Ngày thứ mười PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ NHIỀU NGƯỜI ỐM ĐAU BỆNH TẬT ĐƯỢC KHỎI BỞI ĐÃ CẬY TRÔNG CÔNG NGHIỆP PHÉP LẦN HẠT ****************************
Trong kinh cầu ta thường kêu van: Đức Bà là đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn. Thật đúng như vậy, vì có nhiều kẻ ốm đau bệnh tật uống rất nhiều thuốc mà chẳng bới chẳng khỏi, lại nhiều kẻ bị liệt lâu năm, các thầy thuốc đã chê đã bỏ, chẳng còn trông người thế gian chữa nữa, thì đã chạy đến cùng Đức Bà, xin Đức Bà thương. Đức Bà là Mẹ rất nhân lành thương con cái cả phần hồn cả phần xác, đã chữa người ta phần xác khi sự ấy có ích cho người ta phần linh hồn. Từ xưa đến nay Đức Bà đã chữa rất nhiều người ốm đau bệnh tật. Ta hãy xem sử ký thành Lô-rê-ta và thành Lộ Đức, thì sẽ biết có thật như vậy.
Vậy nếu Đức Bà cứu hết mọi thứ người phương chi những kẻ siêng ngăng lần hạt và những kẻ lấy sự lần hạt mà kêu van lòng thương xót của Người! Những kẻ ốm đau bệnh tật được lành mạnh vì công nghiệp phép lần hạt Mân Côi thì nhiêu lắm, ta kể ra đây mấy tích mà thôi:
Năm 1876 ở nước Hung-ga-ri, có một người đàn ông mắc bệnh đau mắt, chạy chữa đã lâu ngày mà chẳng khỏi, lại bị mù hẳn. Ông là người có lòng đạo đức nên bằng lòng chịu sự khó theo thánh ý Đức Chúa Trời, Ông bị mù đã một năm thì có thày cả đến làm phúc làng ấy cắt nghĩa về phép lần hạt, về các ơn ích và lập họ Mân Côi. Ông nghe có điều giảng dạy ấy thì tin và vững lòng trông cậy Phép lần hạt Mân Côi nên khấn rằng: nếu Đức Bà thương cho con được sáng mắt thì con sẽ vào họ Mân Côi. Từ bấy giờ mà đi, ngày nào ông cũng lần hạt một trăn rưỡi.
Ông lần hạt chưa đầy một tháng thì đến sáng ngày lễ Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông , khi vừa thức dậy ông thấy mắt ông sáng ra và nhìn thấy mọi sự, ông liền kêu lên: Ôi! Mắ tôi đã khỏi, tôi đã xem thấy mọi sự rõ ràng như khi chưa mù vậy. Hôn nay lễ Đức Mẹ, Đức Mẹ đã chữa tôi, tôi phải đến nhà thờ tạ ơn Người ngay bây giờ. Con cái nghe nói như vậy thì còn bỡ ngỡ chưa tin, nhưng ông đững dậy đi ngay chẳng nhờ ai dắt như mọi khi, dọc đường gặp ai ghen biết ông đều nhận ra cả. Ông đến nhà thờ tạ ơn Đức Bà và giữ lời đã khấn là vào họ Mân Côi, ngày nào ông cũng lần hạt một trăm rưỡi, chẳng bỏ ngày nào.
Lại có một người đạo đức kia có lòng kính mến và siêng năng lần hạt lắm. Ông bi lo loét môi, miệng thối ra gớm ghiếc lắm. Ông đã uống đủ mọi thứ thuốc nhưng không khỏi, các thày thuốc đều chê và bỏ cả. Thấy chẳng còn trông ai cứu chữa mình nữa, ông liền chạy đén cùng Đức Bà là mẹ nhân lành hay cứu chữa kẻ liệt kẻ khốn. Ông lấy hết lòng sốt sắng cầu nguyện và lần hạt hơn khi trước. Vậy có một đêm kia, đang khi ngủ, Đức Bà hiện ra phán bảo ông rằng: Mẹ chẳng để cho môi miệng con hằng đọc kinh ngợi khen mẹ phải thối nát hư đi đâu. Phán những lời ấy xong, Đức Bà Đức Bà làm dấu Thánh Giá trên môi miệng ông, ông liền được khỏi ngày.
Năm 1548 ở thành Bác-xơ-lô-na nước I-pha-nho, có một người đàn bà sốt sắng hay lần hạt Mân Côi lắm. Chẳng may bà bị cảm bản thân bất toại không đi lại đuộc. Bà nằm liệt giường nhưng tay bà không rời cỗ tràng hạt bao giờ. Đêm hôm trước ngày lễ Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh, bà không sao chợp mắt được nên đã lần hạt suốt đêm. Đến sáng, bà gọi con cháy bảo khiêng bà vào nhà thờ, đặt bà ở trước bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi, Bà lấy lòng sốt sắng kêu van rằng: Lạy Đức Mẹ là Đấng yên ủi con, là Đâng con trông cậy, xin Đức Mẹ đừng bỏ con, xin Đức Mẹ chữa con lành đã; con ôm lấy chân Mẹ cho đến khi Mẹ chữa con khỏi bệnh. Bà thầm thì kêu van một lúc rồi bông chốc bà đứng dậy đi lại cứng cát khỏe mạnh như thương. Mọi người thấy phép lạ tỏ tường như vậy đều ngợi khen tạ ơn Đức Bà.
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương rất thánh Mân Côi, là Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin thương những người ốm đau bệnh tật, nhất là những người ốm đau bệnh tật lâu ngày. Xin giúp họ biết nhẫn nại chịu bệnh tật đau đớn để đền bồi và lập công ở đời này cho ngày sau được lên Thiên Đàng. Amen.
----------------- (còn tiếp)
|