(source:dongcong.net)
THIÊN THẦN BẢN MỆNH GÌN GIỮ PHÙ TRỢ
Chị Maria Antonia (1900-1939) - người Ba Tây - thuộc dòng Nữ Phan-Sinh Bác Ái và Đền Tạ. Chị tên thật là Cecilia Cony. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng của Chị, nên các Bề Trên đã ra lệnh cho Chị viết Hồi Ký về cuộc đời Chị. Xin trích dịch phần Chị viết về tội nói dối.
Trong một giờ dạy giáo lý, Dì Irena kể cho chúng con nghe chuyện một đứa trẻ bị phạt trong Lửa Luyện Ngục vì tội khi còn sống có thói quen hay nói dối. Sau khi chết, đứa trẻ ấy hiện về với một trong các chị của bé. Bé cho chị mình thấy lưỡi bé bị nhiều mũi kim đâm thâu qua và triền miên bị các con rắn độc quấn chung quanh mình cắn vào lưỡi bé.
Cho đến lúc ấy, con không hề biết ý nghĩa của động từ ”nói dối”. Vì thế, con không thể hiểu tại sao đứa trẻ kia phải chịu một hình phạt nghiêm khắc dữ dằn đến như thế!
Vài ngày sau đó, một câu chuyện xảy ra, khiến con hiểu thế nào là nói dối. Số là, chiều nào cũng thế, con cùng chị giúp việc Acacia với các chị của con và những đứa trẻ trong xóm đi mua sữa để uống vào lúc 4 giờ. Mỗi đứa trẻ trong nhóm mang theo cái ly bọc trong chiếc khăn ăn. Cái ly của con màu xanh lá cây có điểm những ngôi sao tí teo và vòng ly mạ vàng.
Một trong mấy đứa bạn con là bé Francesca rất thích cái ly xinh xắn của con. Nó dụ dỗ con:
- Đưa tao cái ly của mày và mày lấy ly tao mà uống sữa!
Nghe vậy, chị Acacia can thiệp ngay:
- Không được đâu bé. Mỗi người hãy dùng ly của mình.
Bé Francesca nín thinh không cãi lại, bề ngoài tỏ dấu chấp thuận. Bé lặng lẽ tiếp tục bước đi. Đi được một quãng, bé Francesca bất thình lình quay về phía con, húc vào con, rồi giựt cái ly ném mạnh xuống đất. Chiếc ly vỡ vụn thành trăm mảnh. Xong, nhanh như chớp, bé chạy đến bên chị Acacia và nói một hơi:
- Chị thấy không? Cécilia bất bình vì chị cấm nó lấy ly của em mà uống sữa, nên nó giận dữ ném ly xuống đất vỡ tan tành!
Dĩ nhiên chị giúp việc Acacia tin lời bịa đặt của bé Francesca. Chị tỏ dấu khinh bỉ trước thái độ bần tiện và nặng lời trách mắng con. Chị nói:
- Đẹp mặt chưa! Cái thứ con gái gì mà xấu thế! Được rồi, bây giờ bé bị phạt không được uống sữa. Trong khi các trẻ khác ăn bánh ngọt và uống sữa tươi thì bé phải đứng đó mà nhìn các trẻ khác ăn, trong tay cầm các mảnh vụn của chiếc ly bị vỡ.
Ngay lúc ấy, con không có phản ứng gì, cũng không biết phải phân trần ra sao, bởi lẽ con không ngờ bé Francesca lại nhanh nhẩu nói dối, bịa đặt một câu chuyện quá mức tưởng tượng của con như thế! Nhưng rồi, cùng lúc ấy, trong thâm tâm, con cũng nẩy ra ý định trả thù, nghĩa là con cũng lập lại một hành động y như Francesca vậy!
May mắn thay, tiếng nói nhỏ nhẹ của Thánh Thiên Thần Bản Mệnh con, như vang lên nhắc con không được trả thù cũng không được phạm cùng tội nói dối giống như bé Francesca.
Bây giờ nghĩ lại câu chuyện ấy con mới hiểu:
- Bé Francesca phạm hai lỗi. Lỗi thứ nhất là đập vỡ cái ly của con và lỗi thứ hai là nói dối. Tội này giống như tội mà đứa bé bị phạt trong Lửa Luyện Ngục đã phạm, khiến lưỡi của nó bị kim đâm thủng và bị rắn độc cắn! Bé Francesca nói dối và chị Acacia tin rằng câu chuyện xảy ra như lời bé Francesca bịa đặt!
Khi chúng con đến nơi bán sữa, không hiểu sao con quên bẵng chuyện phải giải thích với chị Acacia là không phải con đập bể cái ly. Tuy nhiên, vì chị giúp việc Acacia rất thương con, nên chị cho con uống sữa trong ly của chị con. Nhờ thế mà Thánh Thiên Thần Bản Mệnh đã gìn giữ con khỏi phạm một hành động đê tiện là trả thù.
Lạy Thánh Thiên Thần Bản Mệnh dấu ái của con, nếu con phải viết ra đây tất cả những phù trợ của Thánh Thánh Thiên Thần, hẳn con phải viết đến mấy bộ sách mới kể ra hết!
... ”Đừng làm điều xấu, thì cái xấu sẽ không thắng được con. Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh xa con .. Đừng dùng lời gian dối mà hại anh chị em, đối với một người bạn cũng không nên làm như thế. Đừng chủ ý bịa đặt điều gian dối nào, vì cứ như thế sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp .. Đừng nhập bọn với phường tội lỗi, hãy nhớ rằng cơn thịnh nộ không chậm trễ đâu! Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo” (Sách Huấn Ca 7,1-2/12-13/16-17).
(Cecilia Cony, ”Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 35-37)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|