TRUYỆN NGẮN: CÁNH RỪNG THƯA
dunglac.org
Hạnh Đức Cánh rừng thưa này rộng khoảng 18 acres, có đường mòn quanh co, có cái ao sâu mà những con vịt trời thường đáp xuống bơi lội trong chốc lát rồi lại cất cánh bay cao… Nơi ấy, ngay lối vào có căn nhà gỗ nhỏ bán đồ lưu niệm như sách báo viết về chim muông, cây rừng. v.v… Nhân viên quản lâm ân cần niềm nở hướng dẫn du khách vào rừng và chỉ vẽ cho xem từng loại cỏ, hoa. v.v… Sáng hôm ấy, tuy thời tiết đã vào xuân nhưng hãy còn se lạnh, trần mây thấp, có lẽ mặt trời còn ngái ngủ cho nên hoa lá vẫn chờ đón ánh dương? Vừa vào đến bìa rừng đã nghe tiếng chim hót líu lo du dương trầm bổng như khúc nhạc hòa tấu thiên nhiên làm say đắm lòng người! Chúng tôi nhìn lên cao; kìa, có con chim trông giống như con chim sẻ, đuôi dài, lông nâu ngực màu vàng nhạt đang đậu chót vót trên cái cột cao ngó quanh quẩn như để tìm mồi thì bỗng có một côn trùng bay ngang, con chim ấy phóng ra bắt ngay con vật đáng thương ấy một cách nhanh như chớp. Con chim ấy có tên là Pacific-slope Flycatcher. Có những con chim nhiều màu, mỗi con một vẻ đẹp khác nhau, có con đầu đỏ, có con đầu xanh ức vàng pha màu sặc sỡ. Đậu trên cành cao, một con chim trống đầu đen lông màu da cam cất tiếng hót véo von như ve vãn rủ rê con mái đến với nó, nó có tên là Black-headed Grosbeak. Trong bụi lau, có con cò trắng đang lủi thủi một mình. Kia kìa, có con sóc đang leo trèo trên nhánh cây, nó ngẩng đầu lên dương đôi mắt đen láy như hai hạt đậu đen nhìn du khách một cách dạn dĩ. Rồi một đôi thỏ lông nâu rụt rè chui ra ngó người qua lại. Những người đeo máy ảnh vội chụp lấy mấy tấm hình làm kỷ niệm. Xa xa, từ trong lùm cây, tiếng con chim bồ câu mái màu xám kêu gù gù nghe buồn như tiếng khóc. Người bản xứ gọi con chim này là Mourning Dove. Mấy cụ bà cao niên (Mỹ) không ưa loại chim này. Những cây cao thẳng tắp, có cây sống đã hơn hai trăm năm rồi, đó là loại cây Red Wood, lá nó trông giống lá cây Fir (linh sam) nhưng nếu dịch ra tiếng Việt thì không biết dịch là gì? Chẳng lẽ lại gọi là Gỗ Đỏ? Rồi những cây sồi cành lá xum xuê, đứng bên cây sồi khiến tôi liên tưởng đến sự tích cây sồi ở Fatima, nơi Đức Mẹ hiện ra. Ôi! Còn biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo đã và đang được những bàn tay con người chăm sóc chu đáo để bảo tồn cây cảnh thiên nhiên cho đến nay. Mấy bụi cây xương rồng tua tủa những gai nhưng hoa thì đỏ thắm như nhung! Có mấy cụ bà người bản xứ lom khom nhổ cỏ dại, rào những khóm cây non bằng lưới mắt cáo để mấy chú thỏ không thể chui vào mà phá phách. Sống trong thành phố ngột ngạt, bụi bặm, nhất là ở trong những chung cư chật chội gò bò mà thỉnh thoảng có dịp đến thăm những vùng núi non cao rộng, được hít thở không khí trong lành khiến con người cảm thấy thư thái bình an và như được hòa mình vào với thiên nhiên với tiếng suối reo chim hót… Tuy nhiên nơi này không có thú rừng như khỉ, vượn hoặc hươu, nai, hoẵng và những con gà gô, những con hồng hạc đậu trên cây tùng cây bách và những con chim trĩ đuôi dài sặc sỡ như ở rừng núi Bắc Việt nơi mà ngày xưa chúng tôi thường cỡi ngựa đi xuyên rừng vào những dịp Lễ, Tết về thăm quê ngoại ở Châu Chợ Rã, nơi có thắng cảnh Hồ Ba Bể. Chúng tôi đã thấy tận mắt đàn khỉ lông vàng óng, chúng nó rất nghịch ngợm đu mình từ trên cây cao; la hét chí choé rồi từ từ buông mình xuống nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng rơi!… Rồi những con lợn rừng chạy vụt qua như những chiếc bóng. Nhưng những hình ảnh ấy đã xa lắm rồi!… Vào rừng ta có thể tìm hiểu thiên nhiên đôi chút để suy ngẫm sự đời rằng: “Cây càng cao, gió lay càng dữ”. Như cây Red Wood, cây nào cao ngất trời xanh là cây ấy bị sét đánh gẫy. Con người ta cũng vậy: “Càng cao danh vọng càng dầy gian nan”. Như cố Tổng Thống Abraham Lincoln, cố Tổng Thống John F. Kennedy và cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.v.v... đều không được chết bình thường. Đoàn người chúng tôi ra khỏi Cánh Rừng Thưa mà trong lòng còn lưu luyến… Cây cối trong rừng đủ loại mà chim chóc cũng nhiều, không biết chúng từ đâu đến rồi lại bay đi đâu? Hay cứ luẩn quẩn trong cánh rừng này? Lạ nhất là cây Red Wood, cây nào quá cao là bị sét đánh mất ngọn khiến cho chúng tôi không dám ước vọng cao xa mà chỉ nhìn xuống để sống cuộc đời bình thường như dòng sông êm đềm trôi về biển cả… Hạnh Đức
Tác giả Hạnh Đức
|