HỒI KÝ BA
LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta vừa đọc hai tập Hồi ký trước được viết do lời yêu cầu của Đức Cha điạ phận Leiria và Cha Fonseca. Tập viết này của Luxia không do tự ý, nhưng cũng là do sự yêu cầu của người khác. Sự việc xảy ra như sau: Hai lần xuất bản cuốn sách mang tựa đề "Giaxinta" được xuất bản lần lượt vào tháng 5 và tháng 10 năm 1938. Nhưng năm kỷ niệm 25 gần đến. Xuất bản một tác phẩm mới là điều đáng khích lệ và Luxia phải là một tay đắc lực.
Đức Cha Dom José báo cho chị Luxia biết tiến sĩ Galamba sẽ gặp chị vì tiến sĩ muốn hỏi thêm về đời Giaxinta. Để diễn tả đời nội tâm của Giaxinta, chị Luxia nghĩ là cần phải tiết lộ hai phần đầu của bí mật. Vì thế chị đã ghi lại hai phần đầu của bí mật trước khi chị có thể đưa ra những nét khác về Giaxinta.
Cha tiến sĩ Galamba không gặp chị Luxia trong dịp này. Tuy nhiên, chị đã suy nghĩ về vấn đề đó, ít nhất cũng trước tháng Bảy, khi Đức Cha yêu cầu. Chị hoàn tất tập viết và đệ trình ngay lên Đức Cha Địa phận Leiria ngày 31 tháng Tám. Những gì chị viết ở lời mở đầu có thể thêm bằng những lời này chị viết cho Cha Goncalves:
"Đức Cha có viết cho con về cuộc phỏng vấn sắp tới của Linh mục tiến sĩ Galamba. Ngài yêu cầu con nhớ lại mọi chuyện liên hệ đến Giaxinta vì một lần nữa sắp tái bản cuốn sách mang tựa đề Giaxinta. Qua điều yêu cầu đó, con nghĩ đã đến lúc để tiết lộ hai phần đầu của bí mật và vì thế thêm hai chương mới một về hỏa ngục và một về Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ Maria. Nhưng con còn hơi hồ nghi vì con rất ngại ngùng tiết lộ bí mật. Con đã viết xong rồi nhưng con không biết mình sẽ gởi đi hay đốt đi. Con chưa biết mình sẽ làm gì."
Cũng như khi viết mấy tập trước, chị Luxia ở trong tình trạng không thích làm, nhưng trong đức tuân phục trọn hảo chị đã làm "vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn".
Giêsu Maria Giuse
LỜI THÂN THƯA
Kính thưa Đức Cha,
Vâng theo tôn ý Đức Cha trong thơ ngày 26 tháng 7 năm 1941, con đã suy nghĩ và xin ghi lại tất cả những chi con có thể nhớ về Giaxinta. Nhìn nhận như chính Chúa phán bảo con qua Đức Cha, con xin phép trả lời ở đây hai câu hỏi con đã thường nhận được nhưng con đã tránh trả lời cho tới nay.
Theo thiển ý con, chắc Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hài lòng là trong cuốn "Giaxinta", phải dành một chương về hỏa ngục và một chương khác về Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.(1) Có lẽ Đức Cha sẽ thấy ý tưởng này chướng tai nhưng đó không phải thiển ý con. Chính Chúa sẽ tỏ ra đó là vấn đề liên hệ đến vinh quang Chúa và lợi ích cho các linh hồn.
Như thế là con sẽ nói về bí mật và đồng thời trả lời câu hỏi đầu.
BÍ MẬT CHUYỆN GÌ?
Bí mật chuyện gì?
Xem như con có thể tiết lộ vì con đã được ban phép, các đại diện Chúa trên mặt đất đã khuyến giục con nhiều lần và trong các lá thư khác nhau, hình như Đức Cha có giữ một lá thư. Đó là thư của Cha José Bernado Goncalves(2), trong đó ngài khuyên con nên viết cho Đức Thánh Cha(3) và ngài đề nghị nhiều chuyện trong đó có cả việc tiết lộ bí mật. Con đã nói về điều đó nhưng con phải viết rất gọn gàng. Con đã gạn lọc và phó thác cho sự quan phòng của Chúa trong dịp khác tốt đẹp hơn.
