HỒI KÝ MỘT (Part 1)
LỜI GIỚI THIỆU
Chắc chắn đây không phải là thủ bản thứ nhất do chị Luxia viết mà chúng tôi có, nhưng đây là tài liệu dài nhất chị đã viết. Thật ra, chúng tôi có những lá thư, nhiều lá thư, những câu phỏng vấn, những bản tường thuật v.v...nhưng lúc này đây, chúng tôi có một tài liệu dài và quan trọng ngay trước mặt chúng tôi. Nếu chị Luxia đã không bằng lòng viết ra, làm cách nào chúng tôi có thể hoàn thành được?
Ngày 12.9.1935, di hài của Giaxinta được đem từ Vila Nova de Ourem về nghĩa trang Fatima. Nhân dịp này, người ta đã chụp nhiều hình về di hài này. Đức Giám mục đã gửi đi một tấm cho chị Luxia, hồi đó đang ở tại Tu viện Pontevedra. Ngày 17.11.1935, chị Luxia viết thư cảm ơn, trong đó có câu sau:
" Đa tạ Đức cha đã cho con những tấm hình, con chẳng bao giờ có thể diễn tả được những tấm hình ấy giá trị như thế nào, nhất là những tấm hình về Giaxinta. Con cảm thấy như mở khăn liệm em ra để thấy lại tất cả...Con bị thu hút thật sự. Niềm vui của con thật rất lớn lao khi lại được thấy người bạn thân nhất ngày còn thơ ấu. Em là trẻ nhỏ chỉ sống trong ít năm, những năm còn lại, em đã biết nhân đức là thế nào, đã biết tỏ lòng mến Chúa và Đức Mẹ qua những hy sinh là thế nào..."
Những hồi tưởng rất sống động về Giaxinta, người em họ nhỏ bé này, là căn nguyên cho Đức Giám mục muốn chị viết ra mọi điều chị còn nhớ được về Giaxinta. Thủ bản, chị bắt đầu từ tuần thứ hai trong tháng Mười Hai, đã hoàn tất vào dịp Lễ Sinh nhật năm 1935, nghĩa là không đầy hai tuần. Thủ bản chị Luxia đã soạn thật là hoàn hảo, trong đó trình bày hình ảnh về Giaxinta được hồi tưởng trong ký ức chị Luxia.
Tắt rằng, chị Luxia không chủ ý viết "truyện" hiện ra cho chúng ta. Việc hiện ra chỉ là cái khung để treo tấm hình của Giaxinta trên đó. Lời lẽ thủ bản thật là đơn thành, và người ta có thể nói ngay là, còn như thời thơ ấu, bất cứ khi nào chị viết điều gì liên quan tới tuổi thơ,chị Luxia chẳng hề mất năng khiếu cảm nghiệm thực tại, bất cứ lúc nào chị mô tả một sự kiện nào.
LỜI THÂN THƯA
CẦU NGUYỆN VÀ VÂNG PHỤC
Giêsu Maria Giuse
Kính thưa Đức Cha,(1)
Sau khi đã van nài sự phù trợ của Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Mẹ nhân từ, xin soi sáng và xin ơn thánh nơi chân Nhà Tạm, để khi con viết sẽ không có gì không qui về vinh Danh Chúa và Mẹ Đồng Trinh. Giờ đây, con nhận làm việc này, thay vì lo ngại, vì hầu như con chẳng biết nói gì về Giaxinta mà không trực tiếp hay gián tiếp nói về bản thân khốn khó của con. Tuy nhiên, con vâng lời, ý của Đức cha, đối với con là Ý Chúa nhân lành chúng ta tỏ hiện.
Rồi con bắt đầu bổn phận này, con xin Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria đoái thương chúc lành và dùng hành vi vâng phục này ban cho các tội nhân khốn khó ơn trở lại, vì những tội nhân này mà em Giaxinta đã quảng đại hy sinh bản thân mình.
