CHUỖI HẠT MÂN CÔI ĐÃ ĐƯA GIA ĐÌNH TÔI TRỞ VỀ VỚI ĐẠO
Bố tôi bị bắt đi lính cho người Pháp. Cuộc sống nơi chiến trường rày đây mai đó đầy mong manh, bất trắc. Một lần nọ trong cuộc hành quân, bố tôi nhặt được chuỗi tràng hạt Mân Côi. Là một người không có Đạo; chỉ với một suy nghĩ đơn giản rằng nơi chiến trường, mình đâu biết được ngày mai, thì chuỗi tràng hạt kia có thể được xem như là cứu cánh duy nhất mà bố tôi hy vọng vào để mong sự may mắn. Rồi bố tôi đã đeo chuỗi hạt đó vào cổ.
Một ngày nọ trong cuộc hành quân, người ta bắt được một người Việt Minh. Đêm đó, bố tôi được cắt trực canh giữ. Chẳng biết thế nào mà sáng hôm sau người Việt Minh đó trốn thoát. Trước đó không lâu cũng đã xảy ra trường hợp như vậy; người lính ca trực đêm đó đã bị viên sĩ quan Pháp bắn hạ trước hàng quân vào sáng hôm sau - Một phán quyết nghiêm khắc của quân luật nơi chiến trường. Bố tôi đinh ninh mình cầm chắc cái chết trên tay. Sáng hôm sau, Viên sĩ quan Pháp cho triệu tập bố tôi lên bản doanh của ông. Khi đối diện với viên sĩ quan, bố tôi thấy ông ta đằng đằng sát khí với khẩu súng ngắn để trên bàn. Bất chợt viên sĩ quan Pháp chăm chú nhìn vào ngực của bố tôi, gương mặt dịu xuống. Ông ta chỉ truyền phạt lao dịch rồi tha cho bố tôi. Một điều thật lạ.
Khi bước ra khỏi bản doanh của viên sĩ quan, nhìn xuống ngực mình thấy cây Thánh giá ở chuỗi tràng hạt ló ra ngoài ngực áo, bố tôi mới biết được rằng: Vậy là chính chuỗi hạt kia đã cứu mình thoát chết. Viên sĩ quan Pháp chắc đã nhìn thấy cây Thánh giá cùng chuỗi hạt ló ra nơi ngực áo. Có lẽ ông ta cũng là người có Đạo; một suy nghĩ nào đó khiến ông ta lắng mình xuống mà tha cho bố tôi. Ngày hôm đó, bố tôi tâm niệm sau này mình sẽ tìm dịp để về với Đạo.
Rồi chiến tranh cứ trải qua. Bố tôi từ Bắc vào nam và di chuyển qua nhiều nơi ở. Lời ước nguyện kia bẵng quên đi. Đến năm 1968 - Mậu Thân - Nhà tôi ở gần phi trường bị pháo kích phải chạy ra đảo Phú Quốc. Năm 1970 mới về lại SàiGòn, gia đình tôi chuyển đến ở thuê nhà thuộc Giáo họ Bến Hải - Xã Hạnh Thông - Gò Vấp - SàiGòn. Sống trong môi trường Họ đạo, được sự giúp đỡ của những người ở Giáo họ Bến Hải, lời ước nguyện kia mới có dịp được khơi lại và bố tôi cùng gia đình đã thuận lòng trở về với Đạo. Bố tôi cũng bắt đầu cầu nguyện để xin những gì cần thiết. Một phép lạ, một hồng ân thật đúng lúc và thiết thực của Mẹ Maria đã giúp để gia đình được bắt thăm cấp cho nhà ở vùng Tân Quy thuộc giáo xứ Mẫu Tâm. Tại nơi đây, nơi giáo xứ Mẫu Tâm này, gia đình chúng tôi đã được rửa tội về với Đạo. Một sự run rủi thật kỳ lạ để bố tôi và gia đình trở về nơi giáo xứ mang tên Mẫu Tâm - "Trái Tim của Mẹ". Xấp xỉ hai mươi năm kể từ cái ngày định mệnh ấy để tình thương của Chúa và hồng ân của Mẹ Maria được thực hiện nơi bố tôi và gia đình chúng tôi; khoảng thời gian để cho thấy sự kiên nhẫn, lòng từ ái của Mẹ Maria đeo đuổi gọi về đàn con của Mẹ.
Khi nghe câu chuyện này tôi đã kinh ngạc mà rưng nước mắt. Bố chúng tôi đã giữ kín trong lòng sự kiện lớn đó cho đến những năm tháng cuối đời mới kể lại, có thể vì lý do nào đó.
Giờ đây tôi thuật lại việc này như lời chứng cho sự muôn vẻ của tình thương Thiên Chúa và hồng ân của Mẹ Maria; và có lẽ cũng là ý muốn của bố tôi trong những năm tháng cuối đời./.
Bố chúng tôi-Giuse Hoàng Văn Thanh
Con của Bố-Người chứng : Phanxicô Hoàng Ngọc Tấn
(Nguồn thanhlinh.net)