Như con đã nói, sự hồ nghi đã hành hạ con suốt từ 13 tháng 6 và hoàn toàn tan biến từ lần hiện ra tháng 7.
THỊ KIẾN HỎA NGỤC
Bí mật gồm ba phần khác biệt nhau, con sắp sửa nói về 2 trong 3 điều bí mật đó.(4)
Trước hết là thị kiến về hỏa ngục.(5)
Đức Mẹ chỉ chúng con thấy một biển lửa bao la hình như ở dưới lòng đất. Ngụp lặn trong đó là ma quỉ và các linh hồn dưới hình người, giống như những cục than đỏ rực, như những cục sắt đen thui hay cháy đỏ, bừng bừng trong hỏa hào, khi bị cuốn lên với cuộn khói kinh sợ, như lò tóe tia lửa, rồi rơi trở lại bất chấp đầu đuôi, những tiếng kêu la, than khóc vì đau đớn và tuyệt vọng làm chúng con kinh hoàng và run sợ. Có thể phân biệt được ma quỉ nhờ sự hung dữ và tàn bạo như những con thú kỳ lạ và khủng khiếp; đen đủi và cháy thấu. Thị kiến chỉ kéo dài trong giây lát. Chúng con biết phải cảm tạ Mẹ Thiên Quốc nhân từ biết bao đã sửa dọn cho chúng con trong lần hiện ra lần đầu với lời hứa sẽ đem chúng con về thiên đàng. Nếu không chắc chúng con đã chết vì sợ hãi và lo lắng.
Chúng con vội ngước lên Mẹ, Đức Mẹ đã nói với chúng con cách rất hiền từ nhưng rất buồn bã:
- Các con vừa xem thấy hỏa ngục nơi các tội nhân khốn nạn phải vào. ĐỂ CỨU RỖI HỌ , CHÚA MUỐN THIẾT LẬP SỰ TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ trên thế giới.(6) Nếu những điều Mẹ dạy các con được thi hành, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Cuộc thế chiến(7) này sắp chấm dứt; nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn tệ hơn sẽ xảy ra trong đời Đức Piô 11.(8) Khi các con xem thấy giữa ban đêm rực sáng bởi ánh sáng kỳ lạ, hãy biết rằng đó là dấu chỉ(9) Chúa cho các con biết Chúa sắp phạt thế gian về tội lỗi qua chiến tranh, đói khát và hành xích Giáo Hội cùng Đức Thánh Cha.
- Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ sẽ đến(10) xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ và đền tạ bằng việc rước lễ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu điều Mẹ xin được lắng nghe, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Bằng không, nước Nga sẽ truyền bá sai lạc khắp thế giới, gây chiến và khủng bố Giáo Hội. Những người ngay sẽ được tuẫn giáo, Đức Thánh Cha sẽ bị khổ đau, nhiều nước sẽ biến mất. Nhưng sau hết, Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ(11) và nước Nga sẽ trở lại, thời đại bình an sẽ được ban tặng cho thế giới.(12)
ẤN TƯỢNG KHÔNG PHAI NƠI GIAXINTA
Thưa Đức Cha, như con đã thưa trong ghi chú con gửi Đức Cha sau khi con đọc cuốn sách về Giaxinta. Một số điều đã được tỏ ra trong bí mật đã ghi ấn tượng sâu xa nơi Giaxinta. Thị kiến về hỏa ngục đã làm em kinh hãi đến độ em sẵn sàng chịu nhận mọi đền tội, hãm mình nếu có thể ngăn cản các linh hồn sa xuống đó.
Vâng, bây giờ con xin trả lời câu hỏi thứ hai, một câu hỏi đã nhiều người hỏi con.
Làm thế nào mà Giaxinta, dù còn rất nhỏ, đã tập được tinh thần hãm mình đền tội và thấu hiểu cặn kẽ thế?
Con tưởng lý do là: Trước hết, Chúa muốn ban cho em một ơn đặc biệt qua Trái Tim vô nhiễm Mẹ; thứ đến vì em đã tận mắt nhìn hỏa ngục và xem các linh hồn lao xuống đó.