Thưa Đức Cha, con biết Đức cha không mong nhận đựơc nơi con một áng văn lưu loát, vì Đức Cha biết con bất lực và bất xứng chừng nào rồi. Con sẽ thưa với Đức Cha điều con nhớ được về linh hồn này, nhờ ơn Chúa, con đã là người bạn tín cẩn mật thiết nhất của em. Con có lòng ngưỡng mộ cao cả sự thánh thiện của em. Con rất quí mến và kính trọng em và ôm ấp những kỷ niệm qúi báu nơi em.
GIỮ NHỮNG BÍ MẬT
Mặc dầu thiện chí con muốn vâng lời, con tin rằng Đức Cha sẽ cho phép con giữ lại vài điều liên quan tới con và Giaxinta mà con không muốn ai đọc trước khi con vào cõi đời đời. Đức Cha sẽ chẳng lấy làm lạ khi con giữ lại vài điều bí mật và vài điều khác cho cõi đời đời. Thực ra, chính Đức Mẹ cũng đã chẳng làm gương cho con sao? Phúc âm đã chẳng nói Đức Mẹ giữ mọi điều trong lòng Người sao?(2). Và ai hơn Trái Tim Vô nhiễm này đã tỏ cho chúng con những bí mật của lòng Thương xót Chúa? Tuy vậy, Người giữ chúng trong tâm hồn Người như trong vườn rào kín, và đem chúng vào lâu đài Vua Cả.
Lại nữa, con nhớ một câu châm ngôn con học được nơi một linh mục thánh thiện, hồi con mới lên 12 tuổi. Sau khi đã hỏi nhiều trẻ em khác, ngài đến hỏi con. Trong các câu hỏi đó có câu con không muốn nói. Sau khi chấm dứt hàng loạt các câu hỏi mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này, có lẽ ngài nhận thấy ngài đã hỏi một vấn đề quá tế nhị, nên cha tốt lành ấy đã ban phép lành cho con và nói:"Con ơi, đúng đấy, bí mật công chúa Đức vua phải được giữ kín trong đáy lòng."
Vào thời đó, con không hiểu ý nghĩa lời ngài nói, nhưng con nhận ra rằng ngài đồng ý với cách hành động của con. Tuy nhiên, con đã không quên lời ngài, và bây giờ con đã hiểu những lời ấy. Vị linh mục thánh thiện này vào thời đó là Tổng Đại diện của Torres Novas (3). Ngài chẳng biết rằng, ít lời đó đã đem lại nhiều may lành cho linh hồn con, và đó là lý do tại sao con rất biết ơn khi nhớ đến ngài.
Nhưng một hôm, con tìm thấy lời khuyên của một linh mục thánh thiện khác gìn giữ con trong những vấn đề không nói ra được, vì con đã không biết phải trả lời sao khi người ta hỏi con rằng Rất Thánh Đồng Trinh đã không nói với con những điều khác nữa ư. Vị linh mục này đã là Tổng Đại diện của Olival (4), ngài nói với chúng con:"Con nhỏ ơi, con ngoan lắm, con giữ những bí mật trong linh hồn giữa Chúa và con. Khi người ta hỏi con, con chỉ phải trả lời:"Phải, Bà đã nói nhiều hơn nữa, nhưng đó là điều bí mật". Nếu người ta hỏi thêm con về vấn đề này, hãy nghĩ đến bí mật mà Đức Mẹ đã tỏ cho con rồi nói:"Đức Mẹ bảo chúng con không nói gì với bất cứ ai, vì vậy chúng con không nói được. Nhờ cách này chúng con có thể giữ bí mật dưới sự che chở của Đức Mẹ."
Con đã hiểu thật rõ lời giải nghĩa và hướng dẫn của vị linh mục cao niên đáng kính này là thế nào.
Con đã dùng nhiều giờ quá để giáo đầu , và Đức Cha sẽ tự hỏi những lời giáo đầu ấy có ý gì. Con muốn xem con có thể bắt đầu trình bày những điều con còn nhớ về đời sống của Giaxinta không. Vì con không có thời giờ rảnh để sắp xếp, con phải tận dụng những thời giờ khi chúng con làm việc trong thinh lặng để nhớ lại và viết ra mọi điều mà Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn con nhớ, với giấy và cây viết chì để dưới máy khâu.
