Tôi đã tận mắt thấy được Mễ-Du …
Sau chuyến hành hương Fatima và Lộ Ðức năm 2007 tôi đã được một cảm nhận tri ân rất lớn lao tới Mẹ Maria, người mà tôi đã một lần tận hiến để làm chiến sĩ truyền giáo cho Mẹ … nhưng vì hoàn cảnh đổi thay mà tôi đã phải rũ “áo chiến y” để theo một con đường khác. Nhưng Mẹ vẫn theo tôi trên vạn nẻo đường của cuộc đời ngay cả những khi yếu đuối sa ngã Mẹ không hề buông tay tôi. Mẹ luôn vỗ về ủi an và hướng dẫn tôi trong những lúc u tối và thất vọng nhất của cuộc đời. Mẹ không một lời oán trách về những sự phản bội và bất trung của tôi nhưng luôn đồng hành và dẫn dắt tôi về với Thiên Chúa.
Trong đêm khuya lạnh lẽo và mưa gió khi mọi vật đều say giấc ngủ, một mình dưới hang Lộ-Ðức với Mẹ trong yên lặng tôi đã để mặc dòng lệ tuôn trao khi nghĩ về những đặc ân cả thể Mẹ đã ban cho tôi. Niềm rung cảm hối thúc tôi dâng lên Mẹ bài ca tri ân …
Trăm năm xưa…, vì con người tội lỗi
Dùng trẻ thơ…, Mẹ dậy con thống hối
Ðền tội mình…, giảm nộ Thiên Chúa Cha
Qua tay Mẹ…, sẽ đươc ơn thứ tha
Cũng nơi này…, Mẹ ân cần tỏ lộ
Ðấng tinh tuyền…, “Ta chẳng chút bợn nhơ”
Ðể loài người…, cùng ngước trông lên Mẹ
Ơn phù trợ…, cuôc lữ hành đam mê
Linh địa Mẹ …, con vội vã bước mau
Ðến bên Me…, ngước trông về Từ Mẫu
Trọn tri ân…, mặc dòng lệ tuôn trào
Ôi Mẹ hiền! …, Mẹ thương con biết bao
Ðêm mưa dài…, con nặng chân lê bước
Ðến ôm Mẹ…, cảm tạ ơn đã được
Nơi hang Mẹ…, thoả đạt lòng mong ước
Suốt đêm trường.., chỉ mình Mẹ với con
Trong mưa gió…, đôi tâm hồn chan chứa
Ngước về Mẹ…, xin vẹn lời hứa xưa
Ban niềm tin…, miêu duệ được biết thưa
Ðời yêu Chúa …, luôn dạt dào như mưa
************
Ngàn đoá hồng…, dâng Mẹ lời cảm tạ
Cùng thiên quốc.., tri ân mối tình Cha
Cố quên đi…, cuộc thanh-sắc nhạt nhoà
Khúc hương-huyền…, xin trọn khối tình ca
(Kẻ tri Ân, May 2007)
Fatima, Lộ Ðức đã cho tôi thêm nghị lực và sức mạnh để tiến về Mẹ Mễ-Du cũng không ngoài việc CẢM TẠ và TRI ÂN Mẹ, đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành hôn của tôi. Mễ-Du còn cho tôi một thúc đẩy mạnh mẽ hơn vì là nơi Mẹ vẫn thân chinh hiện ra với con cái Mẹ. Còn gì sung sương hơn khi diện kiến trực tiếp với Mẹ và thưa lên rằng: Mẹ ơi! con Yêu và Tri ân Mẹ”
Lòng mong ước một lần nữa được Mẹ sắp đặt từ chuyện gia đình tới công việc làm để tôi có thể tới với Mẹ tại Mễ-Du qua một ngày tình cờ đọc trang Web MeMaria.org. Không chút ngần ngại tôi đã ghi danh và quyết định chuyến đi “thăm Mẹ”.
Cuộc hành trình tới Mễ-Du tuy lâu nhưng niềm mong ước thắng vượt được mọi sự và cuối cùng tôi đã thấy Mễ-Du. Thấy Mễ-Du không chỉ bằng con mắt trần tục mà còn là con mắt đức tin của Thiên Chúa ban cho. Vậy tôi đã thấy gì?
-Tôi đã thấy một mảnh đất của an bình và hòa giải mà tôi đã được chứng kiến qua những hàng dài của đoàn con Mẹ tới làm hòa với Thiên Chúa và xin ơn thứ tha.
-Tôi đã thấy mọi thánh lễ trong nhà thờ thánh Gia-cô-bê đều chật cứng người, mọi tâm hồn đều hướng trông về Thánh Thể như lời Mẹ kêu gọi.
-Tôi đã thấy những buổi chầu thánh thể trang nghiêm và sốt sắng vào buổi tối. Bên trong va ngoài nhà thờ người người đều hướng lòng về Con Mẹ.
-Tôi đã thấy từng đoàn lũ không quản gian khó và dốc đá để leo lên đồi hiện ra với tràng chuỗi mân côi làm hành trang tới với Mẹ.
-Tôi đã thấy Núi Thánh giá trắng dốc dác đầy nguy hiểm cũng không cản bước được những tấm lòng yêu mến Chúa vừa đi vừa suy gẫm 14 đàng Thánh Giá Ngài.
-Tôi đã thấy từng nhóm không quản ngại đêm khuya giá buốt và tăm tối, dùng đôi chân mạnh dạn lần bước tới với Thánh Giá Chúa trên đồi cao.
-Tôi đã thấy đoàn người đông đảo tới gặp thị nhân của Mẹ và qua họ mong ước chúc lành Từ mẫu được chuyển thông.
-Tôi đã thấy nhiều người quỳ trên những phiến đá nhọn nơi cây Thánh Giá Xanh để cầu kinh và dâng Me những ý nguyện thầm kín.
-Tôi đã thấy người người nối đuôi nhau ôm hôn chân Chúa Phục Sinh và mong được những giọt dầu từ chân Chúa chảy ra.
-Tôi đã thấy dặc biệt hơn cả là ngày Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana vào ngày 2/10/2008, một lượng người đông đảo chật cứng hội trường và sân bên ngoài. Họ đến đây làm gì? Chắc không ngoài mục đích chứng kiến Mẹ thực sự đến bằng thân xác và dâng lên Mẹ những tâm ước của mình.
-Tôi đã thấy Mễ-Du chỉ là một ngôi làng nghèo nàn khô cằn đầy núi đá, không phồn hoa lịch lãm như một nơi du lịch nhưng nó đã lôi cuốn hàng triệu người tới mỗi năm. Ðể làm chi? Ðơn giản trong bốn chữ An-bình và Hòa-Giải.
-Tôi đã thấy tình yêu thương, quảng đại, vị tha, khiêm hạ, bác ái, mến Mẹ, và nâng đỡ nhau của những anh chị em trong phái đoàn hành hương.
Mễ-Du là thế đó, không xa hoa đài các nhưng đầy sỏi đá khô cằn. Vậy mà người ta vẫn ùn ùn tới hàng ngày cầu khẩn với Mẹ và nhờ Mẹ để gặp gỡ Ðức Kitô.
Bây giờ không một chút ngần ngại tôi có thể thốt lên:
“Mẹ ơi! Con đã thấy được Mễ-Du với cả hai con mắt trần tục và Ðức tin”
Hồng-Việt & Hà Huyền
(Còn Tiếp)
Tôi đã cảm nhận Mễ-Du
|