Than khóc với Mẹ Sầu Bi (thơ)
VietCatholic News (Thứ Hai 22/09/2008)
Than khóc với Mẹ Sầu Bi
Con quỳ lạy Mẹ Sầu bi Đời con chẳng có vật gì trong tay Tấm lòng quá đỗi thơ ngây Tin lời mật ngọt mà rày mất oan Tòa Khâm Sứ - thời vẻ vang Các cha thừa phái mở mang cõi này
Trải qua cay đắng vơi đầy Nơi này đã bị một bầy quant ham Lòng lang dạ thú kinh hoàng Mang theo sung đạn và đàn chó hoang Chăng dây thép, phá tan hoang Máy xúc, máy ủi hiên ngang tiến vào Mọi ngả đường: dựng hàng tào Lưỡi lê, mặt nạ, hàng ngàn dùi cui Lăm lăm đứng chặn từng người Điều tra, xét hỏi, bắt người giáo dân
Chúng con vốn dĩ thiện nhân Hòa bình – bác ái – chữ Tâm tôn thời Sáng đi lễ, tối – nhà thờ Đọc kinh cầu nguyện mong chờ máiau Được về với Chúa nhiệm mầu Lòng thành tâm niệm luôn cầu bình an Thế mà phải gặp lầm than Hiền lành vô tội phải mang gông cùm Luôn bị lũ báo lũ hùm Dò la, trù dập, nghi ngờ, tống giam Bắt người chưa thỏa lòng ham Chúng còn dựng chuyện trên đài phát thanh Tuyên truyền xuyên tạc người lành Sói già thoắt cái biến thành cừu non
Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Thánh giá nào hãy giương cao Cứ nhân nhượng mãi chẳng làm được chi Sói già, mi hãy biến đi Cỏ xanh để lại cho đồng chúng ta Máu Thánh Tử đạo nở hoa Để đòi công lý – thân ta sá gì
Con quỳ lạy Mẹ Sầu Bi Chỉ cho con biết phải làm gì đây? Đọc kinh cầu nguyện tối ngày Ngồi than khóc? Hay đứng nhìn? Hay đi? Phép lành Mẹ khứng ban đi Mẹ sầu bi hỡi, chúng con van nài
Đất này không của riêng ai Đất này là của những người Kitô Này ai đừng có mơ hồ Tổ tiên ta đã dày công đắp bồi
Mẹ ơi, Mẹ hãy nhận lời Làm cho Trí Dũng Thiện Nhân vẹn toàn Sống sao cho thật đàng hoàng Xứng sao cho đáng Thiên Đàng mai sau Con lạy Mẹ Thánh nhiệm mầu Mưa lành ban phép trên đầu chúng con.
AMEN! Huấn Trần
|