GỬI CHO GIAXINTA
Mau lẹ rời trần thế
Em đi như người bay
Giaxinta có hay,
Trong đau đớn tột cùng,
Chúa Giêsu yêu em.
Đừng quên lời nài van
Lời chị cầu với em:
Luôn là bạn của chị
Trước ngai Tòa cao quang
Đức Nữ Trinh Mai Hoa (Maria)
Bông hụê của tinh khiết
Viên ngọc ánh chói chang
Trên đó Nước Thiên đàng,
Em sống trong vinh quang
Thần sốt mến tình yêu
Với em trai nhỏ bé
Cạnh chân Thầy Chí ái
Cầu cho chị, em ngoan.(5)
1. TÍNH TÌNH CỦA GIAXINTA
NHỮNG TÍNH TỰ NHIÊN
Kính thưa Đức Cha,
Trước khi xảy ra sự việc năm 1917, ngoài sự gắn bó giữa chúng con về tình họ hàng, không có quyến dũ nào đặc biệt khiến con thích làm bạn với Giaxinta và Phanxicô hơn những trẻ khác. Trái lại, đôi khi con thấy làm bạn với Giaxinta lại rất bực mình nữa, vì tính quá nhạy cảm của em. Chỉ một tranh cãi nho nhỏ giữa đám trẻ khi chơi với nhau cũng đủ làm cho Giaxinta hờn giỗi đi vào một góc, như chúng con thường nói là "đi cột lừa". Và dù có dùng những kiểu năn nỉ, dỗ dành Giaxinta mà tụi trẻ chúng con rất quen biết, cũng không làm cho em trở lại chơi được; chính em phải được chọn trò chơi cũng như người chơi với em. Tuy vậy, lòng em đã được dọn sẵn, Chúa đã ban cho em những đức tính dịu dàng và nhu mì, những đức tính này làm cho em thành khả ái và lôi cuốn. Con không biết tại sao Giaxinta và em Phanxicô yêu con cách đặc biệt, và hầu như luôn đến tìm con khi các em muốn chơi. Các em không thích làm bạn với các trẻ khác, và thường bảo con đi với các em ra tận ngoài giếng cuối vườn nhà cha mẹ con.
Một lần con ra đấy, Giaxinta chọn trò chơi chúng con thường chơi. Những trò em thích nhất thường là "chơi sỏi" và "chơi nút áo" mà chúng con thường ngồi chơi trên những phiến đá bên bờ giếng, dưới bóng cây ôliu và hai cây mận. Trò chơi nút áo thường làm cho con rất phiền sầu, vì khi con được gọi về dùng bữa, con phải tìm lại những cái nút của con, thường thì không được, vì Giaxinta đã thắng hết rồi, như thế là má con lại mắng con. Con phải vội vã đính vào. Nhưng khó khăn làm sao, vì con phải thuyết phục Giaxinta trả nút lại cho con, và thêm vào sự hờn giỗi, em lại cố giữ lấy, em muốn giữ lại các nút đó để lần sau chơi, em không phải bỏ nút của mình ra. Chỉ có một cách đe rằng không bao gìơ chơi với em nữa, con mới thành công để lấy lại nút áo của con.
Nhiều khi con thấy không thể làm những điều cô bạn nhỏ này muốn. Một trong các chị lớn của con là thợ dệt và thợ may, hai chúng con ở nhà cả ngày, vì thế những người láng diềng thường xin má con để cho con cái họ chơi trong sân nhà con khi họ đi làm ngoài đồng. Đám trẻ ở chơi với con có chị con canh chừng. Mẹ con luôn cho như thế, dù làm mất giờ của chị con. Con phải ở đó để chơi với chúng và canh chừng không để chúng rơi xuống giếng trong vườn nhà. Ba cây vả lớn rợp bóng cho lũ trẻ dưới bầu trời oi ả. Chúng con thường đu đưa cành cây và ăn bữa chiều trên nền cũ.
