![](http://67.52.177.156/images/upload/med2008_0_600x442_3.png)
MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, NAM TƯ # 5
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.
(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch giả: Kim Hà (Tiếp Theo)
NGÀY THỨ TƯ. Vào ngày thứ tư của các cuộc hiện ra, đó là ngày thứ bẩy, 27 tháng 6 năm 1981, chính quyền địa phương ở Citluk bắt đầu chú ý đến các biến cố của Giáo xứ Medjugorje. Họ ra lệnh cho 6 thị nhân phải tới để họ điều tra vào buổi chiều. Trong cuộc điều tra tại ty cảnh sát, các trẻ thị nhân vẫn giữ vững lập trường là họ nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Sau đó, các thị nhân bị gửi đi khám nghiệm tại phòng mạch của một bác sĩ Y Khoa tên là Dr. Ante Vujevic.
Bác sĩ Vujevic là một bác sĩ Y Khoa Tổng Quát. Ông khám nghiệm cho thị nhân thứ nhất là Ivan Dragicevic mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Vicka sẽ là người được khám nghiệm thứ hai, nhưng lúc ấy gần đến giờ mà Đức Mẹ Maria hiện ra với các em ở trên đồi. Vì thế, các em muốn về để thị kiến Đức Mẹ. Vicka ở lại phòng mạch của bác sĩ một chút và đến 5:45 chiều thì 5 em, (trừ Ivan) rời khỏi phòng mạch, gọi xe taxi và trở về ngọn đồi. Sau đó, Ivan phải nhờ một người thân đến đón về nhà.
Dr. Vujevic không tìm thấy điều gì khác thường khi khám nghiệm, ông viết trong bản báo cáo rằng:
“Tôi không có đủ thẩm quyền để đưa ra phán quyết cuối cùng.”
Sau đó, Dr. Vujevic từ chối không tham dự vào cuộc điều tra các thị nhân vì ông yêu thương và ủng hộ các thị nhân. Ông nói tiếp:
”Tôi không muốn mình trở thành kẻ vô thần trước mắt quần chúng. Niềm xác tín riêng của tôi vẫn là điều riêng tư.”
Bác sĩ Darinka Glamuzina cùng một toán xe cứu thương ở Citluk, đồng thời là một kẻ vô thần được gửi tới nơi hiện ra để điều tra. Những ai được thấy bà Darinka thì đã chia sẻ cảm nghiệm như sau:
”Bà ta đi xuống đồi sau cuộc thị kiến. Bà bị xúc động mạnh mẽ bởi một điều gì đó.”
Về sau, bà không còn muốn điều tra thêm gì nữa. Chúng tôi không biết là sau này bà có trở nên một tín hữu hay không, nhưng những ai nhìn thấy bà vào ngày thư tư đều tin rằng bà có một cảm nghiệm bất thường.
Vào ngày hôm ấy, các trẻ thị nhân bị chia ra làm 3 nhóm: Ivanka. Mirjana, và Vicka; Marija và Jakov, and Ivan. Marija và Jakov cùng đi lên đồi với linh mục Zrinko Cuvalo, cha phó của giáo xứ Medjugorje. Cha Zrinko muốn ở gần các em để ngài có thể quan sát những gì xẩy ra. Đây là lần đầu tiên mà một linh mục tháp tùng các thị nhân và dân chúng để đến nơi Mẹ Maria hiện ra.
Khi linh mục Zrinko và Marija đến chân đồi, nơi mà Mẹ Maria đã hiện ra lần đầu tiên thì Marija nhìn thấy một luồng ánh sáng đặc biệt. Cô ấy hiểu rằng ánh sáng là lời kêu gọi và hướng dẫn. Thế là cô ta chạy thật nhanh tới nơi hiện ra. Cô bỏ quên linh mục Zrinko và mọi sự khác. Trong lúc ấy thì linh mục Viktor Kosir ỏ gần nơi ấy, nhưng không có một vị linh mục nào có thể chạy theo kịp Marija khi cô ta lên đồi.
Lúc Marija leo lên chừng 20 thước cao hơn chỗ mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra vào ngày thứ hai thì Đức Mẹ Maria đứng trước mặt cô, rồi Mẹ biến đi. Mọi sự trở nên thinh lặng.
Lúc ấy, Marija không thể nhìn thấy các thị nhân khác vì đám đông bu quanh họ. Họ lạc mất nhau. Tuy nhiên, Jakov tìm thấy Ivanka, Mirjana và Vicka, rồi cùng nhau, họ tìm thấy Marija. Hình như lúc ấy, cô Marija đang chờ đợi một điều gì mà không biết phải làm gì khác. Khi gặp lại nhau, họ bắt đầu cầu nguyện chung. Họ đọc kinh Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh, rồi họ hát. Thế là tất cả mọi người trên đồi cùng nhau đọc kinh và hát chung với nhau.
Khi đó, các thị nhân có cảm tưởng rằng Đức Mẹ Maria sẽ trở lại, và quả thật, Mẹ trở lại lần nữa. Những ai ở gần các em đều có thể nhìn thấy những sự lạ lùng trên khuôn mặt của các thị nhân, vì có sự lạ xẩy ra. Thế là ai nấy đua nhau xô đẩy đến nơi mà Đức Mẹ đang đứng. Dân chúng có vẻ như không kiểm soát được tình cảm và sự di chuyển của họ. Họ dường như có thấy một tia sáng lạ, nhưng không thể thấy Mẹ Maria. Bằng cách nhìn các thị nhân thì họ có thể biết Mẹ đang đứng ở chỗ nào. Ai cũng muốn đến gần để nhìn, đụng chạm và cảm thấy sự hiện diện của Mẹ. Khi các thị nhân thấy đám đông tiến đến và dẫm lên áo choàng dài của Mẹ, thì các em bảo họ đừng làm như vậy, nhưng lúc ấy, làm sao mà có thể bảo họ giữ trật tự được? Một lần nữa, Đức Mẹ Maria lại biến đi.
