ nói. Em có hỏi:
- Tại sao Đức Mẹ mang một Trái Tim ở tay khi tỏa ánh sáng Thiên Chúa cho thế giới? Chị với Đức Mẹ ở trong ánh sáng chiếu xuống trái đất còn em với em Giaxinta lại ở trong ánh sáng chiếu lên trời!
Con trả lời:
- Vì em với em Giaxinta sẽ về trời sớm! Trong khi chị, với Trái Tim Mẹ Maria, sẽ ở dưới đất này lâu hơn.
- Chị ở bao lâu?
- Chị đâu biết!
- Bộ Đức Mẹ nói vậy sao?
- Phải và chị thấy điều đó trong ánh sáng Đức Mẹ chiếu vào trái tim chúng ta.
Em Giaxinta quả quyết thêm:
- Đúng vậy! Em cũng thấy thế luôn!
Có lần em nhận xét là:
- Chắc người ta sẽ sung sướng vì chị nói cho họ Đức Mẹ muốn người ta năng lần hạt! Chị phải đi học để biết đọc biết viết! Người ta sẽ cảm thấy hứng thú biết mấy khi họ hiểu những gì Đức Mẹ chỉ cho chúng ta trong Chúa, trong Trái Tim Mẹ và trong ánh sáng vĩ đại đó! Nhưng mà đó là điều bí mật, không được nói đâu. Có lẽ không nên cho ai biết về điều đó.
Từ sau lần hiện ra này, hễ khi nào người ta hỏi chúng con Đức Mẹ có bảo gì nữa không, chúng con đều trả lời là "Có chứ, nhưng đó là điều bí mật!" Nếu họ hỏi lý do việc giữ bí mật chúng con chỉ nhún vai và im lặng. Nhưng từ sau ngày 13 tháng 7 chúng con lại nói: "Đức Mẹ bảo chúng cháu không được nói cho bất cứ ai!" Điều đó đề cập đến bí mật Đức Mẹ dặn.
PHANXICÔ KHÍCH LỆ LUXIA
Dân chúng lũ lượt kéo đến càng ngày càng đông đảo, hạch sách và chê bai cũng tăng hơn. Em Phanxicô khổ sở vì những điều đó nhiều. Một bữa em buồn với em Giaxinta:
- Trời ơi! Tội nghiệp quá! Nếu em im đi có phải êm không! Làm sao mà họ biết được! Nếu không phải là điều nói dối chắc anh chối phắt đi cho rồi, chắc là xong nợ! Nhưng lại không thể được!"
Khi em thấy con băn khoăn bối rối, em khóc và nói:
- Sao chị lại nghĩ đó là việc ma quỉ được? Bộ chị không nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ trong ánh sáng vĩ đại sao? Không cách chi mà chúng em có thể tới đó mà không có chị để đứng ra nói chuyện?"
Sau cơm chiều em lại sang nhà con gọi con và nói:
- Ngày mai chị không đi thực sao?
- Không, không có đi đâu hết! Chị đã bảo Phanxicô là chị không bao giờ đến đấy nữa!
- Kỳ thế! Sao chị lại nghĩ vậy? Chị không nghĩ rằng chuyện đó không thể là chuyện ma quỉ nữa sao? Chúa buồn vì tội lỗi người ta lắm rồi. Nếu chị không đi Chúa còn buồn hơn nữa cơ! Rán lên chị, mai đi đi!
- Chị đã bảo em là chị không đi. Khuyên vô ích, ăn thua gì!
Và con cắt ngang, chạy lên nhà.
Ít bữa sau, em nói với con: "Chị biết không, đêm đó em đâu có ngủ được. Em hết khóc lại cầu nguyện và xin Đức Mẹ làm cho chị đi với chúng em.
ẤN TƯỢNG VỀ LẦN HIỆN RA THỨ BA.
