Thấy gì qua việc làm của Đài THVN và bài viết của Trần Chí Hiển
VietCatholic News (Thứ Hai 22/09/2008) Thấy gì qua việc làm của Đài THVN và bài viết của Trần Chí Hiển
Trên truyền hình Trung ương - cơ quan truyền hình của Nhà nước đại diện cho hơn 84 triệu người, trong đó có quyền lợi của cả mấy triệu người công giáo Việt Nam - những lời lẽ về TGM Ngô Quang Kiệt với cách đưa tin của những kẻ thiếu tính lương thiện, không xứng đáng tầm cỡ một đài TH quốc gia.
Cách đưa tin này, thật sự là một nỗi ô nhục của một ngành truyền thông nô lệ. Nô lệ cho ai, chắc tự những cá nhân và tập thể Đài TH VN đã biết, toàn thể nhân dân VN đã biết. Đó là sự nô lệ cho những kẻ đứng trên pháp luật, coi thường nhân dân và nguyện vọng của nhân dân. Chỉ là một công cụ biện hộ cho sự cướp bóc bất chính mà thôi.
Đó là kiểu đưa tin cắt xem để bóp méo bôi nhục người khác. Nhất là với TGM Ngô Quang Kiệt trong bài nói chuyện của mình tại UBND Thành phố Hà Nội ngày 20/9/2008.
Nguyên văn lời TGM Ngô Quang Kiệt đã nói: “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Nhưng, với cách cách làm của mình, THVN chỉ cắt một nửa câu nói để có cớ xuyên tạc vu vạ cho người khác. Thất nhân tâm hơn, là khi câu nói tâm sự thật thà, chân thành đã bị lợi dụng để biến thành thù địch.
Đúng là dân gian đã nói không sai “chơi với chó, chó liếm mặt” . Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã không nhận chân ra đối thủ của mình, chỉ nghĩ với sự đơn sơ ai cũng là bạn.
Trong dân gian có câu chuyện “đau bụng uống nhân sâm tắc tử” là câu chuyện mà người xưa đã dùng để cảnh cáo câu chuyện hôm nay. Tiếc thay, đài THVN đã sử dụng đúng chiêu đó mà không thấy xấu hổ, nhục nhã cho thân phận nô lệ của một đài truyền hình quốc gia.
Người ta nói rằng “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, một nửa sự thật không phải là sự thật” , không ai lạ gì sự dối trá ở Đài THVN khi mà trong xã hội, sự dối trá đã phổ biến từ thấp đến cao, từ trung ương đến địa phương.
Nếu như một người nước ngoài nào đến Việt Nam và nói câu này: “Tôi rất yêu mến Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, biết bao nhà thổ đã được sinh ra, bao nhiêu trẻ em nhỏ tuổi được làm đưa đi làm nô lệ tình dục, bao nhiêu công nhân bị đảng đứng về phía chúng ta bóc lột đến tận xương tủy mà không biết kêu ai” , thì chắc chắn, đài THVN sẽ cũng chỉ lấy câu đầu “Tôi rất yêu mến Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam” .
Đài THVN với cách đưa tin lưu manh, đã không từ bỏ một cơ hội và thủ đoạn nào trong việc biến người lương thiện thành tội nhân. Đó cũng là cách mà Đài THVN đã cam tâm nhục nhã khi đưa những tin ngược với sự thật
Còn trong bài viết của mình, Trần Chí Hiển viết: “Tự hào thuộc về dân tộc Việt - dân tộc bao ngàn năm nay không luỵ ai, không sợ ai, không bao giờ xúc phạm đến ai…”
Bao đời không lụy ai thì đúng, nhân dân Việt Nam quật cường, tự lực, đã bao nhiêu phen trận mạc, quyết chiến thắng mọi kẻ thù để bảo vệ bờ cõi đất nước. Điều đó đã được ghi trong những trang sử vàng của những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc. Những thời đại đó đã có những gương anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi…
Nhưng “nay” không lụy ai, không sợ ai ư ông Trần Chí Hiển? Không lụy ai, không sợ ai? sao nhất cử nhất động của nhà nước VN này, thì bọn bá quyền Trung quốc đều có thể giật dây điều khiển? Điển hình là những sinh viên, nhân dân VN yêu nước biểu tình chống Trung quốc xâm lược đã được nhà nước VN cho công an đàn áp khốc liệt mà không thấy THVN đưa tin?
