MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, #3
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.
(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch giả: Kim Hà
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.
(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
NGÀY THỨ HAI:
Mặc dù cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje có nhiều ý nghĩa và mang tầm quan trọng cho các dân làng và đặc biệt là cho 6 người trẻ, nhưng rồi ai cũng tiếp tục công việc đồng áng, một công việc mà tổ tiên, ông bà của họ đã từng làm từ đời này sang đời khác. Do đó, vào ngày thứ hai của cuộc hiện ra, đa số các thị nhân đều ở ngoài đồng để thu lượm từng chiếc lá của cây thuốc lá. Họ làm việc xong sớm hơn thường lệ. Thế là Ivanka, Mirjana, Vicka và Ivan Dragicevic quyết định trở lại đồi núi. Trong cuộc phỏng vấn với linh mục Tomislav Vlasic vào ngày 15 tháng 3 năm 1982, Vicka nói:
“Chúng con quyết định đi. Nếu chúng con thấy Đức Mẹ Maria thì tốt. Nếu chúng con không thấy Đức Mẹ, thì chúng con làm gì?”
Nếu Đức Mẹ Maria hiện ra thì Vicka sẽ đến nhà của Marija Pavlovic và Jakov Colo rồi bảo họ lên đồi. Tuy nhiên Marija và Jakov đã thấy ba người con gái kia khi họ rời cánh đồng để lên đồi, và Marija bảo họ:
”Nếu các bạn thấy Đức Mẹ thì tôi cũng muốn ở đó. Tôi không phải đến để nhìn Mẹ.”
Lúc đó, có hai người lớn và các trẻ em khác đi theo họ lên đồi Podbrdo, nơi mà các thị nhân đã thấy Đức Mẹ vào ngày hôm trước.
Vicka kể rằng:
“Vào khoảng 6:00 giờ chiều, chúng con tới đó sớm hơn. Mirjana và con cùng đi và nói chuyện với nhau. Ivanka thì ở ngay trước mặt chúng con. Thình lình, cô ấy quay lại và nói:
“Nhìn kìa, Đức Mẹ Maria!”
Ivanka nhìn thấy Đức Mẹ trước tiên. Rồi Mirjana và con nhìn nơi mà Ivanka đã thấy, và hai chúng con la lên:
“Đức Mẹ Maria. Đúng là Mẹ rồi!”
Lúc ấy, trời còn sáng nên con có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mẹ, đôi mắt, tóc và áo choàng của Mẹ. Con có thể nhìn rõ mọi sự.
Chúng con ở dưới đường mà không biết phải làm gì. Con bèn chạy đi kêu Marija và Jakov. Hai người này chạy đến ngay.
Milka là em gái của Marija, không đi với các trẻ khác vào ngày thứ hai vì mẹ của em bảo em hãy làm việc ngoài đồng. Bà bảo em:
‘Được rồi, hãy để Marija đi, một người là đủ rồi.”
Còn Ivan Ivankovic tuy đã nhìn thấy thị kiến vào ngày đầu tiên, nhưng anh ta nghĩ rằng mấy thứ ‘thị kiến” ấy chỉ dành cho lũ trẻ, nên anh không đến vào ngày thứ hai.
Vicka kể tiếp:
“Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng con chạy lên đồi, và chúng con lên. Khi đứng ở dưới chân đồi thì dường như thấy gần, nhưng đường lên đồi không gần. Chúng con chạy thật mau lên đồi. Thật ra việc leo đồi không giống như đi bộ trên đường. Chúng con cứ chạy đến với Mẹ. Trong vòng 5 phút, chúng con đã ở trên đồi, dường như có một lực gì kéo chúng con bay trên không khí. Con rất sợ. Con lại đi chân đất nữa, nhưng không có bụi gai nào làm cho con bị trầy da.”
Những người nhìn thấy lũ trẻ chạy lên đồi đều làm chứng rằng lời nói của Vicka là sự thật. Họ rất ngạc nhiên về tốc độ chạy của các em, và họ không thể nào theo các em lên đồi một cách nhanh chóng như thế.
