Ngày Thứ Tám PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ GIÚP TA TIN CHO MẠNH VÀ GIỮ ĐẠO CHO VỮNG VÀNG ***********************
Sự siêng năng lần hạt Mân Côi giúp người ta tin cho mạnh và giữ đạo vững vàng. Sự ấy bởi hai lẽ này: một là vì Đức Bà thương xem phù hộ che chở cách riêng những kẻ siêng năng lần hạt kính Người, lại soi trí mở lòng thật; hai là vì kẻ siêng năng lần hạt thì hằng suy ngắm những sự mầu nhiệm ấy vào trong lòng, cho nên được lòng tin vững mạnh, lòng mến nồng nàn và lòng ái mộ đao thánh Đức Chúa Trời, dù gặp những dịp hiểm nghèo, dù gặp những cơn bão táp thế nào mặc lòng cũng hằng vững lòng giữ đạo thà chế chẳng thà bỏ đạo. Còn những kẻ coi thường phép lần hạt Mân Côi hay chẳng mấy khi lần hạt thì chẳng giữ đạo cho nên cho vững vàng được đâu.
Xem sử ký Hội Thánh mới biết sự ấy rất thật: những tính, những nước siêng năng lần hạt thì được ơn riêng Đức Bà phù hộ, không lạc đàng mê theo bè rối. Khi các thày Dòng Thánh Đaminh, Thánh Phanxicô, Dòng Đức Chúa Giê-su đi đến đâu giảng đạo thì thương dạy người ta biết cách lần hạt Mân Côi. Có nhiều dân nhiều nước giữ đạo sốt sắng và kính trọng sự lần hạt lắm; có những nơi khi gặp nhau thì lấy lời Ave Maria mà chào nhau, cho nên đạo thánh Chúa hưng thịnh trong các miền ấy lắm. Chẳng may về sau có nhiều bè rối ghét đạo nổi lên cai trị các dân các nước ấy, đuổi các thầy Dòng, ngăn cấm không cho người ta theo đạo thật, lại dỗ dành người ta theo đạo rối. Nhưng mà dù bổn đạo các dân các nước ấy đã lâu năm chẳng còn đủ thày cả làm phận làm phúc dạy dỗ những lễ cần trong đạo mặc lòng, nhưng vẫn còn nhiều người giữ đạo vững vàng lắm, họ không bỏ đọc kinh lần hạt và không theo bè đạo rối nào cả. đó chính là ơn riêng Đức Bà phù hộ che chở.
Sử ký Hội Thánh ghi lại về nước Nhật Bản như sau: bổn đạo nước Nhật có thói quen lần hạt Mân Côi chiều hôm sớm mai chẳng bỏ bao giờ, họ giữ đạo sốt sắng lắm, chẳng may ma quỷ xúi giục vua quan cấm đạo rất ngặt, từ trước đến nay chưa có nước nào cấm đạo ngặt nghèo cùng bày ra nhiều hình khổ dữ tợn cho bằng nước Nhật Bản thời bấy giờ. Bổn đạo nam nữ già trẻ giầu nghèo sang hèn đều tỏ ra lòng mạnh bạo vững vàng lắm, họ sẵn lòng xưng đạo ra trước mặt quan cùng chịu chết vì đạo hơn 20 vạn người. Còn bao nhiêu thì ẩn náu vào những lang ngoại đạo hoặc lên rừng lên núi hay xuống tàu xiêu bạt nước nọ nước kia hết. Từ bấy giờ người ta tưởng rằng trong nước ấy chẳng còn ai giữ đạo nữa, phần thì các đấng giảng đạo ở đây đã chịu chết vì đạo hết, phần thì vì gần 300 năm sau không có Đấng nào vào giảng đạo được nữa, vì vua chúa quan quyền ngăn cấm cùng canh giữ cẩn mật lắm không một người ngoại quốc nào vào nước ấy được.
Khoảng 300 năm sau, nhân dịp những người phương Tây sang buôn bán với nước Nhật Bản thì có năm ba thày cả theo sang giảng đạo, nhưng các đấng chỉ được ở trong các tỉnh và cửa bề mà thôi, chẳng được đi vào các làng ở miền quê mà giảng đạo công khai, vì lề luật nhà nước cấm ngặt dân sự không dược theo đạo nào khác ngoài đạo của dân tộc.
Các Đấng tưởng rằng đạo thánh Đức Chúa Trời đã mất đi hết từ lâu rồi, nhưng bất ngờ ngày 17 tháng 3 nămg 1865, các Đấng nghe tin có 3 làng gần tình Na-cách-sa-cơ còn giữ đạo, các Đấng mừng quá cùng tạ ơn Đức Chúa Trời hết lòng hết sức. Ngày hôm sau các Đấng tìm đến 3 làng ấy thì biết rõ có hơn 3 vạn người có đạo, mà dù đã gần 300 năm chẳng còn có đấng nào dạy dỗ hay làm các phép đạo mặc lòng, lại dù vua chúa quan quyền vẫn cấm đạo rất ngặt, nhưng các giáo hữu vẫn giữ đạo trộm vụng, vẫn đọc kinh lần hạt kính Đức Bà và rửa tội cho con cái họ. Họ chẳng có thuộc kinh nào ngoài Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt ấy thì vui mừng lắm, nên truyền mỗi năm một lần cứ đến ngày 17 tháng 3 các thày cả giảng đạo ở nước Nhật Bản phải làm lễ tạ ơn Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Bà đã thêm sức cho bấy nhiêu người giữ đạo vững vàng gần 300 năm trời.
Người ta nói rằng: sự giáo hữu Nhật Bản tỏ ra lòng vững vàng xưng đạo ra, sẵn sàng chịu chết vì đạo và sự hàng 3 vạn người không có thày cả dạy dỗ khuyến khích khuyên bảo cũng làm các phép cho mà còn giữ được đạo cách trộm vụng trong ngót 300 năm như thế thật là bởi các thày cả giảng đạo xưa kia đã dạy dỗ người ta siêng năng lần hạt Mân Côi. Bởi đâu xưa kia khi vua chúa quan quyền cấm đạo ngặt nghèo cùng bày ra nhiều hình phạt dữ tợn, đã phân tán người có đạo đi sáp nhập vào các dân các làng không có đạo, phải gian nan khốn khó mọi đàng mà người ta vẫn không bỏ đạo? Sự ấy chính là bởi ơn Đức Bà phù hộ thêm sức cho những dân nước siêng năng lần hạt và kính trọng phép lần hạt Mân Côi, đã vào họ Mân Côi do các đấng giảng đạo đã lập.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con chịu khó lần hạt Mân Côi cho nên để đức tin của chúng con được mạnh mẽ mà giữ đạo cho vững vàng. Xin cho chúng con biết liên kết với nhau bằng những kinh Mân Côi, bằng sự vào họ Mân Côi để nâng đỡ nhau trong những cơn gian nan khổ cực ở thế gian này cho ngày sau được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc đời đời. Amen.
----------------- (còn tiếp)
|