Sao những hành động ngang nhiên lấn chiếm lãnh thổ, đất nước này bị mất từ Ải Nam quan đến Hoàng Sa, Trường Sa đã không được Đài THVN nhắc đến? Đó có phải là “không sợ ai” như ông nói hay không?
Còn không xúc phạm ai ư? Ngay cả cái mang tên Truyền hình Việt Nam kia, đã làm điều gì nếu không là xúc phạm khi cắt đôi câu nói của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt để cố tình nhục mạ ông trước toàn dân tộc nhằm phục vụ ý đồ cướp đoạt đất đai nhà thờ không có cơ sở pháp luật?
Thật ra, cái tự hào dân tộc của Trần Chí Hiển chỉ là cách “hiếp dâm chính trị” nói lấy được mà thôi. Tôi tin rằng ngay cả Trần Chí Hiển cũng không tin những điều mình nói.
Trong đợt góp ý và Đại Hội Đảng 10, Trần Chí Hiển đã có những bài viết nêu lên những bức xúc của mình với một chế độ. Người ta tưởng rằng, ông ta có tâm huyết thật tình với những gì là sự thật, nhưng người ta đã hiểu nguyên nhân của sự bức xúc trên, chỉ là việc ông không được mời là đại biểu tham dự, sợ kém phần tranh chức nên đã nổi nóng.
Thật ra, đó cũng chỉ là thân phận của kẻ nô lệ muốn gần chủ hơn để được ưu ái trong sự kiếm chác mà thôi. Bản chất con người quả khó mà thay đổi.
Trở lại với câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt, tôi cho rằng, dù ông có chỉ nói như Đài TH đã đưa, có gì đâu để có thể lên án. Anh tự hào với đất nước, người Việt, đó là quyền của anh, còn tôi, là quyền của tôi. Pháp luật không có điều khoản nào buộc người Việt Nam không được cảm thấy nhục nhã khi bị coi khinh, bị rẻ mạt hoặc làm anh không vừa lòng
Tôi có quyền tự hào khi tôi sinh ra trong gia đình nề nếp, gia giáo, có người bố và người mẹ đạo đức, tốt đẹp. Anh cũng có thể cảm thấy nhục nhã khi sinh ra trong một gia đình có ông bố suốt ngày nát rượu, hèn nhát với hàng xóm, chỉ giỏi đánh đập vợ con, sẵn sàng bán cả cơ ngơi, mồ mả và đất đai, lãnh thổ của tổ tiên để lại chỉ để phục vụ cho bản thân mình. Còn với ông bố bà mẹ đó anh không nhục nhã mà còn tự hào thì đó là việc của anh, bởi anh đang muốn sẽ biến mình thành ông bố đó sau này.
Trần Chí Hiển đã hết sức ngây thơ khi cố tình đăt ra những điều kích động tính tự hào dân tộc rằng: “Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do. Có độc lập, tự do mới có công dân Việt, mới có hộ chiếu Việt”
Xin hỏi ông Trần Chí Hiển độc lập và tự do hôm nay, nó đang ở đâu? khi mà chính những người dân đã xây dựng nên đất nước này, đã góp công của và tiền bạc nuôi cái đảng cộng sản và nhà nước này, để luôn được một sự cai trị độc tài, luôn được đi làm nô lệ cho những đất nước mà chính VN đã phỉ nhổ là chó săn của đế quốc, là con đĩ chính trị như Đài Loan, Hàn Quốc…
Tự do ở đâu, khi mà cả cộng đồng tôn giáo đã ngang nhiên bị chà đạp, bị đàn áp bởi cái chế độ đặt trên đầu họ?
Riêng tôi, tôi thấy nhục nhã thay cho những con người Việt Nam, khi mà cả dân tộc đang cúi đầu trước bất công, bạo lực và dối trá. Tôi thấy nhục nhã, khi mà con dân nước Việt đã bị đẩy đi làm nô lệ tình dục, nô lệ cho những nước nhược tiểu lân cận, tôi thấy nhục nhã cho một đất nước độc lập, nhưng không có quyền tự quyết những vấn đề của dân tộc mình.
Hãy với chính lương tâm của mình mà soi xét những điều mình nói. Đừng chỉ vì những miếng mồi ngon mà quyết tâm bảo vệ sự sai trái dẫn đến loạn ngôn.
Hà Nội, Ngày 22 tháng 9 năm 2008 Thái Sứ
|