Ngày thứ mười hai PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ BAN CHO KẺ SIÊNG NĂNG LẦN HẠT ƠN CHẾT LÀNH *************************
Giờ chết là giờ rất cheo leo, vì ma quỉ tụ tập nhau để cám dỗ người ta, cốt để cho người ta hư mất linh hồn đời đời; những kẻ siêng năng lần hạt kính Đức Bà, Đức Bà sẽ bênh vực che chở mà ban cho được chết lành bằng yên. Xưa Đức Bà đã phán bảo thánh nữ Giéc-tơ-ru-đê rằng: Mẹ xin được mọi ơn lành cho con cái Mẹ, khi còn sống còn khỏe, nhất là trong giờ sau hết. Mẹ chẳng bỏ con cái Mẹ trong giờ chết bao giờ. Ông thánh Li-gô-ri-ô nói rằng: Khi Đức Mẹ đứng bên Thánh giá lúc Chúa hấp hối trên núi Ca-va-ri-ô , thì Chúa Giê-su đã giao phó cho Đức Mẹ phù hộ che chở những kẻ Đức Chúa Trời đã chọn trong giờ họ hấp hối. Nếu Đức Mẹ che chở phù hộ hết mọi người, có lẽ nào Người chẳng che chở phù hộ cách riêng những kẻ có lòng kính mến Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi! Thày cả A-la-nô quả quyết rằng: hết mọi kẻ siêng năng lần hạt kính Đức Bà thì sẽ được lĩnh nhan ơn chết lành. Sự ấy chẳng có lạ gì, vì chưng kẻ siêng năng lần hạt, hễ đọc kinh Kính Mừng lần nào, thì xin Đức Bà thương trong giờ mình chết lần ấy, có lẽ nào Đức Bà chẳng nghe lời kẻ ấy cầu xin mà ban cho ơn chết lành.
Trong xứ kia thuộc nước I-ta-li-a, có một người tội lỗi xấu nết lắm, mọi người đều xa tránh không muốn làm bạn với nó. Đừng kể nhiều tội khác, nó còn ăn trộm chén lễ, chén thánh bán đi lấy tiền tiêu, cho nên nó bị tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt. Nó bị liệt giường hơn ba năm tròn, đêm nào ma quỉ cũng lấy hình người đen đủi xấu xa về bóp cổ cùng làm khốn nó nhiều thể, nhiều cách. Anh em họ hàng khuyên bảo nài xin nó lo liệu việc linh hồn nhưng nó không chịu. có một đêm gần về sáng, nó giật mình thức dậy thì thấy trong phòng sáng rực lên và Đức Bà hiện đến phán bảo nó rằng: Con không còn sống được bao lâu nữa, hay mau mau trởi lại cho kịp. Mai có thày cả đến làm phúc làng này, hãy ăn năn cho thật cùng xưng hết các tội ra thì Đức Chúa Trời sẽ tha cho. Nói xong Đức Bà biến mất. Hôm sau có thày cả đến làm phúc làng ấy thật. Nó nhờ người mời thày cả đến, nó xưng tội rất thật thà cùng ăn năn dau đớn cách lạ lùng. Ba ngày sau thì chết. Thày cả giải tội hỏi nó đã làm việc lành nào kính Đức Bà mà đáng được Đức Bà hiện ra phán bảo như thế. Kẻ liệt trả lời: khi còn bé có lần đã khấn lần hạt Mân Côi và đã giữ như vậy cho đến khi khôn lớn.
