Tôi đang sống trong thời đại nào đây?
VietCatholic News (Thứ Bảy 20/09/2008) TÔI ĐANG SỐNG THỜI ĐẠI NÀO ĐÂY?
1. Tôi sững sờ nhìn tờ lịch treo tường. Năm 2008. Thế kỷ 21 ư? Thiên niên kỷ thứ ba ư? Làm sao tôi tin được? TV ra đời đã tám mươi mấy năm rồi sao? Máy tính ra đời đã năm mươi mấy năm rồi sao? Loài người văn minh tiến bộ rồi sao? Năm 2008.
Vậy mà có chuyện hành xử như thế ngay giữa thủ đô của một nước mà khẩu hiệu giăng đầy như bảng hiệu giao thông: “Thực hiện nếp sống văn minh”, “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Người ta dùng dùi cui đánh túi bụi vào những cụ già, xịt hơi cay vào phụ nữ và trẻ em. Người ta kéo những binh đoàn cùng với vũ khí, xe ủi, chó dữ để tấn công những nhà tu hành và giáo dân, mà vũ khí của các ngài là lòng nhiệt thành với công lý và sự thật. Người ta dùng các phương tiện truyền thông để đề cao sự giả trá và đảo điên.
Không, tôi không tin đây là thế kỷ 21. Có phải ta đã lui về thời đại hồng hoang? Không phải. Nói như thế thì lại xúc phạm đến người tiền sử. Họ không có điện, không có TV, không có vũ khí tối tân, nhưng họ có tâm hồn trung trực và trọng đại nghĩa.
2. Tôi sững sờ nhìn tờ lịch treo tường. Tháng 9. Tháng 9 TV chiếu những cảnh lịch sử của nhà nước VN XHCN. Trên TV, người dân đang cười cười nói nói. Tháng 9, trên những tờ báo giữa thủ đô và giữa thành phố Sàigòn, người ta hùng hổ chửi bới và nói dối. Vẫn biết đa số phóng viên báo chí không hiểu gì về tôn giáo và các vấn đề của lương tri. Vẫn biết phóng viên viết để ăn lương. Nhưng người ta làm cho độc giả có cảm giác bị lừa lọc và bị khinh thường. Họ tưởng độc giả chỉ đọc báo VN, tin vào phóng viên báo chí VN. Chuyện ấy của những năm đầu thế kỷ đã qua lâu rồi. Giữa hai tờ báo, một là báo in của nhà nước và một là báo điện tử của người Công giáo, tôi biết chắc là người đọc sẽ tin vào báo điện tử Công giáo. Tháng 9, hơi cay bay mịt mù. Tháng 9, tiếng loa sỗ sàng và “văn minh mới” chĩa vào những nơi mà lương tri con người bảo đừng nên xúc phạm, để chửi bới, lừa lọc và nịnh bợ. Ôi tháng 9 của Việt Nam đây sao?
3. Tôi sững sờ khi đọc tin trên chuacuuthe.com và VietCatholic.net. Các cha của tôi, các thầy của tôi và anh em của tôi trong Đức Kitô. Các ngài quả là chứng nhân anh dũng cho một niềm tin vào Đấng đã bị bắt bớ, bị sỉ nhục và bị lên án như các ngài. Không phải lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và lịch sử nhân loại, các cơ sở Công giáo bị chiếm cứ, bị tịch thu và hàng giáo sĩ bị bắt bớ. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta phải dùng đến tất cả phương tiện tối tân để tấn công những con người thánh thiện và liêm chính. Chúa là Thiên Chúa công minh, luôn bênh đỡ người yếu sức, chắc chắn sẽ không dung tha cho thái độ ngạo mạn và hành vi tàn nhẫn này.
4. Chúa dạy con yêu thương, Chúa dạy con quên mình. Tình yêu Chúa chiếu toả muôn nơi. Và Chúa muốn con yêu thương, vì “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Nhưng Chúa ơi, hôm nay đọc những thông tin dồn dập về Thái hà, con buồn và cảm thấy căm ghét nhiều người. Chúa dạy con đừng ghét ai, nhưng Chúa cũng dạy con không thể thoả hiệp với gian trá bất minh. Làm sao con có thể yêu thương những kẻ cố chấp và không muốn phục thiện? Xin Chúa uốn lòng họ, để họ hành xử có tính người, trước khi Chúa mời gọi họ trở về tin nhận Chúa là Chúa của chân lý và công lý.
Gioan Lê Quang Vinh
|