Vicka thêm:
“Khi chúng con còn cách Đức Mẹ chừng hai thước thì chúng con cảm thấy đầu gối mình tự động quỳ xuống, Jakov bị quỳ trong một bụi gai, và con nghĩ cậu ấy sẽ bị thương, nhưng cậu ấy không hề bị gai đâm gì hết. Rồi con hỏi:
”Marija, bạn có thấy Đức Mẹ không?”
Cô Marija trả lời:
”Tôi thấy một sự gì màu trắng, từ từ thì rõ hơn.” Và sau đó, cô ta cũng thấy Đức Mẹ như chúng con. Còn Jakov thì nói:
”Tôi thấy Đức Mẹ!”
Nhưng Ivanka nói chuyện với Đức Mẹ trước tiên. Mẹ của cô ấy chết vào hai tháng trước đó. Và Ivanka hỏi Đức Mẹ về số phận của mẹ cô. Đức Mẹ bảo cô Ivanka rằng mẹ của cô khỏe lắm và đang ở với Đức Mẹ, rồi Mẹ bảo Ivanka đừng lo lắng. Số là mẹ của cô ấy chết trong nhà thương và không ai ở với bà vào lúc đó, nên Ivanka cứ bâng khuâng không biết mẹ mình có để lại lời trăn trối nào không? Đức Mẹ Maria trả lời:
”Con hãy vâng lời bà ngoại và đối xử tốt với bà vì bà già rồi và không thể làm việc được nữa.”
Trong một bản báo cáo với linh mục Tomislav, Vicka nói:
‘Mirjana phàn nàn với Đức Mẹ Maria rằng:
‘Kính thưa Mẹ, người ta sẽ không tin chúng con khi chúng con về nhà. Họ sẽ cho chúng con là đồ điên.”
Đức Mẹ Maria chỉ mỉm cười khi nghe như thế. Chúng con ở trên đồi chừng 10 hay 15 phút. Đồng thời, có một số người leo lên đồi để dự buổi hiện ra với chúng con. Khi chúng con sẵn sàng rời khu đồi thì Đức Mẹ Maria dường như bay lên trên trời, nên chúng con không biết phải nói gì. Rồi Đức Mẹ nói với chúng con rằng:
”Các con hãy ra về trong bình an của Chúa.”
Đầu của chúng con hướng về nơi mà Đức Mẹ biến đi, tất cả chúng con đều nhìn về một hướng. Không ai nói một điều gì, nhưng ai cũng sợ hãi.
Linh mục Tomislav hỏi Vicka:
“Tại sao các con lại bắt đầu cầu nguyện với bẩy kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính?”
Vicka trả lời:
‘Khi chúng con ở trên đồi, cầu nguyện với Đức Mẹ vào ngày thứ hai, thì chúng con đọc bẩy kinh Lạy Cha. Chúng con cầu nguyện vì không biết phải làm gì khác. Chúng con khóc và cầu nguyện một chút. Sau đó, Đức Mẹ dạy chúng con hãy cầu nguyện với bẩy kinh Lạy Cha, bẩy kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh, và một kinh Tin Kính.’
Có hai điều được xem là rất quan trọng khi chúng ta phân tích biến cố của ngày hiện ra thứ hai này:
1.Sau đó, Đức Mẹ Maria muốn ngày thứ hai này được ghi nhớ như ngày Mẹ hiện ra. 2. Một nhóm thị nhân được thành lập vào ngày hôm ấy.
Các thành viên của nhóm thị nhân gồm có: Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic và Jakov Colo. Từ ngày thứ hai của cuộc hiện ra cho đến ngày lễ Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm 1982, tất cả 6 thị nhân tuyên bố rằng họ nhận được thị kiến Đức Mẹ Maria mỗi ngày, vào khoảng 6 giờ chiều. Dù cho cô Mirjana Dagicevic nói rằng ngày 25 tháng 12 năm 1982 là ngày cuối cùng mà cô có thị kiến về Đức Mẹ Maria, còn những thị nhân khác thì nói rằng họ vẫn được nhìn thấy Đức Mẹ.
(Còn tiếp)
|