Một hôm Giaxinta và anh đến rủ con đi với chúng vào xó xỉnh thường chơi. Con nói với các em, con không đi được vì mẹ con đã bảo con ở lại nhà. Bực mình nhưng rồi cũng nhượng bộ, hai bạn nhỏ tham dự trò chơi của chúng con. Vào lúc nghỉ trưa, mẹ con thường dạy con cái những bài giáo lý, nhất là khi Mùa Chay gần tới, vì má con nói:" Má không muốn xấu hổ vì chúng con, khi cha xứ hỏi chúng con về giáo lý mùa Phục sinh". Do đó, tất cả các trẻ đều có mặt trong lúc nghe giáo lý, kể cả Giaxinta nữa.
TÍNH NHẬY CẢM
Một hôm, một trong những em này kết tội em khác cách sỗ sàng. Mẹ con la hắn cách rất nghiêm khắc, cho nó biết nó không được nói tục tĩu như thế, vì là điều tội và mất lòng Chúa Giêsu Hài đồng, những kẻ phạm tội như thế mà không xưng, sẽ phải xuống Hỏa ngục. Em Giaxinta nhỏ đã không quên bài học này. Một lần rất gần đấy, khi thấy đám trẻ đến, em nói:
- Hôm nay má chị có cho chị đi chơi không ?
- Không.
- Vậy em với Phanxicô sẽ về sân nhà em.
- Sao không ở lại đây ?
- Má em không muốn chúng em ở đây khi có các trẻ khác. Má bảo chúng em chơi ở sân nhà. Má không muốn em học theo những lời tục tĩu, cái đó là tội mà Chúa Hài đồng không thích.
Rồi em nói thầm vào tai con:
- Nếu má chị cho, chị có lại nhà em không ?
- Có chứ.
- Vậy đi xin má chị đi.
Rồi cầm lấy tay anh mình, em đã về nhà.
Nói về những trò chơi mà Giaxinta thích, có một trò gọi là"Săn của", có lẽ Đức Cha đã biết, người thua phải làm bất cứ cái gì người thắng bảo làm. Giaxinta thích bắt người thua đi đuổi bắt bướm đưa về cho em. Có lần, em bắt đi hái hoa em thích. Một hôm, chúng con chơi trò Săn của tại nhà con. Con thắng, lần này con bắt em phải làm điều con muốn. Lúc ấy anh con đang ngồi viết ở bàn. Con bảo Giaxinta đến ôm và hôn anh, nhưng Giaxinta phản đối:
- Làm cái đó, không. Bảo em làm cái khác. Sao không bảo em đến hôn Chúa treo ở kia?
Ở đó có tượng thánh giá treo trên tường.
- Được rồi, đứng lên ghế tháo thánh giá xuống, quì gối, ôm thánh giá rồi hôn ba lần: một lần cho Phanxicô, một lần cho chị và lần chót cho em.
- Hôn Chúa, được. Em sẽ hôn bao nhiêu lần như chị muốn. Và rồi em chạy tới tháo thánh giá. Em ẵm và hôn với tất cả lòng sốt sắng đến nỗi con không bao giờ quên được. Rồi chăm chú nhìn vào tượng Chúa em hỏi:
- Tại sao Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá vậy ?
- Vì Chúa chết cho chúng ta.
- Kể cho em nghe,sao lại như thế.
GIAXINTA YÊU MẾN CHÚA TỬ NẠN
Vào các buổi chiều, má con thường kể chuyện, ba con và chị cả con kể cho chúng con những chuyện thần tiên biến hóa, các nàng công chúa mặc áo vàng và những con chim câu của nhà vua. Cùng với những chuyện ấy, má con kể thêm về truyện Thương khó Chúa, về thánh Gioan Tiền hô và các truyện khác nữa. Vì thế con biết được truyện Cuộc Tử nạn của Chúa. Con chỉ cần nghe kể truyện nào một lần là con có thể kể lại truyện đó với đầy đủ chi tiết. Con sẽ kể cho các bạn con từng lời truyện của Chúa. Lúc đó chị con (6) đi ngang qua và thấy chúng con nắm Thánh giá (7) trong tay, chị cầm lấy và mắng chúng con. Chị nói, chị không muốn chúng con cầm đồ thánh như vậy. Giaxinta đứng lên đến gần chị và nói:
- Chị Maria, đừng mắng nữa. Em đã lấy Thánh giá đấy, nhưng em sẽ không lấy nữa đâu.