Một số người, có thể cả những người đạo đức, không muốn nói cho trẻ em về hỏa ngục sợ rằng làm các em hoảng sợ. Tuy thế, Thiên Chúa lại không ngần ngại chỉ hỏa ngục cho ba trẻ em, mà một đứa mới chỉ lên sáu, dù Chúa biết trước rằng chúng kinh hoàng đến độ, con dám nói là tàn héo đi vì sợ hãi.
Trầm tư ngồi trên tảng đá hay đám cỏ, Giaxinta đôi lúc kêu lên:
- Trời ơi, hỏa ngục, hỏa ngục! Em thương tiếc các linh hồn lao đầu xuống đó! Người ta lao đầu vào đó, bị thiêu sống như gỗ trong lò lửa! Rồi, giùng mình, em quì xuống, tay chắp lại và đọc lại lời nguyện Đức Mẹ đã dạy chúng con: "Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn".
Đức Cha hẳn sẽ hiểu câu sau hết của lời nguyện trên làm con chú ý hơn đến những linh hồn trong hiểm nghèo bị đọa phạt hay những ai gần đó nhất thế nào. Em Giaxinta đã quì yên như thế trong nhiều giờ lặp đi lặp lại cùng lời nguyện trên. Đôi lúc như trong mơ em gọi Phanxicô hay chính con:
- Phanxicô! Phanxicô, Anh có đang cầu nguyện với em không? Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều để cứu các linh hồn khỏi hỏa ngục. Quá nhiều người lao mình xuống đó! Quá nhiều! Lúc khác em hỏi:
- Tại sao Đức Mẹ không chỉ hỏa ngục cho các tội nhân? Nếu họ thấy họ không dám phạm tội nữa để khỏi vào đó! Chị phải xin Đức Mẹ chỉ hỏa ngục cho mọi người nhá (chỉ những ai ở Cova da Iria lúc Đức Mẹ hiện ra). Chị sẽ thấy họ trở lại biết chừng nào!
Sau lần hiện ra, không thỏa mãn, em lại hỏi con:
- Tại sao chị không nói với Đức Mẹ chỉ hỏa ngục cho người ta xem?
- Con trả lời: Ồ, chị quên mất.
- Rầu rầu, em nói: Em cũng chả nhớ gì.
Lúc khác, em hỏi con:
- Người ta bị sa hỏa ngục vì tội gì hả chị?
- Chị chả biết nữa! Nhưng có lẽ tội bỏ lễ Chúa nhật, tội ăn cắp, nói tục tĩu, đèo quẩy.
- Vậy chỉ có một lời mà cũng bị vô đó hả chị?
- Nhưng đó là tội!
- Đâu có khó gì để nín lặng hay đi dự lễ! Em thương hại cho tội nhân quá, ước gì em có thể chỉ cho họ hỏa ngục.
Ngày kia, tự dưng em nắm tay con và nói:
- Em sẽ về trời nhưng chị ở lại đây. Nếu Đức Mẹ cho phép, chị phải nói cho mọi người rõ hỏa ngục như thế nào, nhờ thế họ không phạm tội nữa và cũng chẳng phải vô hỏa ngục nữa.
Có những lần, với vẻ trầm ngâm em nói:
- Có quá nhiều người sa hỏa ngục, quá nhiều người lao xuống đó.
Để trấn an em, con nói:
- Đừng sợ, Giaxinta, em sẽ lên Thiên Đàng.
- Bình thản em nói: Vâng, em sẽ về trời, nhưng em muốn hết mọi người về đó nữa!
Có lần con bảo em khi em muốn ăn chay, vì hãm mình::
- Này, Giaxinta, lại đây và ăn đi.
- Em không ăn đâu. Em dâng hy sinh này thay cho tội nhân, họ ăn uống say sưa!
Dù đang đau bệnh, em cũng gắng đi lễ hằng ngày, con đã khuyên em:
- Giaxinta đừng có đi hôm nay! Em không đủ sức đâu, em đang đau mà. Hơn thế, bữa nay không phải chúa nhật cơ mà!
- Không sao, em đi dự lễ thay cho tội nhân, họ bỏ cả lễ Chúa nhật.