Năm 1613, ở thành Ma-ni-la, có một người tên là Phan-xi-cô mê đắm xác thịt, ăn ở trái phép với một đứa con gái kia đã lâu năm. Thày cả khuyên bảo Phan-xi-cô, Phan-xi-cô đã duổi người con gái ấy đi, nhưng được tí lâu lại thua tính xác thịt. Cha mẹ họ hàng anh là những người có lòng đạo, đã trách mắng đe lỗi anh rằng: nếu không bỏ dịp tội ấy đi và sửa mình cho thật, thì chẳng có lẽ nào mà khỏi tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt đâu. Phan-xi-cô hiểu sự ấy, song le tính xác thịt nặng nề, cứu lần lữa rầy mai sẽ ăn ở trở lại. Dù Phan-xi-cô đi đàng tội lỗi làm gương xấu thể ấy mặc lòng, nhưng Phan-xi-cô vẫn lần hạt hằng ngày vì có tên trong họ Mân Côi.
Vậy có một hôm Phan-xi-cô xuống tàu cùng người con gái ấy có ý đi buôn bán nơi xa. Chẳng may tàu gặp bão dạt vào một gò kia, những người trong gò đem khí giới ra cướp hết của cải, lại bắt Phan-xi-cô làm khổ nhiều cách, đánh bị thương nhiều dấu rồi bỏ dở sống, dở chết trên bãi biển. Phan-xi-cô nằm đấy đã ba ngày, đau đớn quá sức chẳng nhúc nhắc được chút nào, chỉ còn chờ chết mà thôi. Anh nhân biết hình phạt này bởi tội lỗi mình mà ra nên không dám kêu trách gì, chỉ lo chết mà không được xưng tội, không được lĩnh nhận các phép trong đạo, nên anh kêu van Đức Bà là Mẹ nhân lành có lòng thương những kẻ tội loi cùng những kẻ đã vào họ Mân Côi, nên đã nghe lời Phan-xi-cô cầu xin. Hôm ấy có một chiec tàu chạy qua ghé vào đấy, trên tàu có một thày cả. Thày giải tội và xức dầu cho anh, 3 giờ sau Phan-xi-cô chết lành bằng yên.
Ở thành Tu-lông nước Pháp, có một tên tù cả dám giết quan cai ngục nên bị án xử tử. Thày cả giữ nhà tù ấy khuyên nó xưng tội để dọn mình chết lành, nó không nghe lại còn chửi rủa thày cả cùng nói phạm đến Đức Chúa Trời. Thày cả càng nhẫn nại lấy lời dịu dàng khuyên bảo, nó càng ra dữ tợn hơn như bị quỉ ám. Thấy thế thày cả vội ra về, nhưng người chẳng có ngã lòng. Người xin những người trong họ Mân Côi hợp một ý một lòng cùng nhau lần hạt xin Đức Bà thương đổi lòng tên tù phạm ấy. Hai ngày sau thày cả lại đến nhà tù, tay cầm tràng hạt và ảnh chuộc tội. Lính canh xin thày cả đừng vào khuyên bảo nó nữa, chỉ mất công vô ích mà thôi, nhưng thày cả không nghe. Người tù vừa trông thấy thày cả liền nổi xung lên chửi rủa nói phạm đến Đức Chúa Trời và Đức Bà hơn lần trước. Người bĩnh tĩnh bước lại gần nó cầm cỗ tràng hạt quàng vào cổ nó. Ôi! Đức Bà là Nữ Vương rất thánh Mân Côi, là Đấng nhân từ thương xót là dường nào! Tràng hạt vừa chạm vào cổ nó, nó liền im ngay chẳng còn chửi rủa nữa. Sau đó, nó xin thày cả tha cho vì đã nói những lời cản dở mất lòng Người. Thày cả yên ủi cùng khuyên nó lo việc linh hồn kẻo giờ chết đã gần. Nó vâng lời ngay, nó xét mình ăn năn và xưng tội rất sốt sắng. Ngày hôm sau người ta đem nó đi xử, thày cả đi theo giúp nó trong giờ sau hết. Nó tỏ lòng ăn năn đau đớn chê ghét tội lỗi mình cùng dâng mình chịu chết bằng lòng cho được đền vì tội lỗi nó.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
---------------- (Còn tiếp)
|