Chị con tỏ vẻ âu yếm Giaxinta và bảo chúng con ra ngoài chơi. Chúng con đem hết đồ chơi đi với chúng con. Khi ra ngoài bờ giếng, con tiếp tục kể truyện con đang kể giở. Có một chỗ kín sau lùm cây dẻ, đống đá và cây mâm xôi, những năm sau đó, chúng con chọn chỗ này để kể những chuyện thân mật hơn, đọc những lời cầu nguyện sốt sắng hơn, và con thưa với Đức cha mọi sự, cả những giọt lệ của chúng con nữa, và đôi khi là những giọt lệ đắng cay. Chúng con hòa nước mắt lẫn với nước giếng chúng con thường uống. Điều này không làm cho giếng trở nên hình ảnh Đức Mẹ sao ? Trong Trái Tim Mẹ, chúng con được lau khô những giọt lệ và uống sự an ủi tinh khiết nhất.
Nhưng để con trở lại câu truyện vừa rồi. Khi em nhỏ Giaxinta nghe con kể về sự đau khổ của Chúa, em cảm động đến rơi lệ. Từ hôm ấy em thường bắt con kể đi kể lại cho em nghe. Em đã khóc và buồn bã nói:
- Ôi Chúa yêu dấu đáng thương, con không bao giờ phạm tội nữa. Con không muốn Chúa chịu khổ nữa.
NHỮNG CẢM GIÁC TẾ NHỊ CỦA GIAXINTA
Khi màn đêm về, Giaxinta thích ra ngồi ngoài thềm trước nhà em. Ở đó, em ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn tươi đẹp. Em chiêm ngắm bầu trời lấp lánh sao. Em ngây ngất với những đêm trăng sáng dịu dàng. Chúng con đố nhau xem ai đếm được nhiều sao. Chúng con gọi sao là đèn của các Thiên thần, trăng là đèn của Đức Mẹ, mặt trời là đèn của Chúa. Do đó , đôi khi Giaxinta bảo con.
- Em thích đèn của Đức Mẹ hơn, nó không thiêu đốt hay làm em quáng mắt như đèn của Chúa.
Thật vậy, mặt trời rất nóng vào những ngày Hè, và Giaxinta, em bé nhạy cảm rất khổ vì nóng bức.
GIAXINTA THẤY VÀ HỌC
Vì chị con (8) ở trong Hội Thánh Tâm, nên mỗi khi tới lượt em nào rước lễ trọng thể, chị cũng đưa con đi để rước lễ. Một lần cô con đem con đi xem nghi lễ, Giaxinta được hóa trang làm Thiên thần tung hoa. Từ bữa đó, em hay bỏ chúng con khi đang chơi để đi hái đầy hoa vào vạt áo, rồi em trở lại và tung từng bông lên đầu con.
- Giaxinta, sao em lại tung hoa cho chị như vậy?
- Em tung hoa cho chị, em làm như các Thiên thần làm.
Hàng năm, vào ngày lễ lớn, có lẽ là lễ kính Mình Thánh Chúa. Chị con thường chuẩn bị cho các em được chọn làm Thiên thần trong cuộc rước. Các em bước đi bên cạnh phương du và tung hoa. Con thường được chọn làm một trong các em đó. Một hôm sau khi chị con thử áo cho con, con kể cho Giaxinta những gì về ngày lễ sắp tới và con sẽ tung hoa trước Chúa Giêsu làm sao. Giaxinta nài con xin với chị con cho em được tung hoa như vậy. Hai chúng con đi với nhau để xin. Chị con nói Giaxinta có thể tung được và chị thử áo cho em. Vào lúc tập dượt, chị giải nghĩa cho chúng con tung hoa trước Chúa Giêsu thế nào. Giaxinta hỏi:
- Chúng em có thấy Chúa không ? Chị con trả lời:
- Có, cha xứ sẽ kiệu Người.