Nếu chẳng may em gặp ai nói những câu tục tĩu, em lấy tay che mặt và thầm nguyện:
- Lạy Chúa tôi, vậy họ không biết là họ có thể bị luận phạt vì những câu nói như thế sao! Chúa Giêsu của con ơi, xin thứ tha cho họ và ban ơn cho họ thống hối. Chắc chắn họ không ý thức là họ xúc phạm đến Chúa vì việc này. Tội nghiệp cho Chúa Giêsu của con, con cầu cho họ đấy. Giaxinta thường xuyên lặp lại lời nguyện Đức Mẹ đã dạy chúng con "Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi..."
LUCIA HỒI TƯỞNG
Và bây giờ, thưa Đức Cha, một tư tưởng khác đến với con. Người ta hay hỏi con, có lần nào Đức Mẹ cho biết tội gì xúc phạm đến Chúa nhất. Người ta có nhắc với con là khi ở Lisbon, Giaxinta nói là tội xác thịt.(13) Câu hỏi trên cũng là câu hỏi mà Giaxinta hay hỏi con. Con nghĩ là khi ở Lisbon, rất có thể em đã hỏi Đức Mẹ và đó là câu Đức Mẹ trả lời em.
Thưa Đức Cha, con tưởng như thế là con đã tiết lộ phần đầu của bí mật.
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Phần hai của bí mật liên quan đến việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Như trong tập trước con có viết là Đức Mẹ đã hứa với con ngày 13 tháng 6 năm 1917 là Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con; Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ là nơi con trú ẩn, là đường dẫn con tới Chúa. Khi nói những lời đó, Đức Mẹ giang tay ra và những luồng ánh sáng chiếu tận đáy lòng chúng con. Con vẫn nghĩ mục đích của ánh sáng lần này là ban cho chúng con một sự hiểu biết và tình yêu đặc biệt với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ(14) cũng như hai trường hợp khác đối với Chúa và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.
Từ ngày đó lòng chúng con luôn chan chứa tình yêu hăng nồng với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Em Giaxinta từng nói với con: "Đức Mẹ bảo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ là nơi chị ẩn náu, là đường dẫn chị tới Chúa, chị có mến yêu Trái Tim Mẹ không? Lòng Mẹ tốt lành quá! Em yêu mến biết bao!"
Như con đã thưa Đức Cha, Đức Mẹ đã chỉ cho chúng con điều bí mật trong tháng Bảy, là Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ; và để ngăn ngừa một cuộc thế chiến nữa, Đức Mẹ đã xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Từ ngày đó, mỗi khi chúng con nói với nhau về chuyện này, Giaxinta hay thêm: "Em cảm thấy buồn phiền vì không thể rước lễ đền tạ tội lỗi người ta xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ!"
Con cũng đã thưa với Đức Cha về việc Giaxinta đã chọn lời nguyện tắt Cha CRUZ đã đề nghị với chúng con: "Hỡi Trái Tim dịu hiền Maria, xin hãy nên phần rỗi chúng con!" Với vẻ đơn sơ hồn nhiên, em thường thêm những câu như: "Em mến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ lắm lắm! Đó là tấm lòng của Mẹ hiền trên trời! Chị không thích đọc nhiều lần: Lạy Trái Tim dịu hiền Mẹ Maria. Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria sao? Em thích câu đó lắm lắm!"
GIAXINTA THỊ KIẾN VỀ ĐỨC THÁNH CHA
Một buổi trưa, chúng con đang vui đùa gần giếng nước. Giaxinta ngồi trên tảng đá nắp giếng. Em Phanxicô và con đi kiếm tổ ong mật trong các chùm cây ở gần. Sau đó, Giaxinta tìm gọi con.
- Chị không thấy Đức Thánh Cha sao?
- Không.
- Em không hiểu tại sao, nhưng em thấy Đức Thánh Cha trong một tòa nhà lớn, quì bên cạnh bàn, lấy tay ôm mặt khóc. Ở ngoài, có đoàn lũ quần chúng. Một số người lấy đá ném, người khác chửi rủa ngài với những lời thô tục.(15) Tội nghiệp Đức Thánh Cha, chúng ta phải cầu nguyện cho ngài rất nhiều.