Đối với thị kiến hỏa ngục, Phanxicô có vẻ ít bị xúc động nhất, tuy thế nó cũng có những hiệu quả đáng kể. Điều làm em xúc động mãnh liệt và chi phối em là Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh được nhìn nhận trong ánh sáng thấu nhập tận linh hồn chúng con. Em có nói:
- Chúng ta đã ở giữa lửa trong ánh sáng là chính Thiên Chúa và chúng ta chưa bị thiêu rụi! Thiên Chúa là chi?...chúng ta không có lời nào tả nổi. Phải đó thực là điều chúng ta không bao giờ tả được. Nhưng điều bất hạnh là Chúa buồn phiền quá, ước chi em có thể an ủi Ngài!
Một bữa, khi có người hỏi Đức Mẹ có xin cầu cho tội nhân không, con trả lời không. Ngay sau đó, Phanxicô gọi con khẽ bảo:
- Chị vừa nói dối nha! Tại sao chị lại nói Đức Mẹ không dạy chúng ta cầu cho tội nhân? Bộ Đức Mẹ không dạy chúng ta cầu cho kẻ có tội là gì? - - Cho kẻ có tội? Không, Đức Mẹ bảo chúng ta cầu cho hòa bình, cầu cho chiến tranh chấm dứt. Còn cho tội nhân, Đức Mẹ dặn chúng ta hãy hy sinh cho họ.
- À, em nhớ ra rồi! Đúng thế! Em cứ tưởng chị nói láo chớ!
PHANXICÔ TRONG TÙ
Như con đã nói, Phanxicô đã qua một ngày trong cầu nguyện và khóc lóc và có lẽ lo lắng bối rối hơn cả con, khi Ba con nhận trát đòi đưa con ra trước tòa hành chánh Vila Nova de Ourém.(6) Ở trong tù, em Phanxicô đã tỏ ra can đảm lạ thường và cố gắng an ủi em Giaxinta vì em nhớ nhà kinh khủng. Khi chúng con lần chuỗi Mân côi trong tù, em nhận thấy một tù nhân cũng quì đọc nhưng vẫn còn đội mũ. Em Phanxicô lại bên và nói: "Nếu ông muốn cầu nguyện ông nên bỏ mũ xuống đã!" Tù nhân đó trao mũ ngay cho em và em mang lại ghế đặt trên mũ của em.
Đang khi Giaxinta bị dẫn đi tra hỏi, em đã tâm sự với con cách bình tĩnh và vui mừng khôn tả: "Nếu họ giết chúng ta như họ nói, chúng ta sẽ về Thiên Đàng rất sớm! Vui sướng biết mấy! Không có chi đáng ngại hết!" "Lạy Chúa, xin cho em Giaxinta đừng sợ hãi chi! Con xin đọc một kinh Kính mừng cho em đây!" Rồi em bỏ mũ và cầu nguyện. Lính gác thấy em cầu nguyện hỏi:
- Mày nói cái gì vậy thằng nhỏ kia?
- Tôi đọc kinh Kính mừng để Giaxinta em tôi không sợ sệt!
Ông ta để mặc kệ em Phanxicô muốn làm gì thì làm.
Sau khi bỏ Vila Nova de Ourém về, chúng con cảm biết được ngay sự hiện diện của siêu nhiên bao bọc chúng con như là chúng con sắp được liên lạc với trời cao. Lập tức em Phanxicô nghì đến em Giaxinta vắng mặt.
- Tội nghiệp nếu em Giaxinta đến trễ!
Em đã nói với em (Gioan) đi gọi Giaxinta tới gấp:
- Về nói Giaxinta lại đây gấp nha!"
Rồi em Phanxicô nói với con:
- Giaxinta sẽ rất buồn nếu em không tới kịp!
Sau khi Đức Mẹ hiện ra rồi, Giaxinta đòi ở lại đó suốt buổi chiều, nhưng Phanxicô bảo:" Giaxinta! Em phải về vì má không đồng ý cho em ở ngoài đồng với chiên cừu!" Và để phấn khích em, chính Phanxicô dẫn em về nhà.
Con còn nhớ ở trong tù khi đã quá trưa mà người ta không cho chúng con tới đồi Cova da Iria em Phanxicô có nói:
- Có lẽ Đức Mẹ sẽ đến và hiện ra ở đây
Bữa sau em cảm thấy buồn sầu long lanh nước mắt, em nói:
- Đức Mẹ chắc là buồn lắm vì chúng ta không tới Cova da Iria. Mẹ sẽ không hiện ra nữa. Em ước muốn ngắm nhìn Đức Mẹ quá đi!