Giaxinta vui mừng nhảy lên và hỏi tiếp xem phải chờ bao lâu nữa mới tới ngày lễ. Sau cùng ngày chờ đợi lâu dài đã tới. Giaxinta thấy nức lòng hồi hộp. Hai chúng con có chỗ gần bàn thờ. Rồi chúng con đi bên cạnh kiệu, mỗi đứa mang một giỏ hoa. Mỗi khi chị con bảo tung hoa, con liền tung cho Chúa, nhưng dù con đã làm hiệu cho Giaxinta, con không thể bảo em tung được một cánh hoa nào. Em gắn chặt mắt vào cha xứ và cứ mãi như vậy. Khi cụôc cung nghinh chấm dứt, chị con đem chúng con ra ngoài rồi hỏi:
- Giaxinta sao em không tung hoa cho Chúa?
- Vì em không thấy Chúa.
Rồi Giaxinta hỏi con:
- Chị có thấy Chúa không ?
- Dĩ nhiên là không. Em không biết rằng Chúa ở trong hình bánh, không thể thấy được sao? Người ẩn mình, Người là Đấng chúng ta sẽ lãnh nhận khi rước lễ.
- Còn chị, khi chị rước lễ, chị có nói chuyện với Chúa không?
- Có chứ.
- Nhưng sao chị không thấy Chúa?
- Vì Người ẩn mình.
- Em sẽ xin má em cho em đi rước lễ.
- Cha xứ (9) không cho em rước lễ tới khi em được 10 tuổi.
- Nhưng chị chưa được 10 tuổi mà chị đã rước lễ rồi.
- Vì chị thuộc hết giáo lý, còn em không thuộc.
Sau đó hai người bạn nhỏ xin con dạy giáo lý cho chúng, thế là con trở thành giảng viên giáo lý và các em học giáo lý cách phấn khởi lạ lùng. Nhưng dù con luôn luôn có thể trả lời các câu hỏi của các em trong vấn đề con đang dạy các em, nhưng con cũng chỉ nhớ được ít điều thôi. Một hôm Giaxinta nói với con:
- Dạy em các điều khác đi, những điều chị dạy chúng em thuộc rồi.
Con phải nhận rằng, con chỉ nhớ sự việc khi có ai hỏi con, nên con nói:
- Xin má các em cho các em tới nhà thờ học giáo lý.
Hai em nhỏ vì quá nhiệt tình ao ước được rước Chúa "Giêsu Ẩn mình", như các em gọi thế, đã về xin má, và cô con đồng ý, nhưng ít khi cô cho các em tới nhà thờ, cô nói:
- Từ đây tới nhà thờ xa xôi mà chúng con còn nhỏ quá, cha không cho chúng con rước lễ trước 10 tuổi đâu.
Giaxinta không thôi hỏi con về Chúa Giêsu ẩn mình. Con nhớ một hôm em hỏi:
- Làm sao mọi người rước Chúa Giêsu ẩn mình cùng một lúc được? Vậy mỗi người được một miếng nhỏ xíu à?
- Đâu có sao, em không thấy có nhiều bánh nhỏ à, vì vậy có Chúa Hài Nhi ở trong mỗi người.
Con phải giải nghĩa cho em nhiều câu hỏi không đâu vào đâu.
GIAXINTA, CÔ BÉ CHĂN CHIÊN
Lúc này con đã khá lớn nên mẹ con sai con đi chăn chiên như mẹ con đã sai các chị con, khi các chị ở vào tuổi con. Chị Caroline đã lên 13 nên chị phải đi làm. Mẹ con đặt con trông coi đoàn vật. Con đi báo cho 2 em biết tin, con không thể chơi đùa với 2 em được nữa, nhưng các em không thể chịu được sự chia lìa này. Các em tới ngay với má các em, xin cho các em cũng đi chăn chiên với con nhưng má các em không chịu. Chúng con không có cách nào khác, đành phải chấp nhận chia tay. Gần như mọi ngày sau đó, các em đến đón con trên đường về nhà lúc trời hoàng hôn. Rồi chúng con ngồi xuống thềm nhà, hoặc chạy nhảy một lúc chờ Đức Bà và các Thiên thần thắp đèn các Ngài, hoặc đặt đèn lên , như chúng con thường nói, tại cửa sổ để cho chúng con ánh sáng. Vào những đêm không có ánh trăng soi, chúng con thường bảo nhau "hôm nay đèn Đức Bà không có dầu".