Cũng như con đã trình Đức Cha, ngày kia có hai linh mục khuyên nhủ chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và giải thích cho chúng con hiểu Đức Thánh Cha là ai. Sau đó Giaxinta hỏi con:
- Có phải đó là vị mà em xem thấy khóc , vị mà Đức Mẹ đã bảo chúng ta trong bí mật?(16)
- Phải, chính ngài đó.
- Chắc Đức Mẹ cũng chỉ cho hai cha đó. Chị biết đấy em đâu có lầm. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho ngài.
Lần khác, chúng con tới động Lapa do Cabeco. Vừa tới, chúng con sấp mình xuống đất đọc lời nguyện thiên thần đã dạy chúng con. Sau đó Giaxinta đứng dậy và nói với con:
- Chị không thấy trên khắp nẻo đường và ruộng đồng đầy dẫy những người kêu la vì đói khát sao? Và Đức Thánh Cha đang cầu nguyện trong nhà thờ trước Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ?(17) Có rất nhiều người cầu nguyện với ngài?
Ít bữa sau em hỏi con:
- Em có được nói em đã xem thấy Đức Thánh Cha và tất cả những người đó không?
- Không, em không biết rằng đó là một phần của bí mật? Nếu em nói, họ sẽ tìm ra được bí mật đó.
- Được, vậy em sẽ không nói chi hết.
THỊ KIẾN CHIẾN TRANH
Ngày kia, con tới nhà Giaxinta chơi. Em đang trầm tư ngồi trên giường.
- Giaxinta, em suy nghĩ chuyện chi vậy?
- Về cuộc chiến sắp tới. Chết, chết nhiều người lắm lắm mà phần đông lại mất linh hồn!(18) Nhiều nhà cửa bị phá tán, nhiều linh mục bị giết. Em thì sắp về trời rồi, còn chị, khi nào chị thấy ánh sáng mà Đức Mẹ đã bảo chúng ta, chị cũng chạy thẳng về đó đi nhé.(19)
- Em không biết là không ai có thể tự sức về trời?
- Đúng thế, chị không thể nhưng đừng sợ. Trên trời em sẽ cầu nguyện nhiều cho chị, cho Đức Thánh Cha và cho nước Bồ nhờ thế chiến tranh không lan tới đây(20) và cho hết các linh mục.
Thưa Đức Cha, chắc Đức Cha còn nhớ vài năm trước đây, Chúa đã tỏ dấu chỉ đó; dấu chỉ mà các thiên văn đã gọi là "Bắc Rạng Đông" (aurora borealis).(21) Con không biết chắc nhưng con tưởng nếu họ nghiên cứu kỹ lưỡng họ sẽ thấy đó không phải là Bắc- Rạng Đông thực. Nhưng dầu sao đi nữa, Chúa đã dùng nó để chỉ cho con hiểu là công lý Ngài sắp đòi hỏi tội lỗi thế gian. Vì thế con đã kiên trì nài xin việc rước lễ đền tạ các Thứ Bảy Đầu Tháng và việc hiến dâng nước Nga. Con đặc biệt cầu xin tình thương và tha thứ cho Âu Châu.
Trong tình thương vô biên, Chúa muốn con ý thức được giờ phút kinh hoàng sắp tới, con đã dùng mọi dịp để nói lên điều đó. Con còn phải nói rằng lời cầu nguyện và thống hối ở Bồ Đào Nha chưa đủ làm nguôi phép công bằng Chúa, vì chúng không đi đôi với việc thống hối hoặc cải thiện đời sống.(22) Con tin rằng Giaxinta trên trời vẫn cầu cho chúng ta.
Như con đã trình bày trước, một số những bí mật tỏ cho chúng con biết, Giaxinta là người chịu ảnh hưởng nhất. Thị kiến hỏa ngục và nhiều người hư đi trong đó, lại thêm chiến tranh với những hãi hùng của nó xem như luôn ám ảnh tâm trí em. Chúng làm em rùng mình kinh hãi. Hầu như hễ bao giờ con hỏi: "Giaxinta em làm gì mà có vẻ trầm ngâm thế?" là con được em trả lời:
- Về cuộc chiến sắp tới, về những người sắp chết và bị sa hỏa ngục! Kinh hãi quá chị ơi! Nếu họ thôi xúc phạm đến Chúa sẽ không còn cuộc chiến nào nữa, cũng chẳng phải sợ hỏa ngục nữa!"