Trong khi em Giaxinta khóc lóc thảm thiết vì nhớ má và nhớ nhà, em Phanxicô gắng làm cho Giaxinta vui:
- Nhẫn nại chứ bé, dù mình không được gặp má bao giờ nữa. Chúng ta có thể dâng lên cầu cho tội nhân ơn thống hối. Điều khổ nhất là Đức Mẹ không tới nữa. Điều đó làm anh buồn lắm lắm nhưng anh cũng dâng điều đó cầu cho tội nhân!"
Sau đó em có hỏi con:
- Chị ơi! Đức Mẹ có tới và hiện ra với chúng ta nữa không?
- Cũng chả biết nữa! Có thể Đức Mẹ sẽ tới."
- Em nhớ Người lắm.
Lần hiện ra tại Valinhos là niềm vui gấp bội cho em. Em bị dày vò vì sợ rằng Đức Mẹ sẽ không trở lại. Em có nói với con:
- Chắc Đức Mẹ không hiện ra đúng ngày 13 là để tránh nhà ông Quận trưởng có lẽ vì ông không tốt."
ẤN TƯỢNG VỀ HIỆN RA LẦN CUỐI CÙNG
Sau ngày 13 tháng Chín, khi con bảo Phanxicô là Chúa cũng đến trong lần hiện ra tháng 10 tới, em tràn ngập vui mừng nói với con: "Ồ, Chúa tốt lành biết bao! Em mới chỉ nhìn thấy Chúa có hai lần nhưng em mến Chúa lắm lắm!"(7) Em tính từng ngày:
- Còn mấy bữa nữa đến ngày 13 hả chị? Em mong ngóng ngày đó đến quá để em được nhìn ngắm Chúa!" Ngẫm nghĩ giây lát em nói:
- Nhưng này chị, Chúa có còn rất buồn không? Em buồn vì xem Chúa buồn thế! Em gắng dâng Chúa mọi hy sinh em có thể nghĩ ra. Đôi lúc em có ý không tránh người ta quấy rầy cốt để dâng Chúa những hy sinh!"
Em có nói với con sau ngày 13:
- Em thích nhìn ngắm Chúa lắm nhưng em còn muốn nhìn Chúa trong ánh sáng đời đời kia. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, Chúa sẽ đưa em về bên Người và em có thể nhìn ngắm Chúa hoài!
Một bữa con hỏi em:
- Khi người ta hỏi sao em lại cúi xuống mà không thèm trả lời?
- Vì em muốn chị hay em Giaxinta trả lời! Hơn thế, em đâu có nghe thấy gì, em chỉ có thể nói những gì em thấy. Nhỡ em nói cái gì chị không muốn nói ra thì sao?
Thỉnh thoảng em lảng xa chúng con mà chẳng bảo gì. Thấy mất em chúng con chạy đi kiếm, lại thấy em ở sau bức tường hay bụi cây nào đó đang quì cầu nguyện:
- Sao em không rủ ai cầu nguyện với em?
- Em thích cầu nguyện một mình hơn.
Con đã kể những chi xảy ra trên mảnh đất Varzea. Con nghĩ là không nên kể lại làm chi.
Một bữa trên đường về nhà, chúng con có ghé nhà má đỡ đầu của con. Bà có ít rượu mạch nha và đưa cho chúng con mỗi đứa một ly. Trước hết bà đưa cho Phanxicô, em nhận nhưng rồi không uống đưa cho em Giaxinta vì thế con với em Giaxinta lại uống trước. Trong khi đó em chuồn mất. Bà hỏi chúng con:
- Phanxicô đâu rồi?
- Con chả biết nữa, em vừa ở đây mà!
Em đã không trở lại vì thế chúng con uống xong, cám ơn vội và đi kiếm em. Chúng con đoán chắc là em lại ra bờ giếng đấy thôi.
- Em Phanxicô, sao em không uống rượu mạch! Bà má kêu hoài mà sao không thấy em!
- Khi vừa cầm ly lên, em sực nhớ em có thể dâng hy sinh để an ủi Chúa, vì thế em đã ra đây!
|