ĐỪNG SẬP BẪY SATAN!
Đêm hôm qua tôi không ngủ được. Năm giờ sáng vẫn còn ngồi trước màn hình vi tính. Tôi xem lại clip của bản tin VTV1 lên án Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đọc một số phát biểu đầy phẫn nộ người dân trên trang Web VTV, nghe toàn bộ lời phát biểu của TGM Kiệt, và thấy dâng lên một nỗi nhục… Nhục vì đài VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam hay Đài truyền hình Trung ương Việt Nam là đài truyền hình quốc gia của Việt Nam (Wikipedia) - nghĩa là một đài đại diện cho dân tộc Việt Nam (trong đó có tôi), đã cắt xén lời TGM, một lời chứa chan lòng yêu nước, và biến nó thành một lời phủ nhận dân tộc mình.
Nỗi nhục đang nghèn nghẹn thì được tin là ở Thái Hà, từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, có nhiều kẻ đến phá hủy đền Thánh Giêrađô, và chửi rủa inh ỏi, và cạnh đó, một nhóm công an đứng nhìn… Nỗi bức xúc cứ cuồn cuộn, trong khi đó các messages Yahoo gửi đến tới tấp: SOS! Tôi làm được gì khi ngồi ở Sàigon! Thậm chí nếu giờ này tôi ở ngay tại chỗ, thì chắc chắn cũng chạy đi núp khỏi những người sẵn sàng dùng vũ lực với mình. Công an không làm gì, thì tôi làm gì được?
Tôi nhớ lại trong thánh lễ hồi chiều. Khi cha chủ tế đề nghị cộng đoàn hát Kinh Hòa Bình để hiệp thông cầu nguyện cho Tòa Khâm Sứ, tôi không thể nào hát cho hết bài. Tôi biết rằng Chúa Nhật hôm nay, cũng như tôi, tám triệu người công giáo tại Việt Nam và không biết bao nhiêu người công giáo ở Hải Ngoại, đang cùng hát với nhau Kinh Hòa Bình trong tâm tình hiệp thông, vậy mà không thể nào tôi hát cho gãy gọn.
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Trái tim tôi cứ chực hét lên với Chúa trong nước mắt: “Không! Lạy Chúa! Con không thể tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, con không còn sức để tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Hơn 30 năm rồi, con chỉ mong tìm hiểu biết người, tìm yêu mến người, mà lại bỏ mặc những anh chị em nghèo khổ, bị bóc lột, bị gạt ngoài lề xã hội con người… Con tìm hiểu người hơn 30 năm, không biết có được người hiểu không, nhưng cả một thế hệ đã bị sa sút niềm tin một cách nản lòng, niềm tin vào con người và cả niềm tin vào Chúa!”
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời!
“Không, Lạy Chúa! Chúa muốn con chết thế nào thì con xin vâng! Nhưng con không cần chết để vui sống muôn đời, khi mà hiện nay con làm ngơ cho ai chết mặc ai! Và có những người chết dần chết mòn trong thân xác, bị giết bởi những người đã chết trong lương tâm!”
Và đến gần 5 giờ sáng những đợt sóng phẫn nộ cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi. Tôi bỗng nhớ lại bài hát chào cờ vào những ngày đầu tiên thay đổi chế độ, bài ‘giải phóng Miền Nam’, với những lời thúc dục trong hận thù: “Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời… Vùng lên, nhân dân Việt Nam anh hùng! Vùng lên, xông pha vượt qua bão bùng!!!” Giờ đây, cho tôi hát bài ấy, chắc tôi sẽ hát hết tâm cang, và có lẽ thành thật hơn là hát bài ‘Kinh Hòa Bình’.
Tôi vào giường lúc hơn 5 giờ sáng, nằm thao thức, và đến 7 giờ tôi đã lồm cồm ngồi dậy, rã rời. Như một cái máy, tôi dâng lên Chúa những lời nguyện đầu ngày, mà không biết nói gì. Bỗng một câu sáo mòn của Thánh Gioan hiện về trong đầu tôi:
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4, 7-8)
Bỗng tất cả vụt sáng lên như qua một tia chớp của Thánh Thần! Tôi đã bị sự dối trá bao trùm suốt đêm hôm qua! Tôi đã sắp sửa đi vào trò chơi của Satan, nghĩa là lấy căm thù đáp lại căm thù, lấy bạo lực chống lại bạo lực. Và như thế là đi vào con đường hơn thua theo kiểu thế gian. Nhưng nếu người công giáo chúng ta chọn con đường tranh đấu hơn thua, thì chúng ta sẽ thua mọi bề.
Thứ nhất, vì người công giáo không có sức mạnh bạo lực, không có kinh nghiệm bạo lực, và cũng không có thủ đoạn bạo lực. Đánh Satan bằng vũ khí của Satan là thua ngay từ khởi điểm.
Thứ hai - và đây là lý do quan trọng nhất - vì chúng ta đã đi sai con đường mình. Chúng ta đã chọn lựa căm thù là Satan, thay vì chọn Tình Yêu là Thiên Chúa.
Giáo hội có thể mất một mảnh đất, giáo sĩ có thể bị vu oan, giáo dân có thể bị hành hạ, và toàn thể dân Việt Nam - nghĩa là bao gồm cả người công giáo - có thể mất niềm tin vào những lời dối trá của loài người, rồi mất cả lòng tự trọng; nhưng điều duy nhất ta không quyền để cho mất, đó là để Satan cướp mất tình yêu trong lòng mình.