Đôi lúc em nói với con:
- Em thương hại chị quá đi! Anh Phanxicô và em sắp về trời rồi còn chị ở lại đây một mình! Em đã xin Đức Mẹ đem chị về trời luôn, nhưng Đức Mẹ muốn chị ở lại đây đã. Khi nào chiến tranh xảy ra, đừng hãi nghe chị! Trên trời em sẽ cầu cho chị.
Ngay trước khi đi Lisbon, Giaxinta có vẻ buồn vì sắp phải xa nhau, con bảo em:
- Đừng có buồn, vì chị không đi với em được. Em dùng thời giờ đó mà than thở như "Lạy Chúa, con yêu Chúa!" "Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm Maria, lòng Mẹ dịu hiền biết bao" và những lời khác như vậy.
- Vâng, em sẽ không ngừng đọc những lời yêu thương đó cho tới khi em chết. Và rồi em cũng sẽ hát mãi trên trời.
GIẢI THÍCH SỰ IM TIẾNG CỦA LUXIA
Kính thưa Đức Cha, có lẽ một số người nghĩ là con nên công bố những điều đó trước đây vì nó sẽ có giá trị gấp bội nếu được công bố trước.(23) Con rất tiếc là con nghĩ Chúa không có ý định giới thiệu con với thế giới như một vị tiên tri khi Chúa tỏ những điều đó cho con. Con nhớ năm 1917 Chúa truyền con giữ kín những điều ấy, đó cũng là lệnh của các vị Đại diện Chúa.(24)
Kính thưa Đức Cha, con tưởng là Chúa chỉ muốn dùng con để nhắc nhở thế giới sự cần thiết phải xa tránh tội lỗi và đền tạ những xúc phạm đến Chúa bằng những cầu nguyện và thống hối.
Con có thể ẩn mình nơi nào để tránh muôn ngàn câu hỏi về vấn đề này? Ngay lúc này con vẫn thấy khiếp sợ đến ớn lạnh người khi nhìn về tương lai. Con phải thành thực thú nhận nói ra những chuyện này con phải khổ tâm nhiều lắm. Dù con có trước mặt con chính lá thơ của Đức Cha truyền con phải viết hết những gì con còn nhớ; dù con cảm thấy tự thâm tâm đây thực là giờ Chúa định cho công việc của con, con vẫn thấy ngần ngại và bối rối không biết có nên trao lên Đức Cha hết những chi đã viết hay thiêu hủy nó đi. Cho đến lúc này con chưa biết con sẽ hành động ra sao sau những chiến đấu nội tâm này. Dù sao nó sẽ xẩy ra như ý Chúa muốn.
Đối với con, giữ yên lặng là một ân huệ to lớn. Nếu con tả cảnh hỏa ngục ra, sẽ có những hiệu quả gì? Không thể nào có được một từ ngữ diễn tả được thực tại đó - những gì con diễn tả chỉ là không, nó cho những ý tưởng non nớt về thực tại - Có lẽ con sẽ phải nói thêm, lúc này một phụ chú, lúc kia một giải thích nhưng cũng chưa thành công được. Biết đâu đó lại chẳng là phá hoại công việc của Chúa hơn là xây dựng. Do vậy, con xin cảm tạ Chúa và con biết Chúa làm mọi sự tốt đẹp biết bao.
Chúa thường ban sự hiểu biết sâu nhiệm và tỉ mỉ về ý nghĩa khi Người mặc khải. Nhưng con chả dám liều lĩnh nói về vấn đề này, sợ rằng làm sai lạc chân lý như thường xẩy ra. Em Giaxinta xem chừng hiểu biết nhiều về việc này.