Có một số người cố gắng đứng một cách trật tự hơn vì họ làm thành một vòng tròn đứng chung quanh các thị nhân. Khi Đức Mẹ tái hiện ra thì một em trai đạp trên áo choàng của Mẹ.( Đó là theo lời kể của Marija), và Mẹ lại biến đi. Lần khác, khi dân chúng trong vòng tròn tỏ ra có trật tự hơn, thì cuộc hiện ra kéo dài hơn.
Khi Đức Mẹ Maria dường như tái hiện ra, rồi lại hiện ra lần cuối, Mẹ biến đi mà không nói câu chúc lành thường lệ:
“Các con hãy ra đi trong bình an của Thiên Chúa.”
Nhận thấy sự thiếu sót ấy, các em thị nhân cầu nguyện thật lâu, với hy vọng Mẹ sẽ trở lại, nhưng cuối cùng, Mẹ không trở lại, và mọi người bắt đầu đi xuống đồi.
Khi theo dõi các biến cố, chúng tôi nhận ra có những điều đặc biệt. Vào ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, Đức Mẹ Maria hiện ra ở nhiều chỗ khác nhau. Những nơi chốn khác nhau ấy không làm cho các em chú ý, bởi vì các em luôn đi theo luồng ánh sáng dẫn họ đến với Mẹ. Còn đối với những người khác thì luồng ánh sáng là bằng chứng nói lên sự thật của các cuộc hiện ra. Các em không bị giới hạn nơi một điểm nào mà chỉ đi theo luồng ánh sáng. Như vậy luồng ánh sáng là dấu hiệu của cuộc hiện ra.
Cũng trong ngày thứ tư, các em hỏi Đức Mẹ Maria nhiều câu hỏi. Khi linh mục Jozo hỏi Đức Mẹ Maria có điều gì muốn nói với các linh mục không? Thì Đức Mẹ Maria đáp:
”Xin các linh mục hãy tin tưởng mạnh mẽ hơn và gìn giữ đức tin!”
Vicka xin Đức Mẹ hãy chứng minh cho những ai đang hiện diện rằng Mẹ đang ở đây thì Mẹ trả lời:
“Hãy để những ai không thấy mà tin như là họ đã thấy.”
Marija băn khoăn rằng có nhiều người nghi ngờ. Thậm chí, họ còn nói rằng các thị kiến chỉ là ảo tưởng của ma tuý mà thôi. Người ta nói cô Marija bị chứng bịnh ấy. Khi cô nói lên nỗi quan tâm của cô thì Đức Mẹ Maria bảo cô:
“Luôn có những sự bất công giữa loài người. Con đừng chú ý đến những gì người ta nói.”
Nghe như thế, cô Marija và các thị nhân khác cảm thấy được an ủi. Khi Ivanka hỏi tên của Mẹ là gì thì Mẹ trả lời:
“Mẹ là Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria.”
Đức Mẹ nói với các thị nhân rằng:
“Các con là các thiên thần của Mẹ, các thiên thần yêu dấu của Mẹ!”
Rồi Đức Mẹ hứa là sẽ hiện ra vào ngày hôm sau.
Vì quan tâm nên cha mẹ của Ivan Dragicevic bắt Ivan phải ở lại nhà trong ngày thứ tư ấy. Vì thế, Ivan không có mặt trên đồi trong ngày hôm đó. Cha mẹ của Ivan lo sợ rằng anh ấy sẽ bị công an bắt, vì chíanh quyền luôn dòm ngó những gì xẩy ra tại Medjugorje, và họ làm khó dễ và hạch sách các thị nhân.
Về sau, trong phần cảm nghiệm, Ivan nói rằng anh ta bị đau bụng, đó là cách nói để giải thích lý do tại sao mà anh ta không có mặt trên đồi. Thêm vào đó, anh ta nói rằng:
“Tôi sẽ không bao giờ vắng mặt một lần hiện ra nào khác!”
Mặc dù Ivan không lên đồi hôm ấy, nhưng khi anh đi một quãng ngắn từ ngôi làng đến phía đồi thì Đức Mẹ Maria đã hiện ra với anh. Khi được hỏi về nội dung của cuộc hiện ra thì anh kể rằng:
”Đức Mẹ chào tôi, bảo tôi hãy bình an, và biến đi với nụ cười vui trên khuôn mặt Mẹ.”
Những chi tiết về cuộc hiện ra ngảy thứ tư là từ cảm nghiệm của cô Marija. Cô được cha Jozo phỏng vấn vào ngày hôm sau, đó là Chúa Nhật 28 tháng 6 năm 1981. Khi cha Jozo hỏi cô Marija rằng:
”Con cảm thấy thế nào? Con có cảm thấy một niềm vui trong trái tim con không?”
Cô Marija đáp:
“Thưa cha, con không thể nào diễn tả được niềm vui lớn lao của con khi được trông thấy Đức Mẹ Maria!”
(Còn tiếp) ---------------
|