Những công an chìm, những cảnh sát nổi, có thể hành hung giáo dân, có thể bắt bớ họ, vì bất cứ một lý do nào… Những người đó là anh em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương.
Những người làm thông tin, trong ngành truyền hình, trong các cơ quan báo chí, có thể lăng nhục vu oan cho các chủ chăn, vì bất cứ một lý do nào đó… Những người đó là anh chị em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương.
Những người đang muốn dành những mảnh đất ở tòa Khâm sứ hay Thái Hà, vì bất cứ lý do gì, và dùng bất cứ phương tiện gì… Những người đó là anh chị em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương.
Nhưng yêu thương không có nghĩa là đồng lõa với bất công. Phải tiếp tục làm bất cứ những gì có thể làm để cho công lý sớm ngự trị. Nhưng phương tiện duy nhất có thể sử dụng, đấy là tình yêu. Dĩ nhiên là cầu nguyện, vì ‘không có Thầy, anh em không làm được gì’, nhưng cầu nguyện không phải là phương tiện để chống bất công, mà phương tiện phải là Tình Yêu. Điều duy nhất cần kiên định với nhau - khi Satan đang dùng căm thù và bạo lực, cũng như mọi mánh khoé xảo quyệt, để đưa chúng ta vào lối suy nghĩ của nó - đó là ta KHÔNG SỢ HÃI.
Tôi còn nhớ lời một linh mục nói với tôi cách đây 33 năm. Lúc bấy giờ cha đang du học ở Ý thì bỗng bỏ dở học trình mà bay về Việt Nam, vào cuối tháng Tư, 1975, khi mà không biết bao nhiêu người tháo chạy vì ‘sợ Cộng Sản’. Tôi hỏi ngài ở bên Ý không nghe người ta nói đến những điều ghê gớm về chế độ Cộng Sản sao mà lại về trong lúc này. Cha trả lời: Có nghe chứ! Nhưng tôi về đây chỉ đem theo tình yêu. Họ có thể ghét tôi, hành hạ tôi, cầm tù tôi… nhưng tôi vẫn yêu thương họ, chứ không hề sợ hãi họ. Bởi vì trong tình yêu thì không hề có sợ hãi.
Vâng! Đó là điều thánh Gioan đem cả đời mình mà khẳng định: Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. (1Ga 4,18)
Và đó là phương tiện duy nhất chống lại Satan, và bắt nó phải phục tùng. Vụ tòa Khâm Sứ hay Thái Hà chỉ là một biểu hiện. Người công giáo, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, không chống lại chính quyền dù là chính quyền nào, không chống lại con người dù người đó là ai: người công giáo chống lại Satan, dưới bất cứ mặt nạ nào. Và con đường chống lại Satan chính là sống ‘không sợ hãi’ trong tình yêu: “Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình” (Pr 2, 21-22)
Nhưng phản ứng con người trong chúng ta vẫn có nguy cơ thét lên lời phê phán: “Tình yêu không có nghĩa là yếu hèn”. Đây là một thách thức! Nhưng lúc này là lúc ta phải can đảm nhìn ra và chấp nhận cái nghịch lý của Thập Giá: Sức Mạnh của Tình Yêu biểu lộ ở một thái độ mà con người cho là yếu hèn.
Nếu mai này công lý có được trả lại phần nào, hoặc Satan có bị đuổi khỏi một số nơi mà nó đã gieo được mầm gian dối, thì người công giáo không có gì vênh vang cả. Mà có vênh vang chăng, ấy là vênh vang về sự yếu hèn của mình, noi gương thánh Phaolô:
Nếu phải vênh vang, thì tôi sẽ vênh vang về những yếu hèn của tôi… Vậy tôi rất vui sướng về những yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ, khốn khó vì Đức Kitô: bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. (2Cr 11, 30 - 12, 10)
-----------
Tôi thở phào. Giờ này có lẽ ở Tòa Khâm Sứ hay Thái Hà, Satan vẫn tiếp tục lối kéo Giáo Hội vào đường đi của nó. Nhưng nếu chúng ta không mắc bẫy nó, thì nó phải chịu thua. Bởi vì Chúa đã nói: "Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33), mà Thiên Chúa là Tình Yêu.
Và khi Tình Yêu đã thắng Satan rồi, thì hệ quả tất yếu sẽ đến. Chẳng những tòa Khâm Sứ và đất Thái Hà sẽ được giải quyết trong công lý, mà cả đất nước Việt Nam được trả lại cho người Việt Nam, chứ không phải là thuộc ‘quyền sử dụng’ của một vài tay hay vài tập đoàn tài phiệt trong nước hoặc ngoài nước nào đó.
Điều cần phải kiên định ngay trong giai đoạn này, ấy là đừng để cho Satan đánh lừa. Nó đang thách thức chúng ta xem chúng ta có thể noi gương Chúa Kitô mà YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG không. Vì thế, lúc này hơn bao giờ hết: Hãy thức tỉnh và cầu nguyện.
Vâng! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, nhưng đồng thời phải tỉnh táo!
Trần Duy Nhiên
|