GIAXINTA VÀ TRÁI TIM MẸ
Trước khi được đưa tới bệnh viện, em Giaxinta có nói với con:
- Chẳng mấy chốc nữa em sẽ về trời. Chị sẽ ở lại để làm cho người ta biết Chúa muốn thiết lập sự sùng kính Trái Tim Mẹ trên thế giới. Khi phải nói hãy nói đừng có trốn. Hãy nói cho mọi người: Chúa ban mọi ơn qua Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ; người ta cần cầu xin với Đức Mẹ; Trái Tim Chúa Giêsu muốn được tôn kính với Trái Tim Đức Mẹ. Hãy xin Đức Mẹ cho hòa bình vì Chúa đã trao phó việc đó cho Đức Mẹ. Em ước ao lòng mọi người cháy lửa mến yêu như đang cháy trong lòng em. Em ước ao yêu hai Trái Tim Giêsu Maria lắm lắm".(25)
Một ngày kia, người ta cho con một tấm ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, tấm ảnh khá đẹp. Con đã đem tặng lại Giaxinta:
- Em có thích mẫu ảnh này không?
Em Giaxinta cầm tấm ảnh, ngắm nghía:
- Ảnh xấu quá chị ơi! Chả giống Chúa chút nào. Chúa đẹp biết bao! Nhưng em thích, Chúa cũng hiểu thế!
Em đã mang luôn theo mình. Ban đêm và hồi bị đau ốm, em đã đặt ảnh dưới gối đầu. Em hay hôn kính ảnh đó:
- Em hôn Thánh Tâm vì em mến Thánh Tâm lắm. Em cũng yêu Trái Tim Mẹ biết bao! Chị có ảnh Trái Tim Mẹ không? Em thích có cả hai ảnh Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ.
Lần khác, con đưa cho em mẫu ảnh chén thánh với Mình Thánh. Em cầm lấy và hôn kính rồi sung sướng:
- Đó là Chúa Giêsu ẩn mình. Em yêu Chúa lắm lắm. Ước gì em được rước Chúa nơi nhà thờ. Trên trời người ta không rước lễ sao chị? Nếu có, em sẽ rước lễ hằng ngày. Em sẽ theo các thiên thần để mang Mình Thánh cho bệnh nhân.
Đôi lúc lễ về, nếu gặp con là em hỏi:
- Chị vừa chịu lễ hả?" Nếu con trả lời có, em bảo con:
- Lại bên em đi vì chị có Chúa Giêsu ẩn mình trong lòng chị. Có khi em bảo con:
- Em không hiểu sao nhưng em cảm thấy Chúa trong em: Em hiểu những gì Chúa nói với em, dù em chẳng nhìn mà cũng chẳng nghe thấy Chúa gì. Nhưng hạnh phúc biết mấy được ở với Chúa.
Em nhận xét trong một dịp khác:
- Chị, chị có biết cái này không chị? Chúa buồn lắm vì Đức Mẹ đã bảo chúng ta đừng phạm đến Chúa nữa, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Dầu thế chẳng ai để ý hết và người ta cứ tiếp tục phạm tội hoài!
LỜI CUỐI
Kính thưa Đức Cha, đó là mọi điều con có thể nhớ về Giaxinta mà con chưa nói trước đây. Con vẫn giữ nguyên ý tưởng,(26) còn cách diễn tả, không biết con có thay đổi không nữa! Có thể như khi nói về Đức Mẹ có lúc con gọi Đức Bà, có lúc con gọi Đức Nữ. Và bây giờ con cũng chẳng nhớ tiếng nào con dùng lúc bấy giờ. Có lẽ trừ vài chi tiết nhỏ mọn, còn bao giờ sự việc cũng thế.
Con xin kính dâng lên Chúa rất nhân lành và Mẹ Đồng Trinh Maria tập viết nhỏ mọn này. Đó là kết quả của sự tuân phục khiêm hèn của con đối với Đấng Đại Diện Chúa. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho nó để thêm vinh hiển Chúa, Đức Mẹ và lợi ích cho các linh hồn.
Tuy, 31-8-1941
GHI CHÚ HỒI KÝ BA
1. Những chương này thực ra đã xuất bản ở tái bản lần thứ 3 (10-1942) chứ không phải lần thứ 2 (10-1938).
2. L.m. José Bernardo Goncalves là một trong các vị linh hướng của chị, qua đời năm 1966.
3. Lá thư kính dâng Đức Piô XII gởi ngày 2 tháng 12 năm 1940.
4. Bí mật gồm 3 phần. Ở đây, Luxia tả hai phần đầu, còn phần thứ ba được viết cuối năm 1943. Phần này chưa được công bố còn giữ kín trong văn khố mật của Tòa Thánh.