Giaxinta và Phanxicô thấy rất khó làm quen với sự vắng mặt người bạn cũ, vì vậy các em xin đi xin lại với má cho các em đi chăn đàn chiên nhà các em. Cuối cùng, cô con, có lẽ để chấm dứt khỏi bị quấy rầy hoài, dù cô biết các con còn nhỏ quá, cũng đã bằng lòng cho các em đi chăn đàn chiên nhà các em. Thật là sung sướng, các em chạy đến báo tin cho con và hỏi cách làm sao để hằng ngày có thể chăn chung đàn chiên của chúng con. Mỗi người phải mở hàng rào lúc má bảo, và ai tới Barreiro trước sẽ phải chờ đàn chiên kia tới sau. Barreiro là tên một giếng nước dưới chân đồi. Khi chúng con tới giếng, chúng con sẽ quyết định hôm ấy sẽ thả chiên ở đồng cỏ nào. Lập tức lên đường, chúng con sung sướng như đang đi dự lễ.
Thưa Đức cha, bây giờ chúng ta coi Giaxinta trong cuộc đời mới như là cô bé chăn chiên. Chúng con chinh phục đám chiên bằng cách chia bữa trưa cho chúng. Nghĩa là khi chúng con tới đồng cỏ, chúng con có thể chơi tùy thích, chắc bụng rằng chúng không đi lạc xa chỗ chúng con.
Giaxinta thích nghe tiếng vang của âm thanh vọng lại từ dưới thung lũng. Vì vậy một trò chơi thú vị của chúng con là leo lên tận đỉnh đồi, ngồi trên hòn đá to nhất có thể tìm được, rồi gào lên nhiều tên khác nhau, gào to hết sức. Tên vang lại rõ nhất là tên "Maria". Đôi khi Giaxinta đọc cả kinh Kính mừng bằng cách gào to này, chỉ nói tiếng sau khi tiếng trước đã dứt âm vang.
Chúng con cũng thích ca hát nữa. Chúng con hát các bài dân ca, tiếc rằng con chỉ biết một số bài. Giaxinta thích các bài "Chào Bà Hoàng diễm lệ", "Người Toàn trinh", "Thiên thần hát với em". Chúng con rất khoái nhảy. Bất cứ nhạc cụ nào các mục đồng khác chơi mà chúng con nghe được, đủ làm cho chúng con bỏ những trò chơi đang chơi. Giaxinta có biệt tài nhảy múa.
Chúng con được căn dặn là đọc kinh Mân côi sau bữa trưa, nhưng cả ngày để chơi hình như ngắn quá. Chúng con tìm ra cách giải quyết mau lẹ để rồi còn chơi. Trong khi ngón tay lần hạt, miệng chúng con chỉ đọc "Kính mừng Maria, Kính mừng Maria..." Vào cuối mỗi mầu nhiệm, chúng con ngưng lại một chút rồi chỉ đọc đơn giản "Lạy Cha chúng con". Vì thế trong nháy mắt chúng con đã đọc xong một chuỗi Mân côi.
Giaxinta cũng thích ôm các con chiên nhỏ trong cánh tay, đặt chúng vào lòng, vỗ về chúng, hôn chúng và tối đến bế chúng về nhà, để chúng khỏi bị mệt. Một hôm trên đường về, em bước đi giữa đàn chiên, con hỏi em:
- Giaxinta em làm gì mà đi giữa đàn chiên vậy ?
- Em muốn làm giống như Chúa trong bức hình người ta cho em. Ngài làm như thế này, Ngài đi giữa đàn chiên và ôm một con trong tay Ngài.
|