5. Luxia diễn tả thị kiến hỏa ngục bằng hình ảnh thực tế.
6. Trong thông điệp Fatima, lời hứa trọng đại về phần rỗi các linh hồn thường liên hệ với lời khẩn cầu của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
7. Đây đề cập tới thế chiến I 1914-1918.
8. Luxia xác quyết tỏ tường danh hiệu Đức Piô 11. Với sự phản đối là thế chiến II 1939-1944, thực ra bắt đầu trong đời Đức Piô 12, chị đã trả lời là thực ra chiến tranh đã bắt đầu bằng việc chiếm Áo quốc năm 1938.
9. Chị Luxia đã coi Rạng Đông hướng bắc (Aurora borealis), trong đêm 25 và 26 tháng Một năm 1938, như là điềm báo cuộc chiến sắp đến.
10. Lời hứa trở lại được Đức Mẹ hoàn tất vào ngày 10 tháng 12 năm 1925 khi Đức Mẹ hiện ra với Luxia tại Pontevedra (coi phụ bản 1). Vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, Luxia đã có một thị kiến khác tại Tuy, khi Đức Mẹ xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
11. Những điều kiện cho việc dâng hiến nước Nga, và do đó việc nước Nga trở lại đã được tuân theo chưa? Chị Luxia xem ra coi là chưa. Do vậy, chúng ta còn tiếp tục khổ sở vì sự dữ của cộng sản vô thần, cái roi mà Chúa dùng để phạt tội lỗi thế giới.
12. Đây là một lời hứa vô điều kiện, chắc chắn sẽ được hoàn tất nhưng chúng ta không biết khi nào sẽ xảy ra.
13. Dĩ nhiên là vào tuổi của Giaxinta, em không ý thức được tội này là gì. Tuy thế không có nghĩa là em không hiểu được sự nghiêm trọng của tội này với một trực giác đặc biệt.
14. Tình yêu với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ của Giaxinta như một "ân phú bẩm", chỉ có thể giải thích như một ơn thần bí mà em nhận được.
15. Thị kiến của Giaxinta về Đức Thánh Cha rất giống việc Đức Piô 12 dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ tại Đền Thánh Phêrô ngày 8 tháng 12 năm 1942, trong khi đó "bên ngoài" là trong các miền khác tại Âu châu, Ngài bị lăng mạ.
16. Thị kiến này có thể về quá khứ hoặc về tương lai. Chú ý là năm 1917 đời Đức Benedictô 15. Chúng tôi nghĩ là về tương lai.
17. Có lý mà đoán là đề cập tới Đức Piô 12, vị Giáo Hoàng của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
18. Đây là thế chiến II. Giaxinta đã cảm nghiệm thấy phần bí mật này một cách thần bí.
19. Có lẽ Luxia nhấn quá mạnh về nỗi kinh hãi mà Giaxinta cảm thấy.
20. Dù có trong hiểm nghèo nhưng Bồ Đào Nha đã an toàn trong suốt thế chiến II.
21. Coi số 9 ở trên.
22. Phải chăng những lời này đề cập tới biến cố tôn giáo và chính trị của Bồ hiện nay (1976).
23. Không thể nói được là Luxia nói tiên tri khi mọi việc đã xong rồi, chỉ vì các vị bề trên chỉ cho công bố các bản thảo của chị sau biến cố. Thực ra các bản thảo đã được viết trước khi biến cố xảy ra.
24. Trong việc phát hành tài liệu Fatima, chúng tôi phải ngợi khen sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa.
25. Việc Giaxinta khuyến cáo việc cổ võ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ trên khắp thế giới đáng được lưu ý. Chính chị Luxia coi đó như điều khích lệ lớn lao trong những năm về sau. 26. Cần phân biệt giữa chữ và nghĩa của chữ, mới có thể hiểu dễ dàng các bản viết của